Oneshot
Ánh hoàng hôn của buổi chiều tàn xuyên qua khung cửa sổ sẫm màu và hắt lên chiếc gương đã loang màu hoen ố trong phòng tắm cũ kỹ, tôi tự đắm chìm với chính mình trong ảo ảnh. Tôi, một người vũ công vô danh với cuộc sống như những bản hòa tấu tẻ nhạt bị khước từ trước những nhà hát thủ đô.... và hiển nhiên là tôi vẫn yêu cuộc đời này nhiều lắm. Bởi tôi có anh, thiên thần của tôi.
Tôi yêu đôi mắt hạnh của anh, yêu sóng mũi thẳng tắp, yêu đôi môi mọng ngọt ngào và cả làn da màu trắng sữa có phần nhợt nhạt của anh. Tôi yêu dáng người hơi gầy của anh, yêu bờ vai rộng nơi anh, yêu cả bàn tay với những ngón tay hơi cong vì chứng biến dạng cổ thiên nga của anh, chúng vẫn đẹp lắm trong mắt tôi đấy nhé, đôi chân anh không quá dài và cũng không phải là hoàn hảo, nhưng chúng khá cân đối với những ngón chân đủ đầy và tôi hài lòng khi đặt đôi bàn chân mềm mại của anh lên đùi mình và lồng vào chúng những đôi tất ấm áp khi trời sang đông, hơn cả là chúng lành lặn để anh có thể đi cùng tôi bên sông Hàn những ngày xuân và ngắm hoa anh đào, để anh có thể chạy đến ôm lấy tôi khi đôi ta gặp nhau dưới chân cầu thang nơi căn hộ của anh lúc đêm muộn và cả nhảy múa khi anh ghé ngang phòng tập của tôi hay đơn thuần là những khoảnh khắc một giai điệu ngẫu hứng nào đó vang lên trong tâm trí anh, tôi yêu tất thảy mọi thứ thuộc về anh, thuộc về Kim Seok Jin.
Tôi là một kẻ rất si tình, mà có lẽ là chỉ với mỗi anh ? Tôi chẳng quan tâm lắm, vốn từ của tôi luôn ít ỏi mỗi khi tôi muốn miêu tả về điều gì đó. Tôi có thể dành cả ngày để nhìn anh, Seok Jin dù đang làm gì cũng đều rất đẹp, khi anh ấy soi mình trong gương, trò chuyện và cười đùa với tôi bằng những câu chuyện cười ông chú, hay những khi anh đeo một chiếc tạp dề màu xanh da trời và đứng trong bếp để làm những món ăn ngon lành, bất kì dáng vẻ nào của Seok Jin đều đẹp vô ngần trong mắt tôi, trong mắt Jung Hoseok.
Những điệu valse trong phòng tập riêng mình tôi, hoà vào cái ráng chiều đầy ảo mộng, đắm chìm trong âm sắc vang lên từ hộp nhạc xưa cũ, va đập với những bức tường đã bong tróc sơn mài và dội vào tâm trí tôi. Những điệu nhảy chỉ có tôi và chính tôi trong không gian nhỏ hẹp khuất sau những dãy nhà cao tầng của phố thị sầm uất. Rèm cửa cũng đã cũ nát cả rồi mà tôi vẫn chưa có thời gian thay, chúng đượm mùi vải mục và bay phất lên khi những cơn gió ghé thăm từ khe cửa khép hờ.
Tôi ngắm trăng lên cùng anh, sau hàng giờ tôi tập luyện và anh thì tan tầm sau sáu tiếng làm việc tại tiệm cà phê, Seok Jin luôn thích ngắm trăng, bất kể là khuyết hay tròn. Một buổi tối không có hoa và nến, hay cả một bữa ăn rẻ tiền trong nhà hàng bé tí nơi góc đường cũng không ,chỉ đơn thuần là tựa lưng vào lan can đã gỉ sét rồi ngửa mặt nhìn trời, một tư thế ngả ngớn và chẳng lãng mạn chút nào. Đèn trong phòng tập tắt ngúm từ lâu vì túi tôi chẳng còn đủ dư giả để chi trả thêm khoản phí cho tiền điện chỉ bởi vì tôi muốn ở một không gian sáng sủa hơn trong vài giờ, và Seok Jin đã thật tử tế khi không phàn nàn về vấn đề đấy. Ánh trăng lưỡi liềm khuyết lấp yên vị trên bầu trời, rọi xuống một cách êm ái trên gương mặt anh, Seok Jin luôn đẹp một cách vô thực, vẻ thanh tú của anh như một loại cứu rỗi cho tâm hồn sớm đã mục rỗng và đầy ủ dột nơi tôi, tôi tự hỏi mình đã làm điều gì tốt đẹp lắm thì Chúa Trời mới cho tôi được gặp anh...và yêu anh.
