8
Anh vừa bước ra khỏi xe , thoáng chốc liền thấy Seokjin ngoan ngoãn mà đứng trước cửa nhà chờ đợi , thời tiết đang bắt đầu lạnh như vậy , em ấy ra đây đứng làm gì cơ chứ ?!
'' Ah , Hoseok hyung , hyung đây rồi ! ''
Em sau khi nhìn thấy Hoseok trở về liền chạy một mạch tới chỗ anh , ôm lấy thật chặt như không hề muốn bị tách rời . Anh ấy thật cao to , thật ấm áp và cũng thật dịu dàng , thực muốn bên cạnh anh ấy suốt đời !
Nhưng Jin lại không bao giờ biết được rằng , Hoseok đang chịu một cảm xúc khác chi phối hoàn toàn trong chính con người anh .
Bất động một chút , hai tay anh cứng đờ ra rồi lại đặt lên bờ vai nhỏ nhắn kia , từng chút , từng chút một nâng niu . Có thể nói , tất cả những gì vừa mới xảy ra anh đều đã quên hết sạch , khuôn mặt khó chịu cùng ánh mắt lạnh lùng kia cũng đã không còn , Jinnie quả là một liều thuốc duy nhất giúp anh trở lại bản chất của ban đầu .
" Sao em lại ra đây ? Trời đang trở lạnh lắm ! "
" Em chờ anh về ấy , muốn được nhìn thấy và chơi thêm với anh nữa "
'' Thật vậy sao , anh xin lỗi em nhé Jinnie , đã để em đợi lâu... ''
'' Không sao đâu ạ , em chỉ mới chờ một lúc thôi...''
Được nghe những lời nói vô tư và hồn nhiên ấy , một ngọn lửa đã được bùng lên trong trái tim anh , sưởi ấm và xua tan đi những muộn phiền mà anh đang chịu đựng . Kim Seok Jin sẽ luôn mãi mãi là ánh sáng rực rỡ nhất trong lòng Jung Hoseok này .
'' Em đến có chuyện gì vậy ? ''
'' Hì hì , em đã tự tay làm một chiếc nhẫn tặng anh đấy ! ''
Anh bất ngờ rồi bật cười .
'' Jinnie của chúng ta thật giỏi ! ''
Em rạng rỡ nhìn Hoseok , ánh mắt long lanh như những vì sao tỏa sáng...Hoseok biết , nếu bây giờ anh nói ra tất cả , Seokjin sẽ không còn yêu anh nữa , cũng sẽ không còn nhìn anh với cặp mắt đáng yêu đấy . Không danh phận , không tiền bạc , vậy rốt cuộc mình có thể cho Jinnie cái gì chứ ??!
'' Jin , anh có chuyện muốn nói với em...''
'' Hoseok hyung cứ nói đi ạ...''
'' Anh sắp phải đi xa rồi...anh sẽ không thể chăm sóc em nữa ''
Mặc dù còn rất nhỏ nhưng Jin có thể hiểu được những gì Hoseok huyng nói , và từ " Đi xa " cũng sẽ như vậy . Em bắt đầu mếu máo , đôi mắt ứa ra những giọt nước mắt rồi tràn ra :
'' Vậy là...hức...Hoseok hyung phải rời đi sao ? Em không muốn...hức...''
'' Anh chỉ rời đi vài năm mà thôi...''
'' Em...hức...không muốn nghe , Hoseok hyung đã nói là sẽ ở bên cạnh em mãi mãi cơ mà... ''
'' Anh hứa , anh sẽ trở lại nhanh thôi , lúc đó anh sẽ cầu hôn em , được chứ ? ''
'' Hức , anh nói thiệt không ? Hoseok hyung sẽ không lừa gạt em đúng không ? ''
'' Anh xin thề , thề với trái tim của anh , sẽ cầu hôn em khi trở về ''
'' Em...em sẽ tin anh...Không được lừa gạt em...''
'' Ừ , anh hứa , chiếc nhẫn này anh sẽ giữ , nó sẽ xuất hiện như sợi tơ hồng mà gắn kết chúng ta khi gặp lại em...''
Hoseok cuối xuống rồi hôn nhẹ lên trán và má của Jin một cách thật âu yếm .
Và đây có lẽ sẽ là lần tạm biệt xa dời nhất của 2 người .
P/S : Mình chỉnh lại chương này một chút nha , đọc lại cứ kì kì á , sẽ ra tiếp nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top