5
Từ hôm đó, chúng tôi, Hoseok và tôi, gửi cho nhau thường xuyên hơn cả. Lọ nước hoa hồng cũng vơi ít nhiều. Thư tôi lúc nào cũng thơm mùi hồng như vậy. Thư anh thì chẳng có mùi gì ngoài mùi gỗ giấy.
Có lần, Hoseok ép tôi một cánh hồng xanh rồi kẹp vào trong bao thư. Anh nói, nhà ông lão có nhiều hồng đến nhường nào, thì cánh hồng xanh này chỉ có một, là duy nhất, vì nó chỉ dành cho người anh thương.
Bác đưa thư, là một người đàn ông quá tuổi tứ tuần, cáu kỉnh và luôn bực dọc khi tới nhà tôi. Bác luôn lẩm bẩm càm ràm y như người mẹ lớn tuổi cằn nhằn cô công chúa lớn đầu lười như hủi, chỉ biết ăn với chơi. Bác phàn nàn nhiều, vì mật độ bác lui tới nhà tôi dày gớm.
Độ một bữa, bác dựng con xe cọc cạch vào cổng nhà tôi, tò mò hỏi tôi với cái giọng đằng hắng:"Này," bác dúi cái bao thư vào tay tôi, "chú mày yêu xa hả, thư từ lắm thế?"
-Nào đâu bác ơi!
-Cứ giấu, lạ thế chứ lị.
- Thôi, bác đi kẻo lỡ việc.
Bác đạp chân chống con ngựa sắt, người như ngã đến nơi với cái túi thư to tổ chảng. Lòng bác ta hòng nhộn nhạo.
Trong bao thư thơm mùi hồ dán, một tờ giấy gấp làm tám gọn gàng, nhưng một góc tờ ngả ố. Hoseok bảo, anh đến là vụng khi làm đổ chén nước chè sen nóng hôi hổi lúc anh viết tôi đôi lời nhắn. Anh chẳng thể viết thêm tờ mới. Có đấy, sẽ chút hoàn hảo khi anh viết lại một đôi giấy, nhưng dù gì, anh dồn hết những tâm tư của anh vào đó. Hoseok đem phơi.
"Sẽ thật tuyệt nếu em có thể cảm nhận cái đắng chát nhưng ngọt cuống lưỡi của nước chè, cái thơm thoảng của mùi giấy gỗ, cùng với hương sen mộc mạc nhưng lại đẹp đến tận tâm can. Nghe vớ vẩn nhỉ? Và vết ố kia, thấy không , anh đã vẽ lên chúng đôi vài bông hoa. Anh chẳng dám nhận mình tinh tế đến mức nào. Chỉ mong em đừng giận, vì anh đã không thể viết cho em tử tế chút."
Hôm đó, anh gửi tôi đôi bông ố vàng.
Và nếu em có vòi lấy anh 99 đoá hồng gai, thì em ơi, nghe này, anh chỉ mạn phép đưa em 98 bông, dẫu chẳng phải vì anh không có tiền, hay anh chi li từng bông với người. Biết không, vì em chính là bông nhung đẹp nhất của anh, anh sẽ đem em găm vào tim này, mặc cho máu ở đây cứ rỉ, anh vẫn sẽ yêu em mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top