1.
Kim Jennie, cô gái vừa chập chững bước vào ngôi trường đại học nơi mà cô mong ước được bước chân vào. Không có sự ràng buộc từ gia đình, đánh đập, chửi bới, hiện tại nàng đang rất hạnh phúc vì đã rời khỏi cái nơi nàng gọi là nhà nhưng chẳng khác nào cái địa ngục ấy.
Jennie tìm cho mình một căn trọ nhỏ ở gần trường để tiện việc đi lại, tìm một căn hộ nhỏ đủ không gian cho nàng sống. Nàng không muốn ở ghép trọ đâu, thật ngột ngạt.
"Sinh viên năm nhất mà, cần chi chổ ở rộng rãi, chỉ cần đầy đủ tiện nghi là được" Nàng tạch lưỡi thầm nghĩ và đi vòng quanh khu vực gần trường mà tìm kiếm một khu trọ giá sinh viên, không có sự trợ cấp từ gia đình có vẻ khó khăn cho nàng đây.
Đang suy nghĩ thẩn thơ thì lại đụng trúng một người nào đó, cả hai ngã xuống đường đối mặt với nhau. Vừa sáng ra lại gặp chuyện rồi, đúng là Kim Jennie hậu đậu. Jennie cố đứng dậy và nhìn người trước mặt mình là ai và đỡ người ta dậy.
"Chị có sao không, em xin lỗi em không cố ý tông vào chị." Mặt nàng có vẻ hối lỗi lắm.
"Chị không sao" Cô gái với mái tóc khá nổi bật nhưng nhìn có vẻ hiền lành đang cố gắng phủi bụi trên người mình, cô ta ngước mắt lên nhìn thấy chiếc thẻ sinh viên trên cổ Jennie.
"Sinh viên năm nhất à?" cô ta hỏi.
"Dạ phải, chị học cùng trường với em ạ?" Tia mắt nàng sáng lên, gặp cứu tinh rồi sao.
"Ừ, chị là sinh viên năm hai" Cô dò xét thái độ của Jennie. "Em đang tìm trọ?" Mỉm cười nhẹ nhàng.
"Dạ phải, nhưng em tìm từ sáng đến giờ vẫn không thấy trọ nào hợp lý để em ở một mình cả."
"Sao không ở ghép? Tiết kiệm được kha khá tiền đó."
"Em không thích ở ghép lắm, nếu có thì em sẽ ở ghép với 1 người thôi chứ như ở kí túc xá thì có hơi ngột ngạt." Nàng cười trừ đáp.
"Ừm...Hiện giờ chị cũng đang tìm một người để ở ghép, vì tiền phòng ở một mình chị thì khá đắt, chia đôi với ai đó thì có vẻ ổn. Em muốn qua ở củng chị không?" Thật sự là cô cũng không muốn ở ghép đâu, nhưng vì tiền nhà vừa tăng 40 ngàn vượt quá ngân sách nên đành bấm bụng đi tìm thêm người ở cùng. Nhưng tính ra vậy cũng tốt, đỡ một ít tiền với có người tâm sự.
"Nếu được thì em rất sẵn lòng, nhưng em vẫn chưa biết tên chị."
"Park Chaeyoung, còn em là Kim Jennie?" cô đáp ngắn gọn và dời mắt xuống chiếc thẻ sinh viên của Jennie một lần nữa.
"À dạ phải rồi."
"Vậy quyết định vậy nhé? Em cho chị xin số điện thoại, chị sẽ liên lạc khi đã sắp xếp phòng xong. À khoan? Hôm nay em có chổ ngủ không? Hình như em mới chuyển lên mà phải không." Cô lấy chiếc điện thoại từ túi áo khoác ra và cầm trên tay sẵn để lấy số điện thoại của Jennie.
"Thưa chưa, em định hôm nay chuyển sang trọ luôn nếu có hoặc là ngủ nhờ kí túc xá của bạn." Jennie cũng lấy chiếc điện thoại từ balo ra, nó bị nứt một ít ở phần góc màn hình nhưng có vẻ nàng ta giữ cũng kĩ lắm.
