Chương 1: Xem mắt.
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Bầu trời trong xanh, không có ánh nắng chói chang làm bỏng rát làn da. Trên trời từng đám mây trôi nổi như những chú cừu trắng phau trên cánh đồng cỏ xanh ngát. Những chú chim sẻ thi nhau hót líu lo rất vui tai. Trong thời tiết như thế này đi chơi là thích hợp nhất! Hầu như ai cũng nghĩ như vậy nhưng thực chất không phù hợp đối với loại người như cậu.
Trong một căn phòng xanh lá trúc được trang trí rất tao nhã lại vô cùng thanh cao, có một chiếc giường rộng rãi, trên đó có một con sâu lười đang cuộn chăn nằm ngủ dù mặt trời đã mọc lên đến đỉnh đầu, chuông báo thức kêu liên hồi mà vẫn không có ý định thức giấc. Bỗng sâu mọc ra một cánh tay tắt chiếc đồng hồ ồn ào kia đi. Chú sâu kia tưởng chừng đã được yên giấc thì đột nhiên chuông điện thoại của nó reo lên. Vẫn mặc kệ cậu ta vẫn tiếp tục ngủ, nhưng điện thoại cũng không chịu thua cứ reo mãi không ngừng. Cuối cùng con sâu đành nhường phần thắng, đạp tung chăn ra, một tay với lấy điện thoại bấm nghe, một tay vò vò mái tóc nâu đang rối tung:
"Alô? Thằng này, sao mày cứ phải phá giấc ngủ của tao thế? Tao có đúng hôm chủ nhật trong tuần để ngủ thôi đấy!"
Đầu dây bên kia chỉ đành cười trừ đáp:
"Tao xin lỗi. Nhưng hôm qua mày bảo sẽ đi cùng tao đi xem mắt cơ mà? Định thất hứa à?"
Bên này chú sâu còn đang ngái ngủ mới chợt bừng tỉnh ngớ ra, nghĩ: "Chết tiệt! Sao mình lại hứa làm gì cơ chứ? Khổ rồi khổ rồi!"
Bên đầu dây bên kia lại vọng ra tiếng nói hối thúc cậu. Cậu đành cau có xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, cậu bước ra ngoài, mái tóc rối tung đã được chải mượt. Làn da trắng hồng mịn màng, tôn lên đôi mắt nâu tròn, sáng, tràn trề sức sống. Sống mũi cao, đôi môi hoa anh đào đẹp đẽ khi cười sẽ để lộ hàm răng trắng cùng với hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Khuôn mặt thư sinh thấy rõ. Vẻ đẹp này khiến cho con gái ai ai cũng phải ghen tị mặc dù cậu là con trai.
Xuống dưới nhà cậu mở cửa đi ra đã gặp ngay một anh chàng đứng ngay trước mặt. Người này có tỷ lệ khuôn mặt vàng. Đôi môi dày, mềm mại. Mái tóc đen óng mượt, nước da hồng hào. Dáng người cao ráo, thế nhưng anh chàng này thư sinh chẳng kém cậu kia. Vừa thấy cậu, anh chàng kia liền nói:
"Tuấn Chung Quốc! Cái con sâu lười này, mày luôn có ý định thất hứa với tao nha!"
Cậu thở dài ngao ngán:
"Trấn à, sao tao lại phải đi coi mắt cùng mày nhỉ? Trong khi mày là người có nhu cầu? Ài..."
"Ơ cái thằng? Mày chỉ cần ngồi một góc ở gần đấy thôi mà! Với cả tao còn cho mày ăn không nhá!"- Cậu trai tên Trấn nói, khuôn mặt dần nhăn lại.
Chung Quốc nghĩ thấy người được lợi là mình đành gật đầu rồi mặc cho người kia kéo mình tới quán cà phê Anura là nơi cậu hay đến và cũng là điểm hẹn của lần xem mắt lần này của Trấn.
Tại quán cà phê, không gian yên tĩnh dễ chịu, trong không khí có mùi cà phê thoang thoảng, những bài hát giai điệu nhẹ nhàng ngân vang. Thật là một cửa tiệm khiến khách hàng cảm thấy yên bình, thích thú.
