1⃣7⃣
___
Đêm hôm qua sau khi nói chuyện với tiền bối từ trên trời rơi xuống, Min Yoongi liền tắt điện thoại đi ngủ, cũng không để ý tới lượng pin còn lại trong máy. Kết quả điện thoại cạn năng lượng nên sập nguồn từ lúc nào chẳng hay.
Vừa mới cắm sạc, lập tức một loạt tin nhắn từ Jung Hoseok nhảy ra như điên, cậu còn không kịp nhìn người này muốn nó cái gì, lời lẽ thì lộn xộn, sai chính tả tùm lum. Vậy là hắn nhắn cho cậu khi tâm trạng không ổn định, hình như định xin lỗi thì phải.
Thật ra cậu cũng rất muốn giận hắn, trước giờ cậu chưa từng thực sự giận hắn, lần này thử một lần đi.
"Jung Hoseok, ông cho cậu dằn vặt đến chết!"
Lẩm bẩm vài câu, cậu nhìn giờ rồi bắt đầu chuẩn bị đi gặp tiền bối. Hôm nay có giờ học Toán cao cấp, nhưng vì cậu xác định phải học lại rồi nên không cần thiết lên giảng đường nữa.
Yoongi mặc đơn giản áo phông trắng cùng quần jean đen, đeo balo và rời khỏi nhà. Đến cổng trường mới nhớ, mình không hề biết mặt tiền bối mà tiền bối cũng chưa biết mặt mình, cho nên cậu rút điện thoại trong túi bấm số gọi.
Bàn tay đưa điện thoại lên tai bị giữ lại, gương mặt điển trai của Jung Hoseok liền xuất hiện.
"Cậu có thời gian gọi cho người khác cũng không thèm trả lời tin nhắn của tớ."
Jung Hoseok rất vô lí giận dỗi, khi nãy nhìn thấy Min Yoongi từ xa hắn định sẽ tới ôm chân xin lỗi thằng bạn rồi dẫn cậu đi ăn để làm lành. Nào ngờ Yoongi như thể đang tìm kiếm ai đó, nhìn ngó khắp nơi, còn lấy điện thoại gọi nữa.
Nghĩ tới điện thoại hắn lại nổi điên.
"Gào cái gì? Cậu có bệnh hả!?" Min Yoongi tức giận trừng mắt với hắn, nhưng không giằng tay về mà cứ để cho cậu nắm chặt.
"Ôi Yoonie à, là tại cậu không nghe điện thoại của tớ đó~" Jung Hoseok chuyển sang chế độ làm nũng, trông hắn như con cún nhỏ hai tai rũ xuống, đằng sau có cái đuôi vẫy vẫy.
Min Yoongi không dám nhìn thẳng hắn, trái tim đập bình bịch trong ngực, đột nhiên sáng sớm mà nóng quá đi mất.
"Yoongi ah!"
Giọng nói mềm mại từ đâu bay tới, xoá tan nụ cười trên gương mặt Jung Hoseok. Hắn nhìn chằm chằm kẻ vừa cười vừa vẫy vẫy tay với Yoongi, vài giây sau đã nghênh ngang tiến sát vào cậu. Không chút chậm trễ, Hoseok kéo Yoongi lùi lại, tới khi người cậu va phải ngực hắn mới thôi.
Hành động này làm Yoongi cũng như vị khách xa lạ cùng sững sờ ngạc nhiên.
Mà Jung Hoseok thoát cái thay đổi thái độ, trưng diện nụ cười tươi như đoá hoa hướng dương.
Park Taesung thấy sống lưng hơi lành lạnh. Anh khẽ nuốt nược bọt, điều chỉnh trạng thái rồi nói: "Anh là tiền bối, anh trai Park Jimin nè. Hôm qua chúng ta nói chuyện với nhau ấy. Em đợi anh lâu chưa Yoongi?"
Mặt Jung Hoseok đen hơn than.
Mới gặp đã gọi thẳng tên cái quần ý tiền bối, Jung Hoseok trong lòng lồng lộn chửi rủa nhưng bề ngoài sáng lạng vui vẻ.
Vùng lưng tiếp xúc với ngực Hoseok dần dần nóng lên, tai và cổ Yoongi theo đó đỏ ửng, rồi bằng tốc độ thượng thừa lan khắp mặt.
"Sao đột nhiên người cậu nóng thế?" Hoseok vòng tay đặt vào trán Yoongi, còn cố tình sượt nhẹ qua gò má cậu khiến nó càng như bị lửa thiêu đốt.
Thoạt nhìn Yoongi hoàn toàn chôn trong ngực hắn, choáng váng tới không biết làm sao cho phải.
"Không sốt nha, chắc tại trời nắng quá. Tớ đưa cậu đi uống nước giải nhiệt." Hắn chuyển sang nhìn Park Taesung, dùng giọng nói trong veo đầy lo lắng mà nói: "Xin lỗi tiền bối, Yoonie của em không khoẻ lắm, mong anh thông cảm."
Thời điểm Jung Hoseok nói hai tiếng 'thông cảm', biểu hiện trên gương mặt hắn chuyển biến rõ ràng, ánh mắt sắc bén và nụ cười nửa miệng thoát ẩn thoát hiện.
Park Taesung không nói được gì, đến khi anh sực tỉnh thì hai người bọn họ đã đi xa.
Anh không nhìn lầm đâu đúng chứ?
Vốn nghĩ tên nhóc đó không quan tâm tới Yoongi, chỉ biết khiến bạn nhọc tâm. Nào ngờ...