Ánh trăng đẹp đẽ nhưng chẳng vẹn tròn, nhưng chí ít thì trăng vẫn sẽ lại tròn trịa như một chiếc bánh gato phủ kem vani ngon lành vào những ngày nhất định mà đúng không? Rít một hơi từ điếu thuốc trên môi, mùi khói phả ra từ mũi và nồng trong vòm họng, tôi dí đầu thuốc còn cháy rực vào cái gạt tàn vương bụi rồi tặc lưỡi, sao tôi có thể hút thuốc vào lúc này? Seok Jin không thích khói thuốc, và dù rằng anh không trực tiếp nói ra điều đó thì cái nhíu mày của anh dường như đã quá rõ ràng, anh luôn bảo rằng thuốc lá chẳng tốt cho thân thể tôi và tất nhiên là vì tôi quá yêu anh để làm bất kì hành động nào khiến anh không hài lòng, ngoại trừ đôi khi sự quẫn bách và chán nản vẫn làm tôi đãng trí.
Lang thang trên phố cùng người yêu vào trước đêm Giáng Sinh cũng thú vị đấy, tôi thấy nhiều những cây thông được trang trí lộng lẫy đầy màu sắc, những thanh kẹo que thắc nơ đỏ đẹp đẽ như một món quà ngọt ngào trưng bày trông các cửa hàng, đường phố thì nức mùi của những món ăn ngon lành và cả những người qua lại trên vỉa hè, họ luôn đi cùng ai đó. Tôi cũng đang đi, nhưng một mình, thực tế thì chẳng có gì phải đố kị cả, vì tôi đang đi trên lối mòn dẫn tôi đến căn hộ của anh, với ý nghĩ rằng Seok Jin đang đợi tôi để cùng xem một bộ phim thú vị nào đó mà anh vừa mượn được từ cửa hàng bán đĩa và rồi cùng nhau thưởng thức một bữa ăn tối được chính anh vào bếp đã làm tôi như háo hức như một kẻ nghiện ngập nghĩ về liều thuốc phiện của đời mình. Nhét hai bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh vào túi áo khoác cũ mèm đã sờn vải, tôi bước đi nhanh hơn, lướt qua dòng người, qua hàng quán, lướt qua tất thảy những điều nhộn nhịp, tấp nập và ồn ã của phố thị, để đến với anh...
25.12.2021
Đêm nay lại là Giáng Sinh...Giáng Sinh thứ năm kể từ khi anh đi...
Giáng Sinh của sáu năm trước, cái ngày tôi háo hức bước đi trên phố, trên lối mòn để đến căn hộ nhỏ ấm áp ở cuối tầng ba của một chung cư đã cũ, tôi chưa bao giờ mong đợi sẽ bắt gặp cảnh tượng anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với những mảnh sứ vỡ vương vãi xung quanh. Máu từ mũi và miệng của anh đỏ thẩm và ướt cả một mảng của cổ áo len trắng ngần, cái sự tương phản ấy làm gai mắt tôi đến độ tôi đã bật khóc, tôi ôm lấy anh, bọc anh trong cái áo khoác đã cũ của mình rồi vội vã lao ra cái thời tiết giá rét, Seok Jin rất ghét bị lạnh, tôi vừa chạy vừa cầu khẩn với Chúa Trời rằng anh sẽ ổn, tất thảy sẽ chỉ như một cơn ác mộng mà thôi, rồi anh sẽ tỉnh, tôi sẽ tỉnh.
Nhưng Người đã phớt lờ tôi...
Tôi vẫn nhớ đêm hôm ấy, Seok Jin yên lặng nằm trong vòng tay tôi và cả người anh tái đi vì lạnh, tôi đã gọi được một chiếc taxi bằng tất cả số tiền ít ỏi mà tôi có trong cái túi áo cũ nát của mình. Chúng tôi đến bệnh viện và anh được đưa vào phòng cấp cứu, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã ngã quỵ xuống sàn của đại sảnh bệnh viện vì chạy trong trời lạnh khiến mạch máu của tôi gần như vỡ ra, và nếu lúc ấy có ai bảo tôi rằng, đánh đổi đôi chân của tôi để đổi lấy sự bình an của anh, tôi thề, họ có thể đập gãy chân tôi ngay lúc ấy. Nhưng chẳng có cuộc trao đổi nào như thế cả....
