Xương Rồng thiếu nước

"Yoongi này, để em kể cho anh một câu chuyện có thật nhé..."

"Lúc còn bé, em có trồng một cây xương rồng nho nhỏ. Anh biết đấy, xương rồng vốn chịu hạn rất giỏi nhưng cứ cách 2-3 ngày là em lại tưới nước cho nó. Xương rồng đã mọc ra rất nhiều nhánh con..."

"Cho đến khi, nhà em đập đi xây lại. Em chẳng tìm thấy cây xương rồng đâu. Vì bố em đã đem nó đi chỗ khác. Sau đó em cũng chẳng nhìn thấy nó nữa..."

"Rồi bỗng nhiên, em nhìn thấy cái chậu cây quen thuộc. Nhưng cây xương rồng ấy đã chết. Chỉ còn một cái thân teo tóp, xơ xác. Vì nó đã không được tưới nước suốt mấy tháng liền..."

"Con người cũng giống như cây xương rồng ấy. Thiếu nước lâu quá xương rồng sẽ chết. Con người cũng có giới hạn chịu đựng, có thể con người sẽ không chết xác nhưng sẽ chết tâm..."

"Yoongi à, mau về với em đi, xương rồng sẽ thiếu nước..."

....

Yoongi đọc mấy dòng tin nhắn của Hoseok cho anh. Đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người. Đã nửa năm từ khi anh rời xa cậu. Yoongi cũng không ngờ mình có thể chịu được lâu như thế, sống mà không có Hoseok bên cạnh. Nghĩ vậy, anh mỉm cười, nụ cười chỉ hiện lên trong một khắc. Có lẽ anh không giống như cây xương rồng kia, không yếu đuối, không buồn bã cũng không u sầu...

Nhưng chẳng phải cuộc sống của anh đã trở nên tẻ nhạt hay sao? Yoongi không buồn nhưng cũng chẳng có điều gì khiến cho anh vui. Anh không sầu nhưng ngày nào cũng thấy mệt mỏi. Nếu là trước kia, Hoseok sẽ luôn giúp anh mỗi khi anh mệt mỏi, áp lực hay khó khăn, khiến cho anh phải bật cười và cảm thấy yên tâm hơn. Hoseok giống như cục sạc dự phòng của Yoongi, sẵn sàng truyền năng lượng cho anh. Có khi đó là những điều ngọt ngào, ấm áp như những cái hôn chào buổi sáng, là vòng tay vững chắc an toàn, là những lời nói yêu thương tâm tình, là những cái nắm tay đan chặt mười ngón giữa dòng người đông đúc để không lạc mất nhau, là những lúc cùng nằm lười biếng trên sofa ăn bắp xem phim, hay những cái ôm từ phía sau khi đang bận bịu trong gian bếp.... Cậu đã từng quan trọng với anh như thế, nhưng chỉ là 'đã từng'. Quá khứ ngọt ngào nhưng cũng có khổ đau. Anh đã lựa chọn một con đường khác, chẳng thể quay lại...

Yoongi ngáp một cái rồi tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối, anh vẫn có thể nhìn thấy đồ vật trong phòng. Thực sự là anh không ngủ được, nhắm mắt lại hồi lâu nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Anh thử nhiều tư thế nằm ngủ nhưng chẳng thể yên giấc. Cái gối ôm cũng bị đá sang một bên. Chẳng biết là vì cái gì, nhưng Yoongi cảm thấy cô đơn. Đó không phải là cảm giác mà anh chưa từng trải qua. Ban đầu khi mới đi khỏi và dọn đến đây sinh sống, anh cũng đã khóc thầm nhiều đêm đến nỗi sưng cả mắt, từng cảm thấy cô độc và lạnh lẽo đến nhường nào. Lúc ấy anh nhớ cái ôm của cậu, nhớ hơi ấm của cậu. Bây giờ anh cũng đang nhớ cậu, nhưng anh chẳng thể khóc nổi. Từ lâu rồi anh không còn rơi nước mắt. Vì cớ gì phải khóc vì người khác, như thế là quá yếu đuối.