Chaeyoung nghĩ ngợi một lát rồi nói với Jennie : "Hay hôm nay chuyển sang trọ của chị luôn đi, chị sẽ dọn dẹp lại nó một chút rồi hôm nay sẽ dọn chổ cho em tại giờ ở kí túc xá bất tiện lắm. À chúng ta tìm quán cà phê nói chuyện đi, ở đây hơi nắng." Chaeyoung kéo tay Jennie đi vào một quán vỉa hè, nhìn thấy rõ cô là một người rất hoạt bát nói theo mọi người bây giờ là "bộ trưởng bộ ngoại giao".
Sau khi trao đổi về tiền phòng, diện tích phòng và những quy tắc vệ sinh chung của trọ thì cả hai quyết định sẽ ở ghép cùng nhau. Trọ của Chaeyoung tuy không to cũng không nhỏ nhưng đủ phòng để đáp ứng cho cả hai có không gian riêng tư. Jennie chuyển đến không lâu sau đó. Chaeyoung có tiết học buổi chiều nên đã lên trường, chỉ còn Jennie ở trong căn trọ. Nàng sắp xếp đồ cá nhân vào phòng riêng.
Hiện tại, thứ Jennie đắng đo suy nghĩ bây giờ là một công việc ổn định tài chính để trả tiền nhà phụ chị Chaeyoung. Cô quyết định đi xin việc ở một quán cà phê nào đó, vẫn chưa rõ nên phải đi tìm hiểu thôi.
Nghĩ là làm nàng chuẩn bị đồ và ra ngoài một chút.
Nàng đi rong ruổi khắp con đường gần nhà, bỗng chợt thấy một quán cà phê với phong cách khá basic và...nó đang gắn bảng tuyển nhân viên.
Bảng tuyển:
- Gái, trai, già trẻ đều được chỉ cần biết đi và nói (không khuyến khích trẻ dưới 16 tuổi vì tuổi nhỏ tài cao quán tan trước khi nó tan làm) không cần bằng cấp!!
- Mức lương có thể thương lượng với cô chủ đẹp gái Kim Jisoo (đặc cách chỉ giành cho nữ.)
- Nhiệt huyết với nghề và làm trong 3 tháng sẽ được làm nhân viên chính thức.
*Lưu ý : lương không cố định vì có khi quán ế nên chị chủ đẹp gái nói là mức lương tối thiểu 3 triệu đồng/ nhân viên thực tập và 4 triệu đồng/ nhân viên chính thức và cũng sẽ có thể thương lượng như điều lệ trên*
*NHẬN NHÂN VIÊN LÀ SINH VIÊN VÀ LÀ CÔNG VIỆC PARTIME KHÔNG RÀNG BUỘC*
_ai có nhu cầu xin liên hệ chị chủ giàu và đẹp gái nhất quán với số điện thoại: 0983xxxxxx_ chị chủ còn ế hơn quán nên là ai hốt được thì hốt luôn!! Cảm ơn quý khách.
"Nhỏ nào làm cái bảng tuyển hề vậy" Jennie với bản mặt ngơ như cây cơ nhìn vào bảng tuyển nhân viên của quán này. "Kim Jisoo? Tên đẹp thật. Quyết định rồi, mình sẽ làm ở đây." Nàng lấy chiếc điện thoại ra và bấm vào số ở trên bảng.
Tút..tút.
"Dạ quán cà phê JandJ xin nghe, quý khách cần gì?" Chất giọng ấm phát ra từ đầu dây bên kia.
"Xin lỗi đây có phải số điện thoại của Kim Jisoo không ạ? Em muốn xin việc ở quán theo bảng tuyển ở đây."
"Vâng thưa phải, xin vui lòng cho thông tin và chứng minh nhân dân ạ. Bạn có thể đến quán và gặp trực tiếp tôi."
"Em đang đứng trước cửa đây sốp"
"Vậy bạn vào trong để chúng mình trao đổi thông tin nhé?" Nhỏ này rảnh ghê, xin việc thì đi vô đại đi tự nhiên đúng gọi chi không biết, tốn tiền điện thoại. Nhưng mà, giọng hay quá à! Dễ thương ghê.
Jennie cúp điện thoại và đi vào trong quán, không gian quán khá là thư giản, có vẻ như cô chủ thích những thứ tối giản nhưng thư thái thế này.
"Chào chị, chị cần dùng gì ạ?" Nhân viên quán đi tới và hỏi Jennie. Nàng nhìn một lượt quán và suy nghĩ một chút.
