6

Với những là nắng sơn vàng quanh nẻo, anh về quê với cái bồn chồn day dứt. Lòng anh cứ nhốn nháo, và chân anh thì nện trên sàn tàu. Mặc cho cô bé đối diện nhai rồm rộp miếng snack, anh nhìn ra cửa và đôi tai kéo theo tiếng tàu xa...
________________________
Lòng tôi nghi ngút khói lửa với tứ chi múa máy không yên. Nôn nao. Tim đánh trống như làng mở hội. Cùng với nước hoa hồng, tôi tưởng như bản thân đã nở thành một bông nhung vậy.

"Choang", lọ nước hoa vỡ tan thành từng mảnh nhỏ...

Chiếc tàu mang số hiệu XXX gặp tai nạn ở ga tàu A.

Tử thần đã vẫy tay chào Hoseok. Hắn cười với bộ nhá không thể kinh khủng hơn, hướng bàn tay khô xương về phía anh:"Anh bạn, đi thôi!"

Tôi ôm anh trong đống hỗn tạp. Không! Hoseok vẫn thở một cách diệu kì và nặng nhọc. Hắn đã cho anh nán lại đôi chút.

Hoseok dúi vào tay tôi một hộp đỏ, nhỏ thôi. Mắt anh lim dim như sắp lịm, dựa cả thân hình đang run từng đợt vào người tôi. Chừng như cố gắng hết sức mình, anh ghé tai, nói với tôi bằng cái giọng ấm áp quyện trầm khàn:"Em! Anh đi!". Đến lúc đó, mắt anh khép lại và dường như từ lúc ấy, tôi không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Không còn điều diệu kì nào ở lại.

Tôi gào lên một cách tuyệt vọng. Cổ họng rát rịn. Hoseok không thể ở lại với bông nhung thứ 99 của người nữa rồi.

Trong cái hộ đỏ ấy chứa cả một tình yêu lớn, vượt qua mọi rào cản và định kiến của xã hội: một đôi nhẫn cưới được làm công phu và tỉ mẩn. Tôi lay Hoseok, thét vào mặt anh điên loạn, như một mệnh lệnh của một người ngớ ngẩn:"Xin người, hãy tỉnh dậy và đeo nhẫn cho em!"

Hoàng hôn nhuộm đỏ như cánh hồng nhung vồ lên sân ga, nuốt chửng chúng tôi, những cái xác vô hồn. Và hôm ấy cũng là ngày, cây gạo ngày xưa đột nhiên chết đứng một cách nhiệm màu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top