Nhà nước phát người yêu
___
00.
Vừa mới xuống sân bay, Min Yoongi đã bị bố mẹ đóng gói lại mang thẳng tới nhà một người xa lạ, thậm chí anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn để hoạt động trí não xem chuyện quần què gì đang xảy ra.
"Thằng bé tên Jung Hoseok, từ giờ là bạn trai con, tương lai sẽ là chồng con. Chào hỏi nhau đi nào."
Một câu nói của mẫu thân đại nhân như vạn mũi tên đâm thủng ngực Yoongi, có thể do anh ở nước ngoài lâu quá bây giờ quên mất cách nghe hiểu tiếng tổ tiên truyền lại. Liếc thấy thằng nhóc mặt mũi ưa nhìn ngồi co rúm một góc như thiếu nữ bị ép hôn, mặt anh đông cứng, khoé miệng co giật.
Không nhớ rõ quá trình gặp gỡ của hai bên gia đình sau đó tiếp diễn như thế nào. Chỉ biết về tới ngôi nhà thân thương xa cách mấy năm trời, nằm lên chiếc giường yêu dấu.
Min Yoongi trực tiếp ngất đi.
01.
Ngày nay khi cuộc sống càng tiến bộ, cái tôi cá nhân và bình đẳng của con người được chú trọng. Kéo theo đó tình trạng ly hôn trong giới trẻ cao tới mức đáng báo động, thậm chí bây giờ xu hướng độc thân vui vẻ mới là lựa chọn hàng đầu.
Lo sợ trước tình trạng già hoá dân số và thiếu hụt lao động trầm trọng, chính phủ đã xây dựng một kế hoạch mang tầm chiến lược để cải thiện xã hội. Từ đó tới nay đã hai mươi năm trôi qua, kế hoạch từng bước phát huy hiệu quả, thấy thế nhà nước càng chi mạnh tay, nỗ lực sống chết vì tương lai của đất nước.
Vâng, đại khái có thể hiểu nội dung kế hoạch vĩ đại này như sau:
Công dân khi qua mười lăm tuổi, cha mẹ phải gửi một bản báo cáo điện tử về cho chính phủ. Trên đó nêu rõ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nhóm máu, và tỉ tỉ các xét nghiệm khác về gen. Mục đích là để ghép đôi những đối tượng thích hợp cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Do hiệu ứng tích cực, kể từ sau khi triển khai, tỉ lệ ly hôn đã giảm một cách đáng kinh ngạc.
Dần dần, mức độ tin tưởng được nâng cao, trở thành thông lệ hàng năm.
Min Yoongi học cấp hai ở nước ngoài, vốn dĩ muốn tránh né, nào ngờ đột nhiên bị xách cổ về nước đã đành, đối tượng còn là con trai nữa.
Đờ mờ. Lẽ nào cả cái Đại Hàn Dân Quốc này không có nổi một người con gái thích hợp với anh hả?
Đùa cái vẹo gì mà ác độc...
Dù không phân biệt giới tính cũng tốt, xã hội tiến bộ mà. Nhưng anh đây vẫn thích những mỹ nữ xinh đẹp hơn.
"Dậy đi, con định giả chết đến lúc nào?" Mẹ Min đá chân vào thành giường, gằn giọng hỏi.
Min Yoongi quyết chiến tới cùng.
"Hôm nay là ngày nhập học đấy dậy ngay!"
Không thể, chỉ nghĩ tới việc phải học chung trường với thằng nhóc kia, anh đã thấy ngán ngẩm.
"Mẹ muốn thì tự lôi con dậy đi!"
Vậy mà mẹ anh thật sự lôi, còn lôi rất khủng bố.
02.
Trường cấp ba Min Yoongi bị mẹ quẳng tới khá nổi tiếng trong nước. Anh, học sinh khối 11, chuẩn bị bước chân vào lớp tiến hành chào hỏi thầy cô và bạn bè.
Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, Min Yoongi không phải kiểu người thích nổi bật trong đám đông. Nở duy nhất nụ cười khi giới thiệu tên, còn đâu đeo nguyên cái mặt liệt, chọn vị trí gần cuối lớp, ngay sát cửa sổ có thể nhìn xuống sân bóng rổ mà ngồi.
Giờ giải lao, một vài bạn học tới kết thân, ậm ừ xã giao vài câu, anh gục mặt định tranh thủ ngủ một giấc.