"Đừng có nghĩ nếu mình chịu được một thời gian là sẽ chịu được cả đời..."

"Thực chất, tâm mình vẫn đang mòn đi..."

Hoseok, có phải là anh đã lựa chọn sai?

.......

Yoongi đã từng nghĩ là sẽ rất khó khăn nếu ra đi, sống một mình ở một nơi xa lạ. Nhưng có vẻ còn khó khăn hơn anh nghĩ. Giao pizza cho người ta còn bị nhờ đi vứt rác hộ, lái xe máy giữa đường thì hết xăng, lúc giao nhiều hàng quá thì không cẩn thận có rơi xuống đất và phải đền cho họ, khó chịu nhất là nghe họ cằn nhằn, mắng chửi,... Trong khi ăn uống cũng phải chi li từng tí một. Vốn dĩ với điều kiện gia đình của anh không hề khó khăn, nhưng chuyện anh chia tay với Hoseok anh còn chưa nói với ba mẹ, còn dọn ra ở riêng. Nghe được tin này chắc chắn họ sẽ sốc lắm. Cũng là do anh, anh vô dụng như vậy mà. Chỉ sống một mình thôi cũng không lo được.

Cuộc sống của anh nó như thế cũng là từ khi anh rời xa cậu. Nhưng anh chẳng thể trở về nữa. Bởi vì anh nghĩ, dù ở đây có khó khăn nhưng từ đó anh mới có nhiều kinh nghiệm, tự biết lao động, tự biết nuôi sống bản thân. Làm mấy công việc như vậy cũng quen rồi. Anh thấy mình cũng không đến nỗi khốn cùng đâu.

Sau một ngày mệt mỏi, điều đầu tiên anh làm là nằm vật ra giường thở lên thở xuống. Nếu là ngày xưa, Hoseok sẽ xoa bóp vai và lưng cho anh, còn đích thân vào bếp nấu bữa tối. Yoongi vẫn hay nghĩ về quá khứ như thế một cách vô thức, không phải luôn nhớ đến, nhưng không thể nào quên được.

Dù sao, anh cũng không phải cây xương rồng như cậu nói.

Bỗng nhiên điện thoại reo. Yoongi cầm lên và bắt máy rất nhanh.

"Alo, mẹ ạ?"

"Yoon...Yoongi con à... Mau về đây đi. Sao lại dọn ra ở riêng như vậy hả con? Con về đi, về ngay đi..."

"Con xin lỗi..."

Yoongi cầm điện thoại mà tay run run, nước mắt cũng sắp trực trào khi nghe thấy âm thanh của mẹ mình. Anh biết là mẹ anh đang khóc.

"Con à... Hoseok, nó đang bị bệnh, nghiêm trọng lắm..."

Nghe đến đây anh sững sờ. Có cảm giác lo sợ, hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đứng hẳn dậy, giọng nói không còn nhỏ nhẹ như trước.

"Mẹ nói gì cơ? Hoseok làm sao???"

"Con hãy về đi rồi tới bệnh viện. Mẹ chỉ vừa lên thăm hai đứa thì biết được tin này..."

Yoongi ngắt điện thoại ngay khi đó. Anh vội chạy ra khỏi nhà, bắt xe ngay lập tức về quê. Tính ra cần phải mất ít nhất là hơn một tiếng mới về được tới nơi. Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt không yên, anh gọi điện cho cậu mà không được. Có lẽ là cậu đã đổi số điện thoại. Yoongi cảm thấy rất bất an, ngay từ những điều kì lạ hôm nay. Anh vô tình cắt vào tay khi gọt hoa quả, hay là làm vỡ chiếc cốc thủy tinh. Nhưng anh chẳng ngờ điều đó lại liên quan tới Hoseok. Có thể là anh đã đi xa cậu, nhưng anh vẫn thường xuyên nghĩ tới cậu, nghe tin này thì vô cùng lo sợ, thầm cầu nguyện là cậu sẽ không sao cả. Lúc ấy, anh sẽ chỉ bí mật tới thăm cậu rồi rời đi. Nếu còn xuất hiện trước mặt cậu nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện, Yoongi vội xuống xe rồi chạy đi tìm phòng của Hoseok. Bệnh viện rất rộng nên khó khăn lắm anh mới tìm thấy. Khi gần tới đó, anh đã thấy ba mẹ mình đứng từ xa. Yoongi chạy tới đó thật nhanh, đúng lúc ấy, vị bác sĩ đi ra từ trong phòng, nhìn mọi người rồi lắc đầu một cái.