Chung Quốc vừa chọn được một cái bàn trống, nơi ít người chú ý đến nhất rồi ngồi xuống nằm bò ra bàn giơ tay "ok" với Kim Thạc Trấn. Cậu ta cũng gật đầu lại rồi ngồi nghiêm chỉnh chờ người kia tới.
Một lúc sau cửa quán vang lên tiếng chuông leng keng quen thuộc. Một người con trai với mái tóc đen thẫm, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt giản dị. Dáng người cao dáo, săn chắc. Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo của quán cà phê khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú toát lên vẻ thâm trầm suy tư khó đoán. Con người này khi bước vào đã thu hút hết mọi sự chú ý của mọi người trong quán. Hắn bắt đầu rảo bước, tiến đến bàn của Thạc Trấn rồi ngồi xuống. Cậu ta bây giờ cả khuôn mặt đỏ bừng cúi gầm đầu xuống không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt người kia. Người kia thấy vậy liền mở lời trước:
"Xin chào, tôi là Trịnh Hạo Thạc. Còn cậu chắc là Kim Thạc Trấn nhỉ? Rất vui được làm quen với cậu!"
Cậu thấy vậy ngẩng đầu lên, giơ tay bắt tay Hạo Thạc đáp lại ấp a ấp úng. Trong lòng Trấn bây giờ là như thế này:" Ahh! Đẹp trai vậy. Ăn nói rất tử tế, đàng hoàng. Người này thật tốt a. Chuẩn gu mình rồi!"
Nhưng sau đó, cậu chỉ biết đơ người nhìn người con trai mình vừa nghĩ là tốt phát ngôn ra một câu nói rất đáng ghét:
"Xin lỗi! Cho phép tôi nói một câu..."- Hắn liếc cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ rồi lạnh lùng nói.
Cậu ta không để ý đến ánh mắt Hạo Thạc, vẫn cứ nhìn si mê vào người đối diện như bị bỏ bùa mê, tiếp tục ấp úng đáp:
"À...ừm.. Anh cứ nói đi..."
Trịnh Hạo Thạc thở dài, đưa ánh nhìn chán ghét về phía Trấn lãnh đạm nói:
"Trấn, phù hợp với cậu thì phù hợp. Tôi đây không thích những kẻ bên ngoài thì đạo mạo đoan trang, nhưng bên trong lại nham hiểm, mưu mô. Tôi cảnh cáo cậu đừng có lại gần hay có ý định gì với tôi."
Nghe xong, Kim Thạc Trấn liền hóa đá: Đây chẳng phải là đang sỉ nhục mình sao? Anh...anh...ta..thật quá đáng!
Bên kia, Tuấn Chung Quốc chứng kiến từ đầu đến cuối trong lòng bùng lên một cơn giận khó dập tắt. Cậu đi nhanh đến bàn họ đập bàn nói với Trịnh Hạo Thạc:
"Ê tên kia, muốn ăn đấm à?! Sao dám nói bạn tôi như vậy?!"
Hắn nhíu mày nhìn cậu rồi không lạnh không nhạt nói lại cậu:
"Đàn ông con trai nói chuyện bằng khẩu khí chứ không nói chuyện bằng nắm đấm."
Đầu Quốc chảy dài hắc tuyến nói nhỏ:"Tên này có nói ngược ko vậy?"
"Hả?"-Hạo Thạc nghe thấy gì đó liền hỏi lại.
Cậu không thèm đáp trả liền kéo bức tượng Thạc Trấn đi về. Trước khi về cậu tặng hắn một bạt tai rồi mới chịu bỏ đi.
Hạo Thạc ở lại nhún vai, hắn ta cũng không thấy cái tát này là sai trái, tự làm tự chịu mà. Xong cũng đứng lên ra về. Để lại những ánh mắt, cái miệng hóng hớt của mọi người trong tiệm.
____________________________
Đây là chap đầu tiên! Cảm ơn mọi người đã đọc nó <3
_Thu-Ha_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top