Chương 9: Hụt Hẫng
Ơ? Không hiểu sao dạo này thầy Trịnh hách dịch không bắt cậu học Toán nữa nhỉ? Mà kệ đi, cậu đếch quan tâm. Quan trọng là bây giờ cậu được tự do rồi aaaaaaaa!! Phải rủ Mẫn với Trấn đi chơi mới được. À à rủ cả crush nữa. Phải ăn mừng, ăn mừng.
Ngồi chống cằm trên bàn cậu vui vẻ ngâm nga A brand new day, nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ mà cười. Mặc cho hai thằng bạn chí cốt ngồi bên cạnh đổ mồ hôi hột, sởn da gà nhìn cậu. Và cũng không để ý thấy ánh mắt đang dõi theo cậu từ xa....
Chẳng biết có phải do tâm trạng hôm nay của cậu quá tốt hay không mà cậu thấy giờ học trôi qua khá nhanh, vèo cái đã hết bốn tiết. Chuông vừa reo cậu liền kéo tay Mẫn, Trấn chạy đi tìm Kim Tại Hưởng rủ đi chơi.
Vừa đến nơi, cậu đã chạy nhanh vào lớp tìm crush yêu quý của mình. Crush cậu đương nhiên là đồng ý đi theo Bộ Ba kia rồi. Nhưng vừa ra đến cửa lớp Hưởng thấy ngay hai đứa em nhỏ của mình đang thở hổn hển, anh chỉ tay vào tụi nó rồi hỏi Quốc:
"Hai đứa nó bị làm sao vậy?"
"À..." - Tuấn Chung Quốc nhìn đi nơi khác gãi đầu.
"Chết tiệt! Anh còn hỏi nó! Ai cũng biết nó mà chạy thì như lắp bộ cơ động phía sau. Nhanh dã man. Thế mà..Đệch...Nó còn kéo tay bọn em phía sau. Trời má em tưởng mình tiêu luôn cái chân rồi chứ!!!"- Phác Chí Mẫn lấy tay lau mồ hôi trên trán, bực mình chửi Quốc.
"F*ck" - Kim Thạc Trấn vừa ôm tim vừa bắn tia nhìn lửa đạn về phía cậu.
Cậu cười khan hai tiếng haha rồi núp sau lưng Hưởng, kéo tay áo anh cầu cứu.
Anh nhìn phì cười nhìn cậu thầm nghĩ: "Dễ thương thật". Sau đó đưa tay xoa đầu cậu như một thói quen, nói:
"Thôi tha em ấy đi. Để anh đi mua nước cho chúng mày uống hạ hỏa."
Mẫn bất mãn phản bác: "Anh lại bao che cho nó rồi. Sao lúc ông Tuấn bắt em chép phạt anh không giúp em như vậy?!"
Trấn khoanh tay khinh bỉ: "Ảnh là anh của tao mà còn đéo giúp tao huống chi là giúp mày?"
"Ơ? Vậy còn nó?"
"Chẹp chẹp chậm tiêu lắm bạn tôi ơi."
"Rồi tụi bây có muốn ăn uống không? Anh đi trước, đến sau hết được bao ráng chịu." - Khuôn mặt Kim Tại Hưởng thoáng ửng hồng cầm chắc quai đeo cặp đi như chạy về phía cổng trường.
"Ớ có chứ! Đợi em với!" - Cả ba đồng thanh rồi đuổi theo.
Trên sân thượng, Trịnh Hạo Thạc đứng dựa vào lan can nhìn xuống. Hắn nhìn thấy hết tất cả. Mấy ngày nay hắn cứ luôn nhìn về phía cậu nhưng cậu lại không hề để ý đến hắn. Hắn dạy trên lớp thì cậu ngủ, hắn không tìm cậu bắt cậu học Toán nữa cậu lại chẳng để tâm, còn vui vẻ ăn mừng, đi chơi. Đã vậy còn thân mật với cậu nhóc tên Kim Tại Hưởng kia. Hắn cảm thấy có chút hụt hẫng...
Khoan đã! Hụt hẫng? Ai? Hắn sao? Sao lại có thể? Hắn chẳng lẽ đã....
"Ây, làm gì mà đờ người ra thế ông bạn?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng hắn.
"Tuấn à? Hình như..." - Hắn thở dài, thất thần nhìn lên bầu trời đang chìm trong màu đỏ của hoàng hôn.
Kim Nam Tuấn khó hiểu nhìn thằng bạn: "Lại sao?"
Câu nói nửa chừng của hắn làm anh cảm thấy tò mò nhưng chơi thân với hắn từ nhỏ tới giờ anh biết hắn không phải kiểu người hay nói ra tâm tư của mình nên cũng chẳng dám hỏi tiếp. Có lẽ nên tự mình tìm ra như mọi khi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top