4

kim jennie thoi thóp nằm trên giường bệnh với hàng tá dây chuyền xung quanh. min yoongi và jung hoseok đứng bất động ở ngoài, không thể tin vào mắt mình.

jennie có ý định tự tử vào tối qua. cô lao ra giữa đường mà không quan tâm đến chiếc xe đang chạy. là người lái chiếc xe đó liên lạc với yoongi trước, sau đó hắn nhờ họ hàng của jennie đến bệnh viện ở bên cô. còn hắn, việc đầu tiên lại là đi tìm một người, phải chăng là nguyên nhân khiến jennie nằm trong phòng bệnh trắng muốt kia, jung hoseok.

hoseok không thể nào quên được giây phút yoongi tìm đến cậu, nói tất cả sự thật cho cậu biết, nói rằng cậu đã quá cố chấp, mặc để cho bản thân bị hắn trút giận đến biến dạng. một bên má cậu sưng to, mắt bầm tím và môi sứt đến chảy cả máu, cậu vẫn thấy nó chưa đủ so với nỗi đau jennie phải hứng chịu.

cậu hối hận rồi, nhưng liệu có quá muộn màng, khi sự hiện diện của cô trên thế giới này đang càng mờ nhạt dần, làn da trắng đến phát sợ, tưởng chừng như có thể hòa làm một với căn phòng hồi sức.

"kim jennie, em không được rời xa anh. anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, còn những lời xin lỗi mà đáng lẽ ra, anh phải cất lên từ rất lâu. anh muốn chúng ta cùng nhảy với nhau, cùng hát, cùng đi ăn, tay trong tay với nhau, có được không em?"

- anh sẽ nấu cháo thịt băm cho em nữa.

hoseok vô thức thốt lên thành lời câu cuối cùng. nó khiến tim cậu thắt lại, không thể cảm nhận nhịp đập. nó nhắc nhở cậu rằng: mày là nguyên nhân khiến jennie đau khổ, người nằm trong kia, đáng lẽ ra phải là mày. mày thật đáng chết jung hoseok ạ!

- cậu về được rồi jung hoseok. 10 phút của cậu đã hết, từ giờ, đừng đến đây nữa. đừng xuất hiện trước mặt jennie nếu cậu vẫn ngu ngốc chối bỏ tình cảm này, ít nhất là cho đến khi cô ấy ra viện.

đã tròn một tuần kể từ khi jennie nhập viện. hôm nay trong phòng bệnh chỉ có một mình yoongi, anh chưa lúc nào ngừng hi vọng việc cô sẽ tỉnh lại, dù cơ hội là rất ít.

- jennie, hôm nay là ngày thứ 7 em say ngủ rồi. đến lúc phải dậy rồi jennie ơi. em còn phải đi học, em vẫn còn có bạn bè, vẫn còn có anh mà, đừng rời xa bọn anh, được không?

đáp lại hắn là một khoảng lặng thinh đến đau lòng.

- jennie, tại sao em lại chọn cách này để cưa đổ jung hoseok chứ? cái tên họ jung ngu ngốc đó ngày nào cũng đứng dưới cổng bệnh viện nhưng không lên. xem ra cậu ta sợ anh nhỉ? haha, em không thể tưởng tượng cái bản mặt đau khổ, dằn vặt của hoseok mỗi lần đứng trước bệnh viện đâu...

yoongi độc thoại một mình và không có ý định dừng lại. tất cả những gì hắn nói đều chỉ về duy nhất một người. người con trai mà cô duy nhất hướng tới.

- ... jennie, mỗi khi anh kể cho em về họ jung đó, tim em đập nhanh hơn thì phải. có bao giờ là vì giọng nói của anh không, hay vẫn chỉ vì cái tên em khắc cốt ghi tâm ấy?

- jennie, em thành công rồi. tên ngốc đó đổ em rồi. em mau mau tỉnh dậy đi, vẫn còn một bước cuối cùng phải làm. 

- là em phải sống thật hạnh phúc bên cái tên jung hoseok đó đấy.

nói đến đây, cổ họng yoongi nghẹn lại, không thể nói thêm điều gì nữa.

- th-thật sao?

- jennie! em tỉnh rồi! cảm tạ chúa, jennie, em tỉnh lại rồi.

- a yoongi đừng khóc, khóc nhè xấu lắm.

jennie nhẹ cười, giọng nói cô yếu ớt cất lên đủ để hắn nghe thấy.

- được được, không khóc. để anh đi gọi bác sĩ.

tin vui đến với cả họ nhà kim. họ thật không dám nghĩ đến cảnh cô gái đáng thương này lại ra đi nhanh như vậy. cô còn quá trẻ, tương lai tươi sáng quả thật rộng mở chào đón.

- yoongi, những gì anh nói là thật hết sao?

- em nghe được?

- nghe được. đôi lúc em vẫn có ý thức, chỉ là không tài nào mở mắt ra.

- vậy chứ anh nói dối em làm gì. em mau khỏe đi mà tìm cái tên hoseok đáng ghét đó.

yoongi luôn miệng càm ràm về cậu. nhìn như ông bố nghiêm khắc đang sỉ mắng con gái mình. có điều cả hai đều cười. cười đến nao lòng.

- yoongi

- ừ

- min yoongi

- ừ anh nghe

- này họ min đáng ghét

- anh không điếc

- cảm ơn anh, lại nợ anh rồi

- ...

- yoongi, có lẽ kiếp sau. để kiếp sau em trả ơn anh được không. món nợ kiếp này quá lớn, em nhất định không trả được.

- được. anh sẽ chờ. luôn luôn là vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top