2

hoseok đang độ cuối kỳ năm hai, lúc này jennie cũng cấp tốc ôn thi đại học, cô muốn vào cùng trường với anh. hai người đều tạm thời đình chỉ mọi cuộc đi chơi, lâu lâu lại nhắn tin hỏi thăm tình hình và động viên nhau cố gắng. thấm thoát mọi kì thi cũng qua, jennie chỉ ở ru rú trong nhà, nói bao giờ có kết quả mới ra ngoài chơi bời nhảy múa. hoseok đành bất đắc dĩ kiên nhẫn chờ đợi cô bạn gái mà anh hết mực cưng chiều. ở nhà mãi cũng chán, hoseok quyết định kiếm việc làm thêm qua hè, tiện thể kiếm tiền nuôi mèo nhỏ.

tại cửa hàng tiện lợi anh làm, có một người luôn cùng ca trực với anh - son seungwan và bằng tuổi anh. chiều hôm ấy, nắng nóng đỉnh điểm, kết quả thi được gửi về, kim jennie thừa tận hai điểm để vào trường mà hoseok đang theo học. quá háo hức, mặc nắng như đổ lửa, jennie lập tức phi xe đạp sang nhà của hoseok. cô là quá u mê, rất muốn gặp người yêu mà quên lo cho bản thân mình. chả hiểu thế nào, cô đứng chờ bên ngoài tận tối muộn, chắc đã gần 11 giờ đêm, jennie chưa ăn tối, cô nhịn vì muốn ăn cháo thịt băm anh nấu, nhất quyết không di dịch một milimet. gọi điện anh không nghe, nhắn tin cũng không thấy hồi đáp, jennie sang hỏi hàng xóm thì biết anh làm thêm.

cô vẫn tiếp tục chờ, chờ đến sáng mai cô cũng cam lòng, mặc cho cơ thể mỏi lừ, người nhếch nhác đầy mồ hôi. ý nghĩ đó vụt tắt ngay khi jennie nhìn thấy hoseok đang cùng một cô gái đi cùng nhau rất vui vẻ hướng về phía nhà trọ. nhanh chân trốn sau tường ở cầu thang phía đối diện, jennie chứng kiến hoseok dẫn cô gái đó vào nhà, giây phút cánh cửa căn phòng trọ nơi cô đứng mấy tiếng trước đó đóng lại, trái tim cô cũng đóng lại theo âm thanh lạnh lẽo của nó. tưởng chừng như sụp đổ, tất cả mọi thứ đều vỡ vụn, jennie nén tiếng nấc nơi cổ họng, xoay người chạy về nhà. cô cứ chạy, nước mắt vẫn rơi.

trời chợt đổ mưa

tất thảy đều không có điểm dừng

không lâu sau đó, cánh cửa đó lại mở ra một lần nữa.

- hoseok cảm ơn cậu, thật ngại quá, không có cậu mình chẳng biết làm sao nữa

- không sao mà, cậu đừng khách sáo. cũng muộn rồi, cậu về phòng đi

- phải phải, hẹn gặp lại. ngủ ngon hoseok

- ngủ ngon

chuyện là son seungwan muốn đổi ca trực ngày mai với hoseok vì có hẹn với anh người yêu nên muốn gửi chìa khóa cửa hàng của cô cho hoseok giữ hộ luôn. tình cờ hai người biết mình ở chung một khu trọ, trời đang đêm lại mưa, là đấng nam nhi, hoseok quyết định đưa seungwan về và mời cô vào phòng mình một lúc đề tỏ lòng hiếu khách. chỉ là đáng tiếc thay cho số phận của anh, hiếu khách hôm nào chứ lại đúng hôm nay.

jennie trở về nhà như một cái xác không hồn. cô lững thững bước vào nhà mặc cho thân ướt nhẹp vì chạy dưới mưa. vừa đặt chân vào phòng khách, tất cả họ hàng của cô đều có mặt ở đây. bọn họ đều khóc lóc rất thảm thương. một người bác trai tiến tới, đặt tay lên vai jennie tỏ vẻ thương tiếc nói:

- thật chia buồn với cháu jennie. nỗi mất mát này...