"Xin hỏi Min Yoongi có phải học ở lớp này không?"
Rất nhiều nữ sinh hò hét vì phấn khích, xô đụng bàn ghế ồn tới mức thu hút cả mấy lớp xung quanh vây lại xem náo nhiệt.
Chỉ là một thằng nhóc thôi cũng làm quá lên.
Min Yoongi lười đứng dậy, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn ra hướng cửa.
"Đúng vậy, nhưng em tìm bạn ấy có chuyện gì thế?" Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa rất hứng thú với em trai nhỏ xinh xinh khoá dưới bèn cất tiếng hỏi.
Jung Hoseok lúng túng cầm túi đồ màu xanh da trời, còn trang trí hoạ tiết cực kì cute, hai má đỏ ửng đáp:
"Em mang bữa trưa tới cho vợ em."
Cả lớp: "...."
Min Yoongi: "...."
Đệt.
Thằng nhãi kém anh một tuổi, nhìn thế nào cũng không có khả năng thành 'chồng' anh được. Mở mồm gọi 'vợ' tự nhiên thế là muốn ăn dép vào mồm hay gì?
Min Yoongi tức tới trợn mắt, đập bàn ruỳnh một cái đi đến lôi cổ áo Jung Hoseok vào nhà vệ sinh hỏi tội. Bao cặp mắt đổ dồn vào hai tấm lưng dần khuất sau dãy hành lang.
"Cậu cố tình chọc tôi đấy hả?" Anh rít từng từ qua kẽ răng.
Jung Hoseok co rúm như con sóc bị doạ sợ, lông trên người dựng thẳng đứng, mắt không dám nhìn người đối diện.
Dữ liệu quốc gia sai mọe nó rồi. Bộ dạng này nên cơm cháo được hả?
Anh đây cự tuyệt!
"Vợ ơi..."
"Câm miệng!"
Jung Hoseok giật mình, cúi gằm mặt nhìn sàn nhà vệ sinh, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Tên, gọi bằng tên ấy!"
Lúc này đối phương mới từ từ ngâng đầu, bập bẹ mãi vẫn không gọi được. Nhìn cậu run rẩy thế kia, anh đáng sợ lắm hả?
Min Yoongi thở dài, nhún nhường hạ tông giọng xuống:
"Gọi tôi là Yoongi hyung đi."
"Vâng thưa vợ."
Đây hẳn đang thử thách giới hạn chịu đựng và sự kiên nhẫn vốn đã mong manh của anh đây mà.
"Trước mắt phải nghĩ cách hủy bỏ kết quả tương thích, cậu cũng không thích tôi đúng không? Chúng ta khác biệt thế làm sao ở bên nhau được. Còn...kết hôn nữa, wtf??"
Nghĩ là thấy quạo!
"Em có nói không thích vợ đâu?"
Min Yoongi trừng mắt lườm, suýt thì cho cậu ăn đấm.
Jung Hoseok cắn môi, bất đắc dĩ sửa câu nói thành: "Em thấy đâu có vấn đề gì khi trở thành người yêu Yoongi hyung."
Vẻ mặt ngây ngô chân thật của Jung Hoseok khiến Min Yoongi nghẹn ứ cổ họng, vành tai thì nong nóng, ngực trái thì nhoi nhói chẳng rõ nguyên do.
03.
Đối với chuyện đột nhiên nhà nước phát cho một người bạn trai, Min Yoongi vẫn chưa thể chấp nhận. Tỉ lệ tương thích giữa bọn họ quá cao, thậm chí hai bên gia đình bắt đầu rục rịch chuẩn bị lễ vật, bảo sau khi tốt nghiệp tổ chức đám cưới luôn.
Con trai với con trai thì sinh con thế vẹo nào mà các vị phụ huynh háo hức tới cỡ ấy?
Liệu chỉ dựa vào kết quả máy móc tính toán kia, hai người có sống bên nhau hoà thuận hay không còn chưa dám chắc.
Thở dài quá nửa ngày, Min Yoongi ngồi dưới gốc cây anh đào tận hưởng bóng mát. Sơ mi trắng quần đen, đúng theo tiêu chuẩn nam sinh cấp ba, chỉ gương mặt hơi đáng sợ, như thể cảnh cáo thiên hạ rằng: Đừng có động vào bố mày.
Giữ trời trưa nóng hầm hập, Min Yoongi ngồi đây làm gì?
