2⃣0⃣

___

Vào cái ngày Jung Hoseok bị bạn gái quăng cho một câu: "Chúng mình chia tay đi. Em không bằng Yoongi của anh."

Hắn có hơi bất ngờ. Thật ra chuyện hắn thất tình chẳng còn xa lạ nữa, nhưng lần này đặc biệt hơn.

Chae Hyun, bạn gái mười bốn ngày của hắn hiện giờ đang ngồi trong quán cà phê, cô nàng mặc bộ váy trắng, cả người toát ra vẻ dịu dàng ngây thơ. Ngoài trời mưa lớn, Jung Hoseok quên luôn cả việc mang ô, sở dĩ hắn gấp gáp như vậy là vì cô muốn giải thích cho hắn lí do tại sao cô nhắc tới Min Yoongi.

Hoseok không hiểu, thằng bạn thân nối khố thì liên quan gì.

Tới tận khi nghe xong câu này.

Chae Hyun nhìn hắn, thở dài xoay ly cà phê nguyên vẹn chưa uống ngụm nào.

"Em có bạn trai mới rồi."

"Ờ chúc mừng em." Jung Hoseok không đau lòng như hắn tưởng, hắn vốn cũng đoán ra.

"Anh thích Min Yoongi đúng không?"

"Hả?"

Hắn trợn tròn mắt, giống như bị hòn đá nặng rơi trúng đầu, khiến đại não trở nên hỗn loạn.

"Vì đây là lần cuối chúng ta gặp nhau nên em sẽ nói hết ra vậy. Jung Hoseok, anh vốn không thích em, cho dù anh rất dịu dàng nhưng ánh mắt anh chưa từng nhìn em."

Chae Hyun hít sâu một hơi, rõng rạc nói tiếp: "Khi đi xem phim, anh sẽ không chọn phim lãng mạn vì Yoongi bảo nó buồn ngủ. Khi vào quán nước sẽ vô ý gọi cà phê mặc dù em thích uống trà. Khi đi dạo trên phố thấy điều gì thú vị sẽ buột miệng gọi tên Yoongi. Khi gặp khó khăn sẽ nhớ tới cậu ấy đầu tiên.

Không phải lỗi do anh, em không trách anh. Anh quá quen với việc có Yoongi bên cạnh, anh thích cậu ấy, chỉ là anh chưa nhận ra thôi.

Vì sao một mối quan hệ mong manh, cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay nó?

Bởi vì có thứ liên kết còn quan trọng và bền chặt hơn anh à. Đủ để so với hàng trăm mối quan hệ khác.

Cho nên xin hãy thành thật, suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của bản thân."

Jung Hoseok từ đầu tới cuối chỉ im lặng, hắn nghe rõ từng câu chữ cô nói, nhưng hắn quá bất ngờ đến mức hoang mang. Cô ấy nói dường như đều đúng cả, hắn luôn vậy.

Sao hắn không nhận ra sớm hơn?

Hắn muốn biết lí do vì sao, khi biết rồi thì hắn lại trở nên rối loạn.

Chae Hyun đã chuẩn bị rời đi.

"Em không phải ý nói anh có vấn đề về giới tính hay trách móc việc anh thích bạn thân mình. Em biết anh thích con gái, nhưng em cũng biết dù là bao nhiêu người con gái đi nữa cũng không bằng một Min Yoongi trong lòng anh. Em nói xong rồi, cảm ơn anh đã gặp em. Khi nào anh và cậu ấy hạnh phúc, nhớ thông báo với người bạn gái cuối cùng của anh là em đây."

Chae Hyun mỉm cười, cố ý tạo bầu không khí vui vẻ bằng một cái nháy mắt.

Nhưng Hoseok không còn tâm trí để ý gì nữa. Hắn thẫn thờ ngồi tại chỗ, xong lại thẫn thờ đến công viên, thẫn thờ ngâm nước mưa mấy tiếng đồng hồ.

"Bỏ mẹ rồi Jung Hoseok... Yoongi tốt với này như thế, mày còn có ý không đứng đắn. Agggg!!!"

Hắn gục đầu, vò đầu bứt tai tự trách móc bản thân.

"Ngu ngốc!"

Nếu Yoongi biết thì sẽ ra sao nhỉ? Mối quan hệ bấy lâu vì hắn mà đổ vỡ... Hắn chưa bao giờ muốn rời xa Yoongi cả, hắn không thể.

Và rồi quả nhiên cậu đoán ra hắn đang ở đâu, vội vã chạy tới.

Jung Hoseok chẳng thể nghĩ nổi cách khác nhưng hắn thì muốn ôm cậu quá...

"Huhu Yoonie...! Cô ấy nói tớ không phải đàn ông!"

"???"

Min Yoongi bị doạ sợ đến há hốc miệng.

Keme đi, lí do củ chuối thấy bà nhưng tỏ vẻ đáng thương để được ôm và được Yoongi xoa lưng dỗ dành trước đã.

Khi về đến nhà, không ngoài dự đoán hắn lăn đùng ra sốt. Con virus cảm cúm ăn mòn não hắn rồi nên hắn mới cãi nhau với Yoongi!

Hắn quá rối, hắn không hề cố ý muốn nặng lời như thế.

Trong đầu hắn nghĩ, chỉ cần Yoongi mạnh mẽ khẳng định cậu có điên đâu mà thích hắn thì hắn sẽ lập tức từ bỏ, mãi mãi làm bạn cùng Yoongi, không dám vượt giới hạn với cậu.

Ấy thế Yoongi tức giận như muốn khóc, dáng vẻ ủy khuất, hai mắt đỏ ửng.

Đột nhiên hắn thấy sợ, sợ Yoongi sẽ khóc, sợ cậu vì hắn mà khóc.

Jung Hoseok bỏ chạy khỏi căn phòng ngay tức khắc.

Hắn thấy mình như kẻ ngốc vậy!

"Xong rồi, hỏng rồi, aggg chết tiệt!!"

Hắn không nghĩ sai đâu.

Trông Hoseok lúc này giống trốn trại lắm.

Jeon Jungkook đưa cho hắn ly nước mà cũng sợ vã mồ hôi.

"Anh trúng bả của cô nào nữa à?"

"Không phải nhiễm sắc thể XX mà là XY..."

'Xoảng'

Jungkook đánh rơi cốc nước xuống đất.

Cha mạ ơi, đám hyung của cậu rủ nhau biến thành cầu vồng hết hay gì?

"Nhìn anh ghê thế mạy?"

"Anh xem cái này đi."

Jungkook đưa điện thoại của mình cho hắn xem. Màn hình hiển thị forum với hàng loạt lượt bình luận.

Ban đầu sững sờ, về sau ngơ ngơ, cuối cùng đờ đẫn.

Jung Hoseok cảm thấy IQ bị trôi theo dòng nước mưa mất một con số.

Thế rồi là Yoonie thích hắn hay không thích hắn?

Và hắn thích cậu hay không thích cậu?

Tổ sư, mệt não ghê.

Nhưng mà trước hết cần gọi điện xin lỗi và làm lành với Yoongi trước đã. Những thứ khác tính sau!

Có điều Yoonie của hắn không trả lờiiii

(╥﹏╥)

Nước mắt bi thương chảy dài thành sông.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top