Oneshot
/ding/
Hoseok nhìn liếc qua màn hình điện thoại loé sáng lên trên bàn pha chế, chả có gì đặc biệt cả, chỉ là tin nhắn từ tổng đài quen thuộc mà thôi. Anh tiếp tục công việc của mình - làm ra tách cà phê ngon nhất cho khách hàng.
' Mười lăm phút nữa mình đóng cửa nhỉ?'
Anh lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay cổ bên trái của mình, đã gần mười một giờ rồi, nhưng quán vẫn đông khách phết. Phải rồi ha, hôm nay có món mới, anh chỉ vừa tung lên mạng được vài tiếng là khách đã ùn ùn kéo đến cả nhóm, hành anh với các nhân viên muốn chết.
Ông trời thật biết thương Hoseok mà. Đúng mười lăm phút sau có bao nhiêu nhóm hay cặp đôi đều chủ động xách đít đi du hí đâu đó hết, để lại đội ngũ nhân viên phục vụ ngồi thở hổn hển, trông cứ như vừa tham gia cuộc thi Olympic vậy. Anh phì cười, nhẹ nhàng ra lệnh cho mọi người phụ anh dọn dẹp mọi thứ. Hoseok nhìn bên ngoài trông giống những vị thiếu gia không thích động tay động chân, nhưng nếu không có cái tạp dề màu gỗ nâu kia thì chả ai nhận ra rằng anh chỉ đơn giản là một người chủ sỡ hữu quán cà phê không đông không vắng khách tại đất Seoul này. Anh cũng rất biết cách sử dụng nhan sắc của mình, tuy không đến mức hằng đêm ngồi trước gương bôi lên mặt hàng chục lớp hoá chất mang tên "mỹ phẩm", nhưng làn da lại mang nét rắn rỏi, mạnh mẽ và mượt mà của màu bánh mật, nổi bật thêm với đôi khuyên tai bạc đơn giản.
Xong xuôi hết tất cả, Hoseok đợi mọi người bước ra rồi mới khoá cửa lại, vẫy tay chào quay lưng đi ngược phía họ. Ngồi trên ghế vẫn còn hơi ấm của người đi trước trong toa điện ngầm, anh kéo mũ lưỡi trai xuống che hết nửa khuôn mặt mình, lôi tai nghe đặt vào hai bên tai, mở ứng dụng Soundcloud lên, lựa đại một danh sách nhạc giáng sinh, vặn âm lượng đến mức vừa phải và tựa vào cửa kính chợp mắt một chút. Dù gì anh cũng ở trạm cuối, nếu có ngủ quên thì vẫn còn người đánh thức anh dậy.
Về đến nơi, anh hướng thẳng về phía thang máy, trong tích tắc, anh ngửi được mùi hương quen thuộc qua lớp khẩu trang. Vội vàng giựt phăng lớp khẩu trang ấy xuống, anh hít một hơi thật mạnh để chắc chắn, và anh có thể khẳng định rằng: trong thang máy này có mùi anh đã từng được ngửi qua rồi. Không lẽ...
Cửa thang máy vừa hé mở, Hoseok liền chạy về phòng của mình, nơi mùi hương đọng lại ở đấy. Nhìn xuống dưới chân mình, nhận thấy có thêm một đôi giày thể thao màu trắng nằm ngay ngắn trước mặt, anh đặt chân mình bên cạnh ướm thử, kích cỡ nhỏ hơn anh khá nhiều.
/cạch/
Con tim Hoseok đập nhanh hơn theo thời gian, quăng đại đôi ủng da nặng sang một góc, anh ngó nghiêng khắp nơi kiếm tìm người kia với sự trợ giúp của chiếc mũi thính. Mùi này, phát ra từ phía phòng ngủ của anh.
Không cần thông báo trước, anh mở tung cánh cửa ngăn cách hành lang nối liền với phòng riêng của mình, rồi đứng đấy sững sờ nhìn chủ nhân mùi hương ấy.
"Jimin?"
Người kia quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt như tượng tạc mang vẻ đẹp sắc sảo của loài mèo được thơ mộng hoá lên nhờ tia ánh sáng mặt trăng chiếu vào. Đôi môi căng mọng tựa quả cherry khẽ hé mở để lộ hàm răng sứ trắng lệch đáng yêu mỉm cười, đôi mắt híp chặt lại tạo thành nét cong hoàn hảo đến xao xuyến.
"Hoseok, chào anh."
Bản năng trong người trỗi dậy, Hoseok nhào tới ôm lấy người tình bé nhỏ đè xuống giường, tạo ra tiếng va chạm khá lớn như một con sói bắt lấy thỏ. Anh lăn cậu qua lại liên tục, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp ấm áp hàng trăm nụ hôn rải rác từ đỉnh đầu đến tận yết hầu, làm người bị đè phải bật cười liên tục.
"Ôi Jimin, anh nhớ em đến phát điên lên được. Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em!"