Tất nhiên là đợi 'bạn trai được cấp phát' mang đồ ăn trưa tới rồi.
Jung Hoseok rất đúng giờ, chưa từng trễ hẹn lần nào. Nhưng hôm nay đã quá 15 phút vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Linh cảm chẳng lành, Min Yoongi chống tay đứng dậy đi tìm.
Tới sau khu vực toà nhà của khối tự nhiên, bước chân anh chậm lại. Đằng trước một đám khoảng chừng bốn năm tên, nhìn là biết thuộc dạng hổ báo cáo chồn đang vây kín một nam sinh trông có vẻ yếu đuối.
Min Yoongi tựa vào tường, khoanh tay chờ xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Nào ngờ Jung Hoseok thoáng cái đã định vị được anh, gân cổ hét to.
"Vợ ơi cứu em!!!! Huhuhu."
Bà mẹ nó.
Đáng nhẽ nên bẻ răng cậu ta!
Đám người kia đồng loạt quay sang hướng Min Yoongi bằng ánh mắt sặc mùi nguy hiểm.
"À, tưởng gì. Cặp đôi dạo này đang hot trong trường đây mà. Vợ chồng tình cảm ghê nhỉ?"
Min Yoongi nhếch môi, cười khẩy đi lại gần Jung Hoseok.
Khoé miệng cậu vẫn còn vương chút máu, một bên má thì sưng vù, trông buồn cười lắm. Nhưng anh không cười được, thậm chí còn tức giận, gân xanh nổi đầy trán.
"Thằng nào làm?"
"Là tao đấy, thì sao--"
Lời chưa dứt, Min Yoongi đã nhấc chân đạp thẳng vào hạ bộ hắn. Toàn đực rựa với nhau nên mấy tên đồng bọn đứng bên cạnh đều nhăn mày thấy đau dùm thằng bạn số nhọ. Việc đánh đấm không khó, dù sao con trai thời đi học ai chẳng choảng nhau vài chập.
Min Yoongi ưa hoà bình nên chỉ cần mày không đụng tao, tao không đụng mày. Nhưng mày đụng vào chồng tao, tao vả không lệch phát nào.
"Min Yoongi, mày dám đánh đàn anh khối 12 hả? Đại ca đừng lo, để em cho nó biết thế nào là lễ hội!"
Điếc tai thật, Min Yoongi vươn tay nhắm đúng miệng hắn tung đòn, cho dù không gãy răng thì cũng phải đổ máu.
Jung Hoseok sợ lớn chuyện, nhỡ vợ cậu bị bắt lên phòng ban giám hiệu viết bản kiểm điểm thì cậu đau lòng chết mất, cho nên vội vàng vừa túm vừa ôm chặt tay Min Yoongi kéo lại.
Tụi kia cũng biết thân biết phận mà chuồn lẹ.
"Mặt sưng như mông khỉ, xấu thật!" Min Yoongi chạm nhẹ vào chỗ sưng trên mặt Jung Hoseok, miệng nói lời độc địa nhưng động tác dịu dàng vô cùng.
"Xấu thì cũng vẫn là chồng anh."
"Không muốn mất vài cái răng cửa thì nín ngay."
Jung Hoseok đã quen với bộ dạng hung dữ như hổ của vợ yêu, bắt đầu thấy mấy lời mắng này đáng yêu kinh khủng.
04.
Từ hôm đó, 'chồng từ trên trời rơi xuống' lấy cớ sợ bị trả thù ngày nào cũng bắt Min Yoongi phải đi học cùng, phải đợi về, phải nhắn tin chúc ngủ ngon.
Hình như hơi sai sai. Chúc ngủ ngon thì liên quan mọe gì?
Vậy nhưng anh vẫn cầm điện thoại lên gửi một tin cụt lủn: Ngủ ngon.
Phía bên kia Jung Hoseok sung sướng ôm miệng cười, vô tình cụng đầu vào thành giường, không những không tức giận còn quay sang vuốt ve cái thành giường nữa.
Mẹ Jung đột nhiên sợ hãi, con mình bị tẩu hoả nhập ma rồi ư?
Đã đồng ý cùng nhau đến trường, Min Yoongi buộc lòng phải dậy sớm hơn 30 phút vì thằng chồng miễn phí kia luôn đi học từ lúc trời mới hửng sáng.
