Chương 7: Lâu rồi không gặp

Mở cửa ra, Mẫn Doãn Kì đứng hình 2 giây rồi khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày:

"Cậu chính là Thầy Trịnh?"

Trịnh Hạo Thạc cười, cũng từ tốn đáp lại:

"Phải. Chắc anh là người nhà của học trò của tôi, anh Mẫn?"

"Phải. Hân hạnh làm quen!" - Nói xong Mẫn Doãn Kì chìa tay ra trước mặt Hạo Thạc, hắn cũng đáp lễ.

Bầu không khí giữa hai con người này phải nói là rất căng thẳng, sấm chớp đùng đoàng, người đi đường đi ngang qua đều tưởng hai người họ chuẩn bị đánh nhau.

Hai người nhìn nhau được một lúc thì....đánh nhau thật. Mẫn Doãn Kì tung quyền nhằm thẳng mặt mà đánh, Trịnh Hạo Thạc né được, nắm chặt tay anh kéo về phía mình định lên gối nhưng lại bị anh đoán được dùng tay chặn lại. Cả hai dừng lại, nói một câu khiến cậu nhỏ Tuấn Chung Quốc trong nhà nghe được khá là kinh hoàng:

"Mẫn ca/ Hạo, lâu rồi không gặp!"

Éc, vậy ý là sao? Đại ca? Ý nói Mẫn Doãn Kì nhà cậu? Hạo? Ông thầy chết tiệt Trịnh Hạo Thạc? Cái...gì...vậy?????? Vừa nãy còn thấy đánh nhau kịch liệt lắm mà sao bây giờ lại..... Lúc này đây, cậu rất muốn chạy ra ngoài để hỏi: anh, anh biết hắn sao? Mà không dám haizzz. Nếu bây giờ cậu ra sẽ phải ngồi học Toán đó. Vậy nên giữa tính tò mò và im lặng lắng nghe thì cậu nghĩ nên chọn cái thứ hai.

"Mẫn ca, anh từ nước ngoài về rồi sao? Sao không gọi em với Tuấn ra đón?"

"Ừm...Phiền lắm. Mà sao mày lại làm giáo viên? Còn là thầy của em tao nữa?"

"Ông già bắt em làm trong hai tháng. Còn về thằng nhóc Tuấn Chung Quốc kia...không ngờ nó là em anh đấy, mà nó nghĩ tới mà đau đầu haizz"

"Tao còn thấy nó phiền nữa là mày. Thôi về đi, thằng lỏi nhà t mà không muốn học thì nhất định đéo vào đầu đâu. Kệ nó đi."- Doãn Kì quay người phẩy tay đuổi Hạo Thạc đi về.

"Nhưng mà này ca, nếu bây giờ không cho Tuấn Chung Quốc học hành đàng hoàng thì sau này nó làm gì có tương lai, sau này biết làm cái gì? Xã hội này không bao giờ cần những kẻ không tài. Vậy nên bây giờ chúng ta mới phải...."

"Hồi xưa mày cũng đâu thèm học." - Câu nói này của anh như một mũi tên bắn trúng tim đen của Hạo Thạc, khiến hắn câm nín.

Mặc kệ Hạo Thạc định nói gì tiếp, anh đóng sầm cửa lại để hắn đứng trơ trọi bên ngoài. Trông đến tội nghiệp.

Hắn thở dài, trong lòng thầm nghĩ Mẫn ca đúng là không thay đổi, vẫn là tảng băng ghét phiền phức như xưa. Haizz, Tuấn Chung Quốc để mai dạy vậy. Đi về thôi.

Mẫn Doãn Kì vừa bước chân vào nhà đã thấy Tuấn Chung Quốc ngồi "trầm tư suy ngẫm" ở ghế sofa. Cậu nhìn thấy anh liền hỏi:

"Anh! Sao anh lại quen hắn? Lại còn thân như thế?"

"Đàn em cấp 3"

"Cấp 3? Vậy sao em không biết gì hết?"

"Mày thấy cấp 3 anh về nhà được mấy lần?"

"Ờ nhể"

Anh tưởng cậu đã chịu im để cho anh đi về phòng đắp chăn tìm mộng đẹp, ai dè vừa đi được vài bước cậu đã chạy đến chắn trước mặt anh:

"Nếu anh với hắn thân vậy chắc anh sẽ bảo được hắn thôi việc đòi kèm Toán cho em đúng không? Giúp em đi anh!"

Tuấn Chung Quốc bây giờ chẳng khác gì một con cún đòi cơm ăn, rất dễ thương khiến ai cũng phải siêu lòng. Nhưng đối với anh không tác dụng, anh sống với nó cũng phải được 22 năm rồi còn lạ gì cái trò này của nó nữa? Anh đá cậu ra, phán một câu phũ không thể phũ hơn:

"Phiền"

Haiz nhờ anh hai giúp lúc nào cũng khó khăn. Cậu lăn qua lăn lại dưới sàn nhà kêu la trong vô vọng. Bỗng, từ trên tầng 2, Mẫn Doãn Kì nói lớn với cậu:

"À phải rồi! Mày còn nợ anh chầu nhậu, đừng quên đấy!"

Trái tim Chung Quốc tan nát khi mất tiền bao ông anh có tửu lượng rất lớn...

___________________________________
Nhạt quá phải không các bạn đọc giả :> mình đã cố hết sức rồi mà cái não này vẫn không thể cho ra truyện đúng hẹn được!
Xin lỗi nhiều nhiều!!!
Đúng là không nên tin những lời mình nói được :>
                   ~Thu-Ha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top