Sau bốn giờ đồng hồ, Seok Jin được đưa về phòng hồi sức, bác sĩ đã gặp riêng tôi để nói về tình trạng của anh...anh bị ung thư tủy sống và suất huyết dạ dày kéo dài.
Tôi như một kẻ chết đứng giữa trời, tôi tự hỏi làm thế quái nào mà cuộc đời lại có thể tàn nhẫn với anh như thế, và cả với tôi, tôi chỉ còn anh mà thôi...
Seok Jin tỉnh lại vào sáng hôm sau, sắc mặt anh trông cực kì tiều tụy và dường như anh chẳng muốn nói với tôi về lí do anh ở bệnh viện. Tôi đã cố gắng bình tĩnh để có thể nói chuyện với anh như mọi ngày, nhưng tôi không thể, sự tuyệt vọng và tan vỡ trong mắt Seok Jin như lưỡi dao của một kẻ đồ tể xoáy sâu vào tim tôi. Tôi đã bật khóc...một lần nữa, tôi gục đầu trên chân anh và khóc như một đứa trẻ vừa mất đi bầu trời của mình, Seok Jin đã xoa đầu tôi, anh vỗ nhẹ vào mái tóc tôi rồi thủ thỉ những lời an ủi....ngay cả khi chính anh mới là kẻ bất hạnh đang cần sự chở che.
Sau ngày hôm đó, tôi đã cố gắng vực dậy, tôi đã dành gần như cả ngày để ở cạnh anh, tôi sáng tác ra những điệu nhảy và khán giả đầu tiên là anh...có những điệu nhảy, vốn dĩ là dành riêng cho anh. Seok Jin luôn cười rất vui vẻ mỗi khi tôi kể cho anh nghe một câu chuyện hài hước nào đó, có những lúc tiếng cười của anh đã làm tôi ảo tưởng rằng bản thân thật sự là một kẻ hóm hỉnh. Những khi anh ăn một món ăn mà tôi nấu rồi giơ ngón cái lên để khen ngợi tôi, tôi đã nghĩ mình là một đầu bếp tài giỏi lắm, nhưng tất nhiên là chẳng thể bằng anh.
Rồi những lần anh vật vã vì biến chứng và sự di căn của căn bệnh quái ác, anh đã chẳng che giấu và gắng gượng nổi nữa mà thật sự khóc trong vòng tay tôi, Seok Jin phải thực hiện việc hút dịch vì bị tràn dịch màn phổi, những lần như thế thì ngay cả việc thở đối với anh cũng là một loại cực hình, vậy mà anh vẫn bảo rằng hẳn tôi còn đau hơn anh....
Chỉ trong vòng nửa năm sau đó, anh đã chẳng thể đi lại bằng đôi chân của mình mà phải di chuyển bằng xe lăn vì tủy sống bị chèn ép, việc sử dụng tay để dùng bữa trưa là vài thìa cháo mà cũng có thể khiến anh bật khóc vì không thể nhấc nổi cánh tay, và những khi ấy, tôi sẽ biết ơn lắm khi có thể ở cạnh để đút anh ăn. Chẳng bao giờ Kim Seok Jin là một sự phiền toái đối với Jung Hoseok, tôi đã hôn lên mi mắt anh và thủ thỉ về điều đó, rồi anh lại rơi nước mắt...
Và mọi thứ trở nên tệ hơn khi căn bệnh đi đến giai đoạn rối loạn chuyển hóa và miễn dịch, điều đó đồng nghĩa với việc Seok Jin thậm chí còn không thể ăn, anh phải truyền dịch dinh dưỡng vào cơ thể thông qua một cái ống được cắm vào người. Anh đã gầy đi rất nhiều, bờ vai rộng ngày nào giờ chỉ khiến tôi nhìn anh càng thêm đơn bạc, sắc mặt tái mét và chẳng còn chút sức sống của anh khiến tôi như chết lặng mỗi khi nhìn anh chìm vào giấc ngủ nhờ những liều thuốc giảm đau, tôi luôn sợ hãi rằng anh sẽ chẳng tỉnh dậy vào ngày kế tiếp...