"Khách cũng nhiều sao chị ta hay than ế vậy nhỉ?" Mặc dù nghĩ vậy nhưng không dám nói.
Jennie mặc dù thắc mắc nhưng vẫn hỏi nhân viên nơi chị chủ ở đâu để vào xin việc.
Bước vào căn phòng ở phía trên lầu, nàng thấy một cô gái đang ngồi bấm máy tính tiền và hình như đang duyệt hồ sơ, nhìn đống hồ sơ đó nàng đang lo sợ là sẽ không được duyệt mất.
"Em là Kim Jennie? Ngồi đi." Jisoo ngước lên và nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình và nở nụ cười nhẹ, hương mắt tới chiếc ghế biểu thị kêu em ngồi.
"Vâng, em là Jennie. Em thấy ở phía ngoài có bảng tuyển nhân viên, đây là chứng minh thư của em." Nàng đặt trên bàn tấm chứng minh thư, nàng ngại chết mất vì nghĩ cái hình thẻ ấy thật là kì dị, xấu thật sự.
"Ừm, mức lương tối thiểu có nêu ở dưới. Em có muốn thương lượng thêm về mức lương muốn nhận khi làm 3 tháng đầu không?"
"Tháng đầu tiên em có thể nhận 4 triệu được không? Em xin lỗi có hơi quá đáng nhưng em cần tiền để đóng học phí và tiền trọ.." Mặt nàng có vẻ lo sợ.
"Không sao không sao, như chị đã nói có thể tăng giảm tuỳ thích nhưng cũng phải có chừng mực. Nhưng theo em nói em chỉ cần tăng tháng đầu thôi sao? Có ít quá không?"
"Hiện em không có tài chính trợ cấp từ gia đình nên hơi khó khăn, nhưng như vậy với em là đủ rồi ạ. Nếu được nhận vô làm thời gian sẽ được sắp xếp theo cá nhân đúng không chị? Em là sinh viên nên thời gian có thể sẽ không đồng đều."
"Được được, vậy hôm thứ 2 tuần sau em sẽ bắt đầu làm nhé?"
"Nhanh vậy sao ạ?" Ủa sao nhanh quá vậy, mới nói được vài câu với show chứng minh thôi mà. Ước gì quán nào cũng dễ dãi vậy thì quá tốt rồi.
"Phải, giờ em có thể về. À em uống gì không? Để chị kêu nhân viên làm." Nhìn mặt Jisoo có vẻ vui lắm, như nhặt được vàng ấy.
"Dạ thôi được rồi ạ, em cảm ơn rất nhiều." Nàng đứng dậy rồi xin phép rời đi.
"Jennie à, em xinh thật ấy" Cô nói trước khi nàng khuất dáng sau chiếc cửa. Sao có thể mất liêm sĩ đến vậy hả Kim Jisoo.
"Em cảm ơn." Jennie cười và rời đi.
•••
Nàng đi quanh quẩn ở công viên chỉ một mình.
"Ngày đầu tiên lên Seoul không có gì khó khăn với mình cả nhỉ? Được gặp chị Chaeyoung và được ở ghép với chị ấy, cũng đã có công việc ổn định tài chính..mình không sợ đói đến ngất nữa rồi." Jennie cười hạnh phúc với bản thân.
"Mình lên được đây quả là một kì tích, nếu cứ ở đó...ba sẽ đánh mình và anh ta sẽ áp bức mình đến chết thôi." Mặc dù câu nói có phần chua xót, nhưng không thể phủ nhận Jennie rất mạnh mẽ.
"Cứ sống những ngày tháng bình yên như thế này đến khi đỗ đại học thôi, sẽ không còn ai ức hiếp được mình, sẽ không đau nỗi đau thể xác nữa." Jennie ngồi trên chiếc ghế đá ven bờ sông, nàng cứ tự nói chuyện với chính mình như lời động viên.
Nàng rơi giọt nước mắt khi nhớ về những ngày xưa cũ, à không những ngày khi nàng còn ở quê chứ vì nó chỉ mới kết thúc chưa đầy một ngày.
Nhưng nàng không thể biết được..những gì nàng sắp trải qua sắp tới kinh khủng thế nào.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top