0.
Cha anh là một người rất nghiêm khắc.
Khi anh mới lên ba, càn quấy không cho mẹ đi làm, cha đã kéo anh ra khỏi người mẹ và dùng đôi tay to lớn của mình buộc anh đứng thẳng. Cha chỉ nói đúng một câu, "Không được khóc", và anh nín bặt.
Khi anh năm tuổi, chạy giỡn vấp phải ghế nhựa, té ngã và oà khóc, cha không cho mẹ dỗ. Cha nói, cái ghế vốn được mẹ đặt ngay ngắn, là con va vào nó, làm nó phải nằm chỏng chơ giữa nhà thế kia. Hãy xin lỗi nó đi.
Khi anh tròn mười, cha không chúc mừng sinh nhật anh như mẹ và chị. Cha nói bằng chất giọng nghiêm nghị của một người thầy. Hoseok, hôm nay, cha dạy con hai chữ mà một người đàn ông không bao giờ được phép quên. Đó là "nghĩa" và "tín". Dù con sống hèn mọn, sống bần cùng như một thằng ăn mày đầu đường xó chợ, con cũng không được làm trái hai con chữ này.
Năm anh hai mươi ba, vừa tốt nghiệp đại học, đã có một công việc ổn định ở Seoul và gửi lương tháng về đều đặn, chị gái báo tin cha nhập viện. Bác sĩ bảo, đã là ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, người nhà nên chuẩn bị.
Phút lâm chung, cha kéo tay anh lại, chẳng dặn dò về sự nghiệp hay cuộc sống, chỉ hỏi đúng một câu: Hoseok, hai chữ một người đàn ông không bao giờ được phép quên là gì?
Anh đáp, thưa cha, là "nghĩa" và "tín".
Cha nghe xong, ngắm anh thật lâu rồi mỉm cười, nhắm mắt, xuôi tay.
Tác giả: Hạ Dạ (Midsummer Night)
Đôi lời:
- Hoseok không phải của mình. Lisa không phải của mình.
- Còn lại đều là của mình, xin đừng mang đi bất cứ nơi nào.
- Viết cho Hoseok, cho HopeLice mà mình rất yêu quý.
- Hoseok POV.
- Mình đã buồn rất nhiều khi viết truyện này.
- Đã hoàn.
Story Cover: Photo by Ayko Neil Kehl on Unsplash
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top