4
Khoảng hơn 1 tháng sau, tôi nhận được thư từ nơi anh. Mắt tôi như
hoá mờ, phần vì chưa thể tin vào mắt mình, phần vì vui sướng đến phát điên.
"Thân gửi em, jungkook
Là anh hoseok đây. Em thật là ngốc. Anh sẽ chẳng đời nào xé nổi bức thư của em. Anh đoán là em đã xịt một ít nước hoa lên trên đó. Ừm, là mùi hoa hồng phải không nhỉ? Anh vẫn nhớ khi chúng ta ở cùng nhau, em hay hái một ít hồng ở nhà ông lão trên đường đi học về. Khi đó anh còn tưởng em đã có bạn gái, ra là em yêu hoa hồng, em giữ nó cho em.
Anh vẫn ổn. Và anh thì chưa có người yêu.
Anh cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Cả cây gạo nữa. Cây gạo là một phần nuôi chúng ta lớn mà.
Còn về đám cưới của yoongi và namjoon, anh cũng chưa chắc là sẽ dự được, nhưng anh sẽ cố gắng.
Có lẽ, bây giờ jungkook của anh cũng lớn rồi. Anh còn nhớ lúc em tỏ tình với anh. Anh thấy em chẳng còn nói chuyện với anh nữa. Anh rất lo. Và ô kìa, bẵng đi một thời gian, anh nhận được thư em. Thấy tim mình tràn ngập sắc đỏ, không phải của cây gạo, mà là của đoá hồng em.
Anh chưa bao giờ nói, anh cũng thương em nhiều...
Người thương của em
Jung hoseok"
Tôi hôn chụt lấy tấm thư. Ôm ấp như ôm lấy những đoá hồng như cách tôi thường làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top