Gặm bánh mì như gặm hòn đá, anh không có thời gian thưởng thức bữa sáng, đành lấy tạm bánh hôm qua mà nhai, nhai trẹo cả hàm.
Jung Hoseok đeo ba lô, thong thả đi tới cổng nhà họ Min, vừa kịp lúc Min Yoongi thay xong giày.
"Vợ ơi bữa sáng chồng chuẩn bị sẵn rồi. Theo tính toán thì chúng ta còn dư hai mươi phút trước khi vào lớp. Cùng ăn nha?"
Dạo này cứ nhìn thấy mặt nhau suốt, không ngán hả?
Nghĩ thế chứ Min Yoongi vẫn vui vẻ vứt mẩu bánh mì vào sọt rác, nhanh chóng theo Jung Hoseok đến trường.
05.
Thời gian trôi qua, cuộc sống tuy có nhiều biến động nhưng không hẳn là chuyện xấu, ngược lại Min Yoongi đã quen với cách xưng hô, sự hiện diện của Jung Hoseok mỗi ngày. Anh bắt đầu nghĩ tới tương lai, nếu người đó là cậu, vậy thì anh tình nguyện cùng nắm tay đi tới cuối con đường.
"Yoongi, dậy chưa đấy?"
"Hôm nay chủ nhật mà mẹ!!"
Cửa phòng bật mở, mẹ Min kéo theo vali ném lên giường, cười đầy bí hiểm: "Dọn quần áo đi. Từ giờ con sang sống với con rể Jung."
"..."
"Nhanh lên coi."
"Tụi con chưa kết hôn, Jung Hoseok còn chưa đủ 18 nữa mẹ!!!"
"Bởi vậy mẹ cũng lo con làm gì thằng bé lắm."
"..."
Hẳn là ngày xưa bác sĩ trao nhầm anh cho mẹ.
Chuyện để Min Yoongi tới ở nhà họ Jung được phụ huynh bàn bạc từ trước. Dù sao sau này cũng kết hôn, nhưng nhất thiết phải vậy không? Phụ mẫu hai bên nhìn họ mà chỉ hận không thể ngay lập tức tổ chức lễ cưới mà thôi.
Phòng ngủ của Jung Hoseok khá rộng rãi và sạch sẽ, nhưng theo trường phái tươi sáng dễ thương, rất tương phản với phong cách của Min Yoongi. Nếu cả ngày anh chỉ tôn sùng hai màu đen và trắng thì cậu lại là thế giới đầy màu sắc rực rỡ.
"Em tắm xong rồi vợ ơi!!!"
Hình như Jung Hoseok không kìm chế nổi, cười ngoác cả mồm. Cậu nằm vật ra giường lăn lộn mấy vòng, nghĩ tới đêm nay được ôm anh ngủ thì thế giới bừng sáng hẳn.
Min Yoongi là học sinh cuối cấp, áp lực bài tập đè nặng trên vai, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới cậu nên quyết định ngủ ngoài phòng khách.
"Không!"
Chồng free ngày càng khó chiều, còn đâu một Jung Hoseok hơi tí là sợ sệt hả hả hả?
"Anh phải học bài, em mau ngủ đi. Đừng có mè nheo nữa."
Vòng tay bất ngờ từ phía sau ôm lấy anh, hơi thở nóng ẩm phả vào gáy hơi nhột. Lập tức, anh rụt cổ về, Min Yoongi trời không sợ đất không sợ chỉ sợ nhột.
Jung Hoseok nào dễ buông tha, cậu cúi xuống cắn vành tai đỏ ửng của anh. Người trong lòng sững sờ, vội vã nhảy dựng khỏi ghế.
Đúng với mong muốn, cậu đẩy ngã anh xuống giường.
"Này, em định làm gì?"
"Đến giờ nghỉ giải lao rồi. Đừng lo, trước khi đủ 18 tuổi em sẽ không làm gì vợ cả. Nhưng bobo một cái nha?"
Sao càng nghe càng thấy nguy hiểm chứ đừng lo cái nỗi gì!
Cuối cùng thì không phải bobo mà còn sâu hơn thế.
06.
"Vợ ơi, dậy đi học!"
"Vợ ơi, ăn cơm!"
"Vợ ơi, ngủ thôi!"
"...."
07.
"Vợ--"
"Jung Hoseok, câm miệng!"
___
The End.
08/06/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top