Nhưng rồi tất cả những sự đau đớn ấy nên kết thúc, Seok Jin đã nói với tôi về việc anh sẽ đi...anh nói về cái chết của bản thân một cách bình thản như thể nó chỉ là một chuyến đi viễn du về xứ sở vô danh nào đó và rồi anh sẽ trở về, nhưng anh trở về chốn nào đây hỡi tình yêu của em?
Vào đêm Giáng Sinh ấy, tròn một năm kể từ ngày tôi biết anh bị bệnh, Seok Jin đã chọn ngày này để rời xa tôi, bỏ lại cuộc sống đầy rẫy những đớn đau và bất công ở tuổi đời vừa qua ngưỡng hai mươi tư.
Hôm ấy chúng tôi không làm gì quá đặc biệt cả, tôi giúp anh tắm rửa rồi mặc vào một chiếc áo len màu gi, quàng cho anh một chiếc khăn choàng cổ màu nâu và đội cho anh chiếc nón len trùm đầu cùng màu với chiếc áo. Trong phòng bệnh còn có một cây thông noel, tôi không giỏi trang trí lắm nên trông nó cũng chỉ tạm được mà thôi. Seok Jin đã nói muốn nhìn tôi ăn món súp bí đỏ, anh ấy luôn thích món ấy, và rồi khi phố phường đã bắt đầu lên đèn, Seok Jin nằm yên vị trên giường bệnh, tôi không biết có phải là vì anh sắp được giải thoát khỏi tất thảy những đau đớn của bệnh tật nên sắc mặt anh tốt hơn mọi ngày hay không..trông anh thanh thản hơn nhiều lắm. Mừng cho anh...
Tôi ngồi cạnh anh, chúng tôi nhìn ngắm cây thông với những ánh đèn lập lòe và nói với nhau về những điều đã cũ, về cái quá khứ đáng hoài niệm đã xa, về ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu trên phố, một đêm tối trời và rét buốt của tháng 12 hai năm trước, về lần đầu anh nấu ăn cho tôi để làm quen, một bát kalguksu nóng hổi. Chúng tôi nói về những ngày xuân cùng nhau đi dạo sông Hàn và ngắm hoa anh đào đầu mùa, về mùa hạ oi ả cùng nhau tránh nóng bằng những que kem ở cửa hàng tiện lợi, về mùa thu cùng nhau dạo xe đạp và làm bánh rán hotteok, và cả mùa đông khi tôi ngỏ lời ngủ lại căn hộ của anh trước đêm giáng sinh để hôm sau có thể cùng nhau đi chợ sớm. Seok Jin bật cười khi nhớ về những điều ấy, trông anh thật sự vui vẻ và hoài niệm. Chúng tôi kể về tỉ ti thứ khác trong suốt hơn hai năm quen biết, và rồi khi đồng hồ chỉ đến 23:45, Seok Jin đã nghiêng mặt về phía tôi, tôi thấy trong đôi mắt anh long lanh những ánh nước, và cả sự chờ mong...anh đã hỏi về một nụ hôn...
Chúng tôi đã hôn nhau, một nụ hôn có thừa nỗi đau và vị mặn của nước mắt, có đầy ắp sự nuối tiếc và ích kỉ khi tôi chẳng thể hoàn toàn buông tay để anh rời xa tôi...và xen lẫn cả hạnh phúc...ít nhất....tôi đã yêu anh, được yêu anh và cho đến tận phút cuối cùng của sinh mệnh nơi anh sắp lụi tàn, tôi biết anh cũng yêu tôi...Chúng tôi đã yêu nhau...Jung Hoseok và Kim Seok Jin đã yêu nhau...
25.12.2016- 25.12.2021
__________________________
Hôm nay là Giáng sinh, tôi đã nghĩ về việc mình nên viết một thứ gì đó ấm áp và hạnh phúc, nhưng tôi đã không.
Một cái kết không hẳn là hoàn hảo, tôi biết là nó dở dang, bạn có thể nghĩ rằng khi Hoseok chọn cách kể về mối tình dang dở đượm buồn ấy là cách anh chọn để thôi nghĩ về người thương đã ngủ lại nơi quá khứ, vào một đêm giáng sinh cuối cùng khi cả hai trải qua cùng nhau. Hoặc là một sự giải tỏa, anh nói về Seok Jin như một cách để nhớ về mối tình năm nào, và có lẽ sẽ có thêm những cái năm năm khác về sau. Tôi sẽ để bạn nghĩ theo cách của bạn, những người độc giả thân mến của tôi.
Và hơn hết thì xin chúc một mùa Giáng Sinh an lành, những yêu thương của tôi.
Merry Christmas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top