2

Giờ có ai hiểu cho tôi không...
Không khí nó ngạt quá đi!!!  Cíu ;;v;;
Thôi chấp nhận sự thật.
Tôi và ẻm ngồi ổn định lại,  phục vụ mang Menu đến.  Tôi lấy một đã mỳ Ý 🍝.  Còn cậu kia chỉ lấy một bát súp... hạng sang !
Chúng tôi ngồi chờ. 
- Xin chào!  Lần đầu tiên gặp mặt có để lại cho em ấn tượng nào không ?-Tôi lên tiếng,  phá tan bầu không khí im lặng.
-D... Dạ! Eh...  Anh là người nhìn rất đẹp trai ạ... -Cậu nhìn lên mắt tôi rồi vội cúi xuống.
-Sao vậy?  Em ngại à? Hay có gì không thich?
-Dạ không ạ!...
-À là màu mắt anh phải không? Anh cũng quen rồi. Nó có màu đỏ thật xấu xí.  Anh không thich nó.  Nó khiến mọi người  ghét anh.  Và có lẽ em cũng không ưa gì nó cả!
-Dạ không như anh nghĩ đâu ạ! Thực ra nó rất đẹp đấy!-Cậu ta làm mặt nghiêm túc nói với tôi.
- Em không cần nói vậy đâu.  Em mới à người  có màu mắt thật đẹp.  Màu bạc trắng. Nó thật thanh khiết.
-Nhưng em lại không thich nó. Em không biết được  nữa nhưng em không thich nó.
-Ồ.
- Em xin lỗi. Có vẻ em nói hơi nhiều.
-Ồ không có gì đâu.
Người phục vụ mang đĩa mỳ và bát súp ra. Chúng tôi lại im lặng, tôi nhìn đĩa mỳ rồi nhẹ nhàng gắp ăn. Tôi cảm thấy thật kinh tởm. Nếu như ở nhà thì tôi hai miếng hết đĩa...  Vậy mà lại phải ăn từ từ thế này đây !!!
Cậu bé kia lấy thìa nhẹ nhàng múc từng miếng nước lên cho vào miệng.
Tôi ngẩn người  ra. Công nhận cute thật. Mặt thụ lòi... Nghưng rất giống thiên thần! Có lẽ phải làm chồng cậu ta cũng không sao... Nhưng nhìn cậu ta rất quen!  Có lẽ trong quá khứ từng gặp rồi. Không nhớ được nữa!! Tôi có cảm tình với cậu ta rồi đó.! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top