nine


jimin trở về lớp học ngay sau khi tản bộ trên sân trường một lúc lâu, em trông thấy đám bạn cùng lớp đang xúm lại rất đông đảo, rì rầm về câu chuyện gì đó dường như rất nóng sốt. em vừa bước vào, bất chợt toàn bộ hai mươi lăm cặp mắt đổ dồn về phía em. có thể thấy được trong những con ngươi đen đen kia là vẻ quan ngại đến lạ lùng. một đứa đứng phắt dậy từ trong nhóm bạn, tay cầm điện thoại của jimin, từng bước từng bước lại gần em với điệu cười hết sức bỉ ổi.

"này! sao các cậu dám lấy điện thoại tớ?" - jimin đùng đùng hét lên, thật là sai lầm khi em không mang theo điện thoại ra ngoài.

"chúng tao có lấy đâu. nó sờ sờ trước mặt à. mà này anh bạn, mật khẩu cũng đâu cần đơn giản quá vậy? gì mà 12345 chứ, ahaha" - đứa kia cầm máy lắc lắc khiêu khích trước mặt jimin, rồi cả lớp phá lên cười chế giễu

"kim jaejong! m-mày đã làm gì rồi?"

"chẳng làm gì cả, chỉ là biết được vài câu chuyện thú vị thôi"

jaejong ghé sát lại gần mặt jimin, dùng nụ cười gian xảo và giọng nói dơ bẩn đả kích em rồi thả điện thoại rơi xuống đất cái choang, làm em dù tức muốn điên nhưng vẫn phải cúi xuống nhặt.

"rốt cuộc thì các người đã làm gì với điện thoại của tôi?!" - jimin gào lên, hai hàng nước mắt tinh khiết chảy ròng ròng trên gò má.

bỗng dưng, một đứa khác hét toáng: "úi giồi ôi, park jimin là một thằng gay chúng mày ơii"

"gì mà anpanman chứ, cậu ta chỉ giả vờ an ủi thôi. kiểu gì cũng thấy mày thật ghê tởm."

"nhầm rồi! anpanman của tôi không phải là loại người đó, chỉ có cậu ấy mới hiểu tôi, không như các người!"

"tỉnh lại đi đồ điên, anpanman làm gì có thật, chỉ là mấy con người rảnh rỗi đi rep mày thôi. đồ trẻ con."

"ừ, tôi là gay đó? có gì không đúng à?"

nói đoạn, jimin ôm mặt chạy thẳng ra ngoài, tìm một chiếc ghế đá dưới tán cây gục xuống khóc cho thật đã.

thế nhưng, những con người độc địa kia không để em yên, chúng lan truyền câu chuyện jimin có tình cảm với người đồng giới đi khắp trường.

rồi em bị người ta chỉ trỏ, khinh thường, còn bị chặn đánh vì lí do thấy ngứa mắt vì có một thằng gay trong trường. giáo viên biết chuyện cũng không dám có ý kiến gì. không những thế, đi đâu cũng bắt gặp ánh mắt kì thị của bao bạn học. thành thực, jimin chẳng thiết lên lớp nữa.

hôm nay, jimin lại bị người ta đánh. thân thể bé nhỏ nằm la liệt trên sàn nhà đang run rẩy từng cơn yếu ớt, mặt mũi tím bầm và đôi chân rệu rã chẳng buồn đứng lên. mặc cho họ đánh, em không can lòng. vừa lúc gã côn đồ lớp bên định giơ tay đấm em thì một vật thể to lớn xông đến chắn ngang trước mặt. là anpanman, à không, chính xác hơn là một con người mặc đồ và đeo mặt nạ anpanman.

"mày muốn gì? cái tên hoạt hình vớ vẩn kia"

"tránh xa jimin ra!"

"mày lấy tư cách gì đuổi bọn tao nào? có ngon thì tới đây"

nhận được lời khiêu chiến, anpanman vùng lên, xông thẳng vào đám côn đồ. với lợi thế trang phục to khủng, anpanman chỉ cần dùng lực một chút là đã có thể khiến đứa nào đứa nấy ngã nhoài ra mặt đất. chúng kéo nhau chạy mất, chẳng dám ngoảnh đầu lại nhìn nữa. jimin lúc này vẫn đang ngơ ngác ngắm nhìn người hùng, miệng không thể ngậm lại được. anpanman ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của em an ủi.

"tớ đã nói rồi, tớ là anpanman của cậu."

"cậu...cậu...anpanman?"

"ừ, tớ ở đây. tớ sẽ bảo vệ cậu. không sao rồi."

chờ jimin bình tĩnh lại, anpanman đứng dậy gấp gáp đi mất, bóng hình bí ẩn chốc chốc biến tan trong gang tấc khiến jimin tiếc nuối vô cùng.

nhất định chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top