"Em cũng rất nhớ anh, Hoseok, nhớ anh đến phát điên lên như anh bây giờ vậy."
Hoseok chống hai tay kẹp Jimin ở giữa, anh có thể cảm nhận được cả anh và cậu đều đang có phản ứng mãnh liệt chỉ bằng việc toả ra mùi hương nồng nặc quyến rũ bạn tình và đôi mắt đang dần chuyển sang màu lam sáng như ngọc của đối phương. Đôi môi kia, cứ khép rồi lại mở, lớp da thịt mềm mại căng mọng thoa lên lớp son dưỡng mỏng tạo ra hiệu ứng khiêu khích từng sợ tế bào trong não anh.
"Em có biết, em đang gặp nguy hiểm không? Em có biết, anh sẽ làm những gì với em chứ?"
Jimin không hề tỏ ra vẻ sợ hãi như những người khác, trái lại cậu cười rất tươi mà ôm lấy cổ anh kéo lại gần mặt mình, phả lên đó những hơi thở đậm đặc mùi hương dụ tình người nằm trên.
"Em biết, nhưng em không sợ, vì em biết, đó là anh. Chỉ cần là anh, bao nhiêu đau đớn, cũng sẽ hoá thành khoái cảm đối với em. Anh cứ việc nhào nặn cơ thể em, em rất sẵn sàng phục vụ."
Hoseok cười mỉa hài lòng với câu trả lời, bàn tay thon dài lạnh lẽo nhịp nhàng trượt lên qua lớp áo mỏng, sau đó lại trườn xuống vuốt quanh một vòng eo nhỏ nhắn, và dừng lại phía đùi trong gần nơi nhạy cảm, khiến cho cậu có chút phản ứng giật nảy khép chặt chân lại.
"Vẫn còn mẫn cảm nhỉ? Vậy là, vẫn chưa có một người đàn ông nào chạm vào em ngoài anh, đúng chứ?"
"Vâng..."
Tiếng kêu nhỏ nhẹ như tiếng kêu meo của loài mèo đánh gục mọi lý trí còn sót lại trong tâm trí của Hoseok, anh không ngần ngại dùng năm ngón tay mình vuốt lấy vuốt để cặp đùi được mệnh danh là đắt giá kia, bụng dưới lục đục khó chịu muốn được hành động ngay lập tức.
"Người ta nói, vũ công rất giỏi trong việc làm tình, chưa kể em lại rất xuất sắc trong lĩnh vực uốn lượn thân dưới. Chà, công nhận nghệ thuật đương đại rất có ích cho những việc như thế này. Sẵn sàng rồi chứ?"
Jimin khẽ nhếch miệng nhìn người phía trên tròng mắt đã hoá màu đỏ máu, lập tức hoán đổi vị trí để cậu nằm đè lên người anh, cặp mông đào tròn trịa đáp xuống kẹp giữa con quái thú một cách hoàn hảo và bắt đầu dịch chuyển qua lại, lắc lư tới lui nhờ vòng eo dẻo dai qua nhiều năm luyện tập, tạo ra một bầu không khí tình tứ đến ngạt thở.
"Hôm nay, nhân dịp ngày giáng sinh đầu tiên của hai ta, em sẽ là người chủ động. Anh hãy chuẩn bị tinh thần đi, tốt nhất đừng phá nát kế hoạch của em đấy."
Giọng nói chắc nịch với khuôn mặt gợi cảm không hề có chút ngại ngùng thốt ra từ khuôn miệng của Jimin, cả thân thể Hoseok như bị trúng thuốc nằm bất động một chỗ. Anh không ngờ, người con trai bé nhỏ mong manh dễ vỡ này, lại có thể phun ra những lời nói tục tĩu đến thế. Vậy mới đúng là gu của anh chứ.
"Được rồi bảo bối, anh cho em nắm quyền kiểm soát anh."
Jimin bò tới người Hoseok chủ động ngậm lấy môi đối phương mà cấu xé, sử dụng cặp mắt mèo ra tín hiệu cho anh dùng tay nắm lấy hai bên mông mình xoa nắn. Hoseok bắt được thông điệp từ ánh nhìn gợi tình đó, vui vẻ thực hiện mệnh lệnh "cấp trên" giao cho mà ra sức bóp chặt.
Cuộc làm tình kéo dài đến tận hai tiếng, với sự mãnh liệt đến đáng sợ của một alpha và sự dẻo dai không ngờ của omega, cả cậu và anh đã làm không biết bao nhiêu tư thế, đủ dấu vết hickey và vết cắn trải dài khắp nơi trên cơ thể từng người.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoseok biếng nhác nhấc một bên mí mắt nặng trĩu lên nhìn đồng hồ, chợt phát hiện phía trên tường có gắn một nhánh cây tầm gửi treo lủng lẳng, bất giác bật cười nghiêng sang một bên quấn chặt lấy người tình bé bỏng của mình mà hôn tới tấp.
Giáng sinh đầu tiên của Jimin và Hoseok đã diễn ra như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top