Lời cuối
Xin chào,
Chà, câu chuyện đầu tiên về HopeLice của tớ hoàn thành rồi. Tớ đã có một hành trình không quá dài nhưng lại rất cảm xúc cùng nó.
Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa là một trong những truyện khiến tớ thấy đau lòng nhất.
Jeom từng hỏi tớ lấy cảm hứng truyện ở đâu. Tớ đã đáp, là từ một trải nghiệm có thật của tớ trong cuộc sống.
Có một loại tình cảm mà người ta chỉ ước rằng, ngày mai, người ta sẽ không còn cảm thấy nó cuộn trào nơi ngực trái của mình nữa.
Nhưng sau cùng, mỗi buổi sớm tỉnh dậy, nó vẫn luôn bướng bỉnh ở đấy, trở thành một mảnh dằm.
Đó là loại tình cảm mà tớ muốn viết về trong Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.
Những chi tiết nhỏ hơn, ý nghĩa và những câu chuyện hậu trường, tớ sẽ chia sẻ sau trong to write. Còn bây giờ, tớ muốn nói lời cảm ơn.
Tớ luôn cảm thấy rằng, với một truyện như Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa, nếu có độc giả nào thích thì hẳn một phần vì bản chất truyện của tớ. Không phải vì Hoseok, Lisa, HopeLice hay BlackBangtan. Đơn thuần là vì câu chuyện tớ đang truyền tải đến bằng con chữ mà thôi.
(Và HopeLice là cái bè chuối. Và thậm chí tớ cũng biết có một vài độc giả vote cho truyện này là thuộc đảng KookLice cơ.)
Điều này đối với tớ rất ý nghĩa. Bởi tớ luôn trăn trở rằng liệu cậu yêu thích tớ là vì những cặp đôi tớ viết về hay vì bản chất truyện tớ.
Nhưng dù sao đi nữa, tớ vẫn thấy rất biết ơn cậu vì đã tin tưởng tớ và nhấn vào đây. Dẫu cậu chỉ đọc vài dòng đầu tiên hay theo dõi đến cuối cùng, tớ vẫn xin cảm ơn cậu thật nhiều vì đã cho con chữ của tớ một cơ hội.
Cảm ơn cậu vì đã đọc tới tận đây. Nó cũng đồng nghĩa với việc cậu có quan tâm tới tớ một chút xíu gì đó, đúng không?
Ngày mai, tớ vẫn sẽ thương cậu thật nhiều.
03.07.2019,
Sài Gòn hôm nay buồn nhưng đẹp lắm,
Hạ Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top