9.
Anh thật sự đã chọn đúng được một đêm hè mát rượi đầy sao. Anh mặc chiếc áo sơ mi ưa thích, chải chuốt đầu tóc cẩn thận, không ngừng đưa mắt ngắm nhìn bó hoa thuỳ trinh đặt trên bàn cà phê. Anh mỉm cười khi nhớ tới cảnh chạy khắp Seoul chỉ để tìm mua cho bằng được loại hoa hiếm thấy này. Đáng giá, anh nghĩ vậy. Hết thảy những điều này đều đáng giá.
Bảy giờ, anh tới nhà em. Từ ngoài cổng, anh có thể nhìn thấy thấp thoáng những bông hoa đỏ thắm lay động trong gió như đang cổ vũ cho anh. Anh thở sâu, chỉnh lại trang phục lần cuối, chắc chắn mọi thứ đã hoàn hảo rồi mới dám giơ tay nhấn chuông.
Nhưng ngay khi ngón tay anh còn đang chơi vơi giữa không trung, anh bỗng nghe thấy giọng nói của Chaeyoung vang lên: "Thôi thôi thôi, tao tự về, không cần mày đuổi!"
Anh vội vàng rụt người lại, theo bản năng nấp sang bên, không muốn người trong nhà nhìn thấy mình qua khe hở cánh cổng. Anh nghe tiếng cười giỡn của em và Chaeyoung về một nàng mẫu nào đó đã gây rắc rối cho tổ thiết kế của em như thế nào, trái tim cũng an tĩnh lại. Được rồi, anh sẽ đợi. Anh đã đợi giây phút này cả tháng trời, thêm vài phút cũng chẳng hề hấn gì.
Anh nghĩ vậy, trước khi nhận ra sự yên ắng lạ thường của hai cô gái đằng sau cánh cổng.
Rồi, anh nghe Chaeyoung nói, "Này, mày và anh Hoseok..."
Không có gì cả, mày yên tâm đi.
"Nhưng Lisa à, ai nhìn vào cũng biết anh ấy thích mày hết."
Đừng giỡn. Anh ấy cùng lắm cũng chỉ xem tao như đứa em gái mà thôi.
"Tao nghiêm túc. Mày cứ đinh ninh vậy đi, rồi khi anh ấy tỏ tình cũng có đừng tìm tao."
Hơi thở của anh khựng lại. Nhịp tim một lần nữa tăng tốc.
Khoảng lặng em kéo dài thật lâu.
Rồi, anh nghe em nói, không. Nếu Hoseok tỏ tình, tao sẽ từ chối, rồi biến mất khỏi cuộc đời anh ấy.
"..." Có tiếng Chaeyoung thở dài. "Mày làm vậy bao nhiêu lần rồi, không thấy mệt hả?"
Tao chỉ là không muốn tiếp nhận tình cảm của bất cứ ai hết.
Âm thanh lách cách quen thuộc vang lên từ cánh cổng được mở, và anh cắm đầu chạy. Chạy thật xa, trước khi Chaeyoung hay em bắt gặp anh ở đó. Anh chạy và chạy và chạy, rồi dần dà cũng chẳng biết mình vẫn còn chạy vì lẽ gì. Đến lúc đôi chân mỏi nhừ, anh mới dừng lại thở dốc,
Tiếng bước chân xa dần, âm thanh chuyện trò cũng lụi tắt. Còn mình anh đứng đó, tựa lưng vào bức tường, ôm trong tay bó hoa thuỳ trinh trắng muốt phải mất rất nhiều công sức mới tìm mua được. Anh thấy những đoá hoa như cũng tàn lụi, hệt con tim nơi ngực trái của anh lúc này.
Anh lặng người hồi lâu mới có thể bước đi, trở tay ném bó hoa vào thùng rác gần đó.
Dặn lòng, nếu tình cảm của anh khiến em lựa chọn bỏ anh lại,
Thì tự anh sẽ giết chết những yêu thương này.
Anh là một diễn viên tồi. Dẫu thế, vào cuộc gặp sau đó, anh vẫn đeo lên mặt nụ cười thường lệ, vẫn cùng em nói về ti tỉ thứ trong hệ Mặt Trời này. Và vì anh là một diễn viên quá tồi, anh nghĩ, em đã nhận ra điều gì mất rồi.
Anh đưa em về nhà, nhìn em ngập ngừng trước cổng. Anh nghe em hỏi, anh có thương em không.
Anh đáp, có. Anh thương em, thương như thương đứa em gái trong nhà.
Em mỉm cười. Đôi mắt em lại đong đầy ánh nước, rạn vỡ lòng anh.
Anh biết, anh nói dối.
Anh cũng biết, em nhìn thấu lời nói dối của anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top