Tên nhóc đó chắc chắn không đơn giản! Nụ cười khi nãy là cảnh cáo anh sao?
Đây giống người vừa mới thất tình chỗ nào!?
Còn chưa để cho anh cùng Yoongi nói nhiều hơn một câu đã mang người đi mất. Sự việc phát sinh bất ngờ khiến Park Taesung phải cẩn thận xem xét lại Jung Hoseok lần nữa.
Khẽ thở dài, đành tới chỗ Kim Seokjin than vãn vậy.
...
"Đây là quán nước hả?" Yoongi uể oải chỉ vào trong giảng đường A1107, chẳng hiểu Hoseok muốn làm gì.
"Yoonie vào đó học đi, môn chuyên ngành đấy."
"Không vào, tớ học lại." Cậu thẳng thừng đáp, lấy tay che miệng ngáp một cái.
"Sao phải học lại?" Hoseok cố tình giả ngu.
"Học lại cho vững kiến thức, hỏi nhiều làm quái gì?"
Min Yoongi bắt đầu cáu, sợ bị phát hiện chuyện mình làm bài hộ hắn. Cậu cắn móng tay, căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh.
Jung Hoseok nhìn cậu, nén nhịn cười. Biểu cảm đáng yêu lắm ý Yoonie ạ.
Hắn đè tay cậu xuống, nói: "Ngoan vào đi, tớ lên phòng quản lí sinh viên thú tội."
Éc?
Min Yoongi trợn tròn mắt.
"Cậu biết rồi hả?"
"Namjoon nói cho tớ biết."
Dume Kim Namjoon!!!
Vừa hay tên lớp trưởng IQ cao như dãy Hymalaya mà EQ thì thấp hơn mực nước biển đi tới cửa lớp, bị Min Yoongi hung hăng nhấc chân muốn đạp. Lớp trưởng đại nhân ngơ ngác không hiểu sự đời, ôm cặp hết nhìn Jung Hoseok lại nhìn Min Yoongi.
À quên mất, đáng nhẽ cậu nên dặn dò trước mới đúng. Giờ Hoseok biết rồi, trách móc cũng vô ích.
"Namjoon, phiền cậu nhét tên này vào lớp cho tớ. Tớ đi nói với thầy chủ nhiệm vài câu."
Để tránh liên lụy tới Yoongi, Hoseok thừa nhận là do mình ép cậu làm bài hộ. Thật ra thầy chủ nhiệm đầu hói không mấy tin tưởng vì một sinh viên trông có vẻ hiền lành nhã nhặn như Jung Hoseok sẽ ép nổi Min Yoongi. Nhưng sau khi so sánh nét bút, quả nhiên khác nhau. Thầy chủ nhiệm buộc phải đồng ý gật đầu, bất đắc dĩ gạch bài thi, xoá tên Jung Hoseok ra khỏi danh sách lớp học phần.
"Em cám ơn thầy!!!"
Chưa thấy ai bị gạch tên còn cười toe toét như cậu sinh viên này.
Thầy giáo xoa cái đầu nhẵn bóng, phất tay ý bảo Jung Hoseok đi được rồi.
Lang thang mấy vòng quanh trường, mua xong nước cũng vừa kịp lúc chuông báo hết giờ vang lên. Hắn tung tăng đi tìm thằng bạn thân, vẻ mặt sung sướng như bắt được vàng.
"Jung Hoseok, của tớ đâu?" Lớp trưởng Kim xoè tay.
"Tự mua đi."
Kim Namjoon: "...????"
"Này này này, hai người nhẫn tâm vừa thôi!"
Bạn bè như quần dị! Hừ!
Min Yoongi thoải mái nhận lấy nước ngọt từ chỗ Jung Hoseok, lòng thầm nghĩ có nên sai hắn thêm mấy việc, cho chừa cái tội dám lớn tiếng với cậu.
Mà bên cạnh, hắn khoác tay qua vai cậu, biểu cảm thâm sâu khó đoán, vài giây ngắn ngủi lại tươi sáng cười toe toét, lảm nhảm đủ thứ trên đời.
"Ồn quá!!! Jung Hoseok!!"
"Yoonie, xin lỗi." Không biết cô bán nước cho cái gì vào đồ uống mà Hoseok đột nhiên như biến thành tên dở hơi, gục đầu vào vai Yoongi thì thào.
Trời thì nóng, dí đầu vào đây làm vẹo gì?
Cậu thầm chửi hắn mấy câu.
Hành động đột ngột tới nỗi Yoongi cảm thấy tim mình đã ngừng đập, bạn bè với nhau bao lâu, chưa lần nào cậu cảm thấy run rẩy khi hơi thở ấm nóng của Hoseok phả vào vành tai mình như lúc này.
Cảnh vật ngưng đọng, tiếng ồn ào tiêu biến. Cả thế giới như chỉ còn hai người.
"Không tha thứ."
"Oaaaa, Yoonie đừng tàn nhẫn như thế. Tớ đau lòng."
"Đau chết moẹ cậu đi!"
"Miệng xinh không thể nói bậy nhaa."
"Im lặng, điếc tai quá!"
"Thôi mà, dẫn cậu đi ăn xiên nướnggg."
Hai người tranh qua cãi lại một hồi, kết quả vẫn sánh vai cùng nhau đi ăn.
Đại khái Yoongi cũng quên mất chuyện giận dỗi Hoseok rồi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top