1

"Khi mày cho người ta nhiều vậy mà không nhận lại cho mình một chút gì, mày có đau không?"

Cả người tôi như đứng lại, lạc trong câu hỏi vang vang quanh nhận thức. Tôi thấy mình như chiếc lá mùa thu, cố cầm cự với cành cây còng quèo, lay lắc nó mãi dù biết chẳng bám trụ được ít lâu.

Tôi thích hoseok từ 3 năm trước, 3 năm chơi đùa mãi với tựa game "đơn phương" cũ kĩ. 3 năm, lúc chậm như ốc sên bò ngàn dặm lết thân mình đến vùng đất ái tình, lúc nhanh như con chim cắt xoẹt qua khoảng không như muốn rách ra. Cảm giác nặng nề hoà lẫn với thứ dung dịch mơ mộng màu hồng phấn ấy gọi là ảo tưởng. Anh cười, tôi chụp nó cho riêng tôi. Anh khóc, tôi run run bắt lấy từng giọt nước mắt như sung sướng hoá điên dại mà hét hò.

Nhưng sao thế tôi ơi, cứ để yên vậy có sao đâu mà tôi lại vỗ ngực quyết tâm tỏ tình thế này. Tưởng hoá giấc chiêm bao với lắm tình thú tha hồ mơ mộng, mà nào ngờ lại mất cả chì lẫn chài. Mất hết sạch jungkook ngờ nghệch ơi.

Không một câu hỏi chuyện, không cười với nhau lần nào. Để giờ đây trước mặt hoseok mà tôi thường gọi anh là mặt trời nơi tôi chỉ là con búp bê xấu xí đến hãi người, cúi gằm mà giấu nỗi lo xuống điểm nhìn của mắt. Giấu nỗi lo trong đôi bàn tay đan cào như vò nát cả mảng thịt đến thương tâm.

Nát cả bàn tay, jungkook ngốc nghếch ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top