Cơ trưởng, bao giờ anh về?
🛫🛫🛫
01.
Chuyến bay mang số hiệu HG0203 vừa mới đáp xuống sân bay, Jung Hoseok đã vội vội vàng vàng rời khỏi buồng lái, đem điện thoại bật lên. Màn hình điên cuồng nhảy thông báo, có hơn mười cuộc gọi nhỡ. Ngay lúc nhìn thấy tên người gọi, anh thở dài một hơi, mở cửa bước vào trong xe và lao thẳng tới trường cấp ba cách sân bay gần hai mươi cây số.
Sau chuyến bay kéo dài mười bốn tiếng đồng hồ, sắc mặt anh mang đầy vẻ mệt mỏi, quầng mắt sưng vù là đặc trưng của những người thường xuyên thiếu ngủ. Nhưng mà ngay lúc này anh lại chẳng có tâm trí để nghỉ ngơi, bộ đồng phục còn không kịp cởi, cứ thế phóng đi với tốc độ nhanh nhất trên đường cao tốc.
May mắn không bị kẹt xe, anh đến cổng trường vào đúng độ tan học. Tiếng học sinh ríu rít nói cười ra về vang cả một khu phố. Tìm xong chỗ đỗ xe, Jung Hoseok vừa nghe điện thoại vừa bấm nút thang máy.
"Vâng, tôi sắp tới nơi rồi."
Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc đen hơi rối, Jung Hoseok đứng trước tấm gương lớn trong thang máy chỉnh vội quần áo lẫn đầu tóc sao cho gọn gàng nhất có thể.
Anh sở hữu thân hình cao ráo, gương mặt điển trai khiến rất nhiều nữ tiếp viên ôm mộng thầm thương trộm nhớ, thế nhưng Hoseok đến nay vẫn chưa có bạn gái.
Đồng nghiệp trêu đùa rằng, do anh quá kén chọn thôi. Nhưng Hoseok phản bác nói, anh mải chăm lo cho thằng nhóc con ngỗ ngược, thêm vào đó công việc bận rộn quá, làm gì còn tâm trí yêu với chả đương.
Quả thực, Hoseok năm nay đã 27 tuổi, chưa từng yêu, lại là một người cha đơn thân.
Nói tới cậu 'con trai' của anh thì...ừm, hơi đặc biệt chút.
Từ bên trong phòng ban giám hiệu truyền ra âm thanh the thé của thầy giáo chủ nhiệm:
"Trốn học, uống rượu, tới quán bar. Này Min Yoongi, em bao nhiêu tuổi mà dám học đòi ăn chơi như thế hả?"
"Sắp mười tám rồi." Giọng nói chưa hoàn toàn trưởng thành đáp.
Thầy giáo tựa hồ bị chọc cho huyết áp xung thiên: "Cái loại học sinh cá biệt như em, để tôi xem em thi đại học thế nào! Người lớn nói không chịu tiếp thu, còn trừng mắt lên cãi à!? Ở nhà bố mẹ dạy em như thế hả? Không có giáo dục, bố mẹ không biết dạy con!!"
Việc tới nước này, đến một chút kính trọng cậu cũng vứt ra sau lưng, đập mạnh xuống bàn gằn giọng:
"Thầy lăng mạ em, ok, em nghe. Nhưng thầy nhớ kĩ nhé..." Phẫn nộ khó kìm nén được. "...ai cho phép thầy nói em không được dạy dỗ, 'người đó' ở nhà dạy em rất tốt. Nhưng ở trường không tốt thì là do thầy đấy!"
Jung Hoseok bụm miệng cười sặc cả nước bọt, thiếu chút ngã lăn xuống đất mà thôi.
Đứa nhỏ anh nuôi khá lắm!
Thầy chủ nhiệm tức giận đến nỗi mặt đỏ như tôm luộc, thấy tiếng động ngoài cửa mới nhìn ra. Bộ dạng cười không dừng được của Jung Hoseok làm ông ta càng điên tiết hơn.
Kết quả, Min Yoongi phải viết bản kiểm điểm, đồng thời bị hạ một bậc hạnh kiểm.
02.
Trên đường trở về nhà, ngồi bên ghế phó lái, Min Yoongi xị mặt bộ dạng giận dỗi mà không biết giải toả thế nào. Cậu cào cào tay vào cửa kính xe, nhìn khung cảnh thành phố lướt qua nhanh như bay.
"Giận hả?"
"Anh không nhìn ra à!?" Min Yoongi càng bực mình.