"Rất tiếc nhưng cậu ấy đã không thể qua khỏi..."

"Không thể nào!!!"

Yoongi nghe vậy thì nói to. Anh đẩy mọi người ra rồi vào trong phòng. Chiếc khăn trắng đã phủ kín mặt của người đang yên vị trên giường bệnh. Bước chân anh sững lại, không dám lại gần, nước mắt đã ướt nhòe hai bên má, chảy xuống cằm. Tự nói với mình phải bình tĩnh lại, Yoongi bước tới cạnh giường, bàn tay run rẩy mở chiếc khăn ra. Khuôn mặt cậu tái nhợt, khiến anh quá sốc không thể đứng vững được nữa.

"Hoseok... Hoseok à.... Hoseok!!..."

"Hoseok... Đừng đùa nữa. Mau mở mắt đi. Anh đã về rồi đây. Hoseok... Anh biết lỗi rồi. Em tỉnh dậy đi! Hoseok..."

Tiếng nói, xen lẫn với tiếng nấc. Bàn tay anh vỗ lên má cậu, bắt cậu phải tỉnh lại. Ai đó hãy nói với anh đây chỉ là ác mộng, ai đó hãy nói với anh đây chỉ là một trò đùa đi. Cậu không thể cứ thế mà đi được. Cậu đã nói sẽ đợi anh trở về mà. Tại sao lại đi trước anh chứ?

"Hoseok... Hoseok...hức hức..."

Yoongi ngồi gục bên giường, vừa khóc vừa gọi tên cậu. Cho đến bây giờ anh vẫn không thể tin được, người con trai mà anh yêu nhất đã ra đi mãi mãi. Tâm anh đã thực sự chết, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Anh cầm lấy bàn tay cậu. Nó lạnh toát đến đáng sợ vậy mà anh cứ giữ nó khư khư...

Cậu bỏ anh thật rồi. Thực sự bỏ anh mà đi rồi...

Yoongi ôm lấy thi thể của Hoseok. Giữa không gian im lặng vang lên tiếng khóc của anh. Mọi người chỉ biết buồn bã nhìn theo, không nói gì. Khi ấy, mẹ Yoongi xoa đầu an ủi Yoongi rồi đưa cho anh một tờ giấy. Anh cầm lấy và rất nhanh phát hiện ra nét chữ của Hoseok.

"Yoongi này, có lẽ em sẽ không chịu đựng được bao nữa. Thiếu anh, em không thể sống nổi. Nhưng có lẽ anh sẽ không quay trở lại tìm em. Nếu có đọc được những dòng này thì lúc ấy em chẳng còn ở nhân gian nữa. Em biết anh vẫn sống tốt khi không có em. Vì thế nên anh phải tiếp tục vui vẻ mà sống. Hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết, cũng đừng quá đau buồn.

Và em muốn nói, Hoseok này rất yêu Yoongi."

Tờ giấy dần bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt. Những nét chữ bị nhòe đi. Yoongi thấy trời đất như sập xuống và anh chỉ thấy một màu tối đến trước mắt...

.....

Yoongi nhận ra, bao lâu nay anh còn có thể sống, nhưng Hoseok lại phải chịu những chuỗi ngày đau khổ. Bản thân anh đã ích kỉ, không nghĩ tới cảm giác của cậu. Từ đầu, cả hai đều đau nhưng anh lại bỏ đi giữa chừng như thế, anh không biết trân trọng hạnh phúc của mình, trân trọng cậu - người đã luôn bên anh, suy nghĩ cho anh nhiều như thế...