- chia buồn điều gì cơ ạ? cháu mất bạn trai cũng đến mức cả họ hàng-

jennie cười như không cười, chua xót nói, cảm thấy nực cười vì hoàn cảnh của mình bấy giờ. bỗng người bác đó ngắt lời cô

- jennie cháu nói nhăng cuội gì vậy? chẳng lẽ cháu không biết, mẹ cháu... qua đời vì bệnh tim tái phát rồi. lúc 6h48 chiều nay

giọng nói có phần tức giận và oán trách, nhưng lại nghẹn ngào đau nhói về phía sau.

mẹ cô đi rồi. người mẹ góa phụ luôn bao bọc cô đi rồi. cô nên vui vì không ai cản trở cuộc sống của cô nữa, hay nên buồn vì cô lại trở nên cô độc hơn bao giờ hết giữa cuộc đời nghiệt ngã này. cả tháng sau đó, hoseok không thể liên lạc với jennie, hàng xóm xung quanh cô không ai hé một lời.

tang lễ của bà kim được diễn ra vô cùng kín đáo. người đến dự đã rời đi gần hết, chỉ duy một bóng người con gái gầy gộc ấy quỳ trước ngôi mộ. bảo đây là kim jennie năng động tích cực hàng ngày chắc sẽ không có ai tin. cô gầy đi rất nhiều, mắt thâm quầng và sưng lên vì khóc quá nhiều.

khóc vì mẹ cô và vì số phận của cô.

- mẹ ơi, con phải làm sao khi không có mẹ chứ. mẹ hãy thức dậy và trở lại bên con đi mẹ, con cần lời khuyên của mẹ ngay bây giờ. con...con muốn được ngắm nhìn mẹ lần cuối, muốn nghe giọng nói tha thiết của mẹ... mẹ ơi

ông trời có quá bất công khi để mẹ cô rời bỏ thế giới này không một lời từ biệt. lúc đó, cô đã chẳng thể bên mẹ, mà lại dành thời gian chờ đợi người con trai đem lại cho cô hy vọng, cũng lại nhẫn tâm khiến cô tuyệt vọng.

- jennie à, đừng khóc nữa. em mệt lắm rồi phải không? chúng ta về nhà thôi.

jennie ngước lên nhìn người con trai trước mặt, phút chốc loáng thoáng tưởng chừng là anh, nhưng không phải. là min yoongi.

min yoongi xuất hiện vào lúc kim jennie tuyệt vọng nhất, và luôn ở bên cô ấy suốt thời gian khó khăn đó. jennie dường như đã xóa đi một người tên jung hoseok để trao niềm tin của mình cho người khác. cho min yoongi.

độ cuối tháng tám, jennie mới đến trường nhập học. lý do là nhà có người mất và nhờ có tiền của yoongi. ngày đầu tiên đi học của cô đã là tuần thứ hai của người khác. đi học muộn một tuần vốn dĩ cô phải vui vì không phải đối mặt với sự kì thị, nhưng cô chợt nhận ra, cô lên cấp rồi, cô đã chuyển trường.

lần đầu tiên jennie lại cảm thấy nuối tiếc bảy ngày kiến thức như vậy, phải chăng cô trở lại đối mặt với thực tế sớm hơn. cuối ngày, tâm trạng hưng phấn nhất kể từ ngày mẹ cô mất, jennie chạy lại phía yoongi đang đứng đợi cô. anh rất là soái ca nha, thu hút cả đàn mỹ nhân rồi kìa.

min yoongi mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn như học sinh tiểu học từ xa chạy lại phía mình. cô thật sự rất nhỏ, tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào. thâm tâm yoongi thúc giục thời gian trôi nhanh hơn để cô lại về bên bàn tay bao bọc của anh, chỉ mình anh và không phải ai khác.

- jennie! kim jennie, em đứng lại đã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top