Jung Hoseok chăm chú lái xe, không nhìn cậu mà đáp: "Nhìn thấy chứ, tất nhiên nhìn thấy rồi." Anh vươn tay xoa đầu cậu, nhưng bị người kia hung hăng gạt bỏ.
"Anh còn chưa hỏi em chuyện tới quán bar, em là trẻ vị thành niên đấy!"
Jung Hoseok biết đứa trẻ nhà mình nuôi rất có cá tính (dưới mắt người ngoài thì là hư hỏng). Anh luôn cưng chiều, trong phạm vi nhất định sẽ để cậu muốn làm gì thì làm.
Min Yoongi lười trả lời, khoanh tay trước ngực nhắm mắt ngủ.
"Đừng làm ồn, em mệt."
Thấy đứa nhỏ nhà mình im lặng, Hoseok cũng không nói tiếp nữa. So với hồi cấp hai thì bây giờ Yoongi bắt đầu học được cách tạo phản, gần đây tình trạng ngày một nghiêm trọng hơn, anh thì bận bịu với công việc thành ra thời gian chăm sóc cho cậu không còn nhiều.
Mới xa nhà mấy hôm, trên tai Yoongi lại xuất hiện thêm hai ba cái lỗ nữa. Dù Hoseok có cưng cậu đến đâu thì vẫn phải cảm thấy lo lắng.
Về tới nhà, anh định mở lời trước nhưng Yoongi đã đi thẳng vào phòng và đóng chặt cửa, bỏ cả cơm tối. Khó khăn lắm mới dư chút thời gian để hai người gần gũi, Hoseok không muốn nó trôi qua lãng phí như vậy.
"Yoongi!" Anh gõ cửa tới lần thứ tư, cuối cùng bên trong truyền tới âm thanh khàn khàn đáp.
Gương mặt cau có và khoé mắt đỏ ửng xuất hiện sau cánh cửa.
"Hoặc là em ra hẳn đây nói chuyện với anh, hoặc là để anh vào trong." Jung Hoseok đề xuất.
Đối phương lạnh lùng đáp: "Đều không muốn."
Yoongi đem cửa đóng lại thì bị bàn tay cứng rắn của Hoseok chặn được, anh đẩy cậu ra phía sau, hung hăng bước vào phòng.
"Em có biết là em rất vô lí!? Anh đã rất mệt mỏi với công việc còn phải nấu bữa tối, vậy mà em không thèm ăn rồi chơi trò giận hờn cái gì!?"
Vốn dĩ anh chỉ định nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng chẳng hiểu vì sao khi thấy vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm tới mình của cậu, anh thực sự tức giận.
Anh sai chỗ nào?
Mà bên này Yoongi sẵn đang khó chịu, lập tức phản bác:
"Vậy thì anh mặc kệ em đi! Chuyện của em anh đừng lo!"
"Nói không lo nghe lọt tai à? Là ai nuôi em lớn!?"
"Anh nuôi, đúng vậy. Nếu không phải anh nhặt em từ ngoài đường về nuôi em đã chết hồi năm mười tuổi rồi. Thế nào? Em gọi anh bằng ba luôn nhé?"
"Min Yoongi!!!"
Hoseok quát lớn tới nỗi Yoongi hơi giật mình, cậu ý thức được mình đang chọc giận ai và khi đã tức giận rồi thì người này cực kì đáng sợ.
"Lâu rồi anh chưa đánh em đúng không? Em lại đây!"
Hoseok túm chặt cánh tay Yoongi lôi cậu tới phòng đọc sách, đồng thời lấy chiếc thước dài bằng gỗ lâu rồi chưa dùng ra.
Dù sợ tái mặt nhưng cậu vẫn cố chấp nói: "Em đã lớn rồi anh còn dùng cách này hả!? Coi em là trẻ con tới bao giờ nữa?"
Trước kia mỗi lần phạm sai lầm đều dùng thước đánh, Hoseok cứ ngỡ sau khi bị dọa cậu sẽ ngoan ngoãn hơn, nào ngờ Yoongi giật tay về và bực bội chạy đi.
03.
Mười hai giờ đêm, phòng khách vẫn sáng đèn, cửa vẫn để mở, người cũng chưa ngủ.
Từng nghĩ qua việc đi tìm đối phương, nhưng rồi anh phát hiện mình căn bản không đoán được Yoongi sẽ tới nơi nào.
Chợt điện thoại rung lên, Hoseok vội vã bắt máy, sợ rằng cậu gặp chuyện chẳng lành.
"Namjoon à? Ừ...có chuyện gì nói sau. Bây giờ--"
"Cậu đến quán bar của tớ ngay đi. Yoongi đang đánh nhau với mấy người khách trong quán!"
Từ đầu dây bên kia