....

Mấy ngày sau Yoongi có quay lại căn nhà xưa của hai người. Chìa khóa dự phòng anh vẫn còn giữ. Mở cửa ra, căn nhà vẫn như trước đây, anh còn nhớ được nó như thế nào. Đồ vật được Hoseok sắp xếp rất cẩn thận từ những cái nhỏ nhất. Anh đặt ba lô xuống đất, bỏ dép và đi vào trong. Ngôi nhà vắng vẻ cô quạnh vì chẳng còn cậu ở đây nữa rồi...

Anh chầm chậm bước đi trong chính căn nhà của mình, đưa mắt nhìn xung quanh, từ bàn ghế đến ô cửa sổ, từ đôi cốc cho đến chậu hoa nhỏ trên bàn, từ quyển sách trên kệ cho đến chiếc áo treo ngoài ban công, từ gian bếp cho tới phòng ngủ. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào từng đồ vật, lướt qua từng khung ảnh. Khuôn mặt vẫn giữ nét trầm buồn. Anh muốn nhìn, muốn chạm vào chúng lần đầu tiên sau mấy tháng qua và cũng là lần cuối cùng...

Yoongi vẫn quyết định tiếp tục sống chỗ kia, nhưng anh sẽ giữ lại căn nhà này, thỉnh thoảng sẽ quay lại dọn dẹp. Vì anh muốn lưu giữ lại mọi điều quý giá ở nơi đây.

Mỗi một thứ đều gợi cho anh nhớ về cậu. Những cuốn tiểu thuyết dày được cậu nâng niu như đứa con tinh thần, từng cái áo được cậu ủi phẳng phiu treo trên tủ. Chiếc đồng hồ báo thức luôn được cậu chỉnh kim vào 6 giờ sáng. Chăn gối được cậu gấp gọn. Đôi dép đi trong nhà cũng được cậu để ngay ngắn trên nền đất. Cái bàn làm việc cũng được lau sạch. Thậm chí, hộp cà phê vẫn được cậu để trong bếp, là cho anh uống vào mỗi buổi sáng. Anh nói anh thích cà phê, vậy là mỗi tháng cậu lại mua, hết rồi lại mua tiếp. Hộp cà phê ấy bây giờ vẫn còn rất nhiều. Yoongi hòa một cốc rồi uống. Mặc dù anh vẫn hay uống thường xuyên kể cả khi đã rời đi, nhưng hương vị cà phê đã khác, vì anh đang ở trong căn bếp xưa, nhỏ đến mức Hoseok vươn tay ra một cái là đã có thể ôm lấy anh, nhưng giờ đã chẳng còn vòng tay cậu. Cảm nhận được tình yêu của cậu trong hương vị ấy, chỉ khiến cho anh càng thêm đau hơn.

Đặt cà phê xuống, Yoongi lau đi vệt nước mắt trên má. Cậu đã bảo anh phải sống tốt cơ mà, không được khóc như thế nữa.

"Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ?"

Nghe thấy tiếng gọi, Yoongi đi ra ngoài. Là nhân viên chuyển phát. Không biết Hoseok đã mua gì. Yoongi cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, cẩn thận đặt xuống dưới rồi nhẹ nhàng mở ra. Vì khi nãy, anh thấy người kia cầm có vẻ như bên trong là thứ gì đó rất dễ vỡ.
Yoongi ngạc nhiên khi nhìn thấy một chậu xương rồng nhỏ. Ngay lập tức, anh nhớ tới những lời cậu nói với anh trước đây.

"Con người cũng giống như xương rồng vậy. Cho dù nó chịu hạn giỏi nhưng vẫn cần nước để sống. Cũng giống như anh thức khuya một, hai ngày không sao, nhưng cứ liên tục như thế cơ thể anh sẽ chẳng thể chịu nổi..."

Yoongi cũng nhận ra, mình không phải là xương rồng mà là nước....

Còn Hoseok, cậu mới chính là cây xương rồng thiếu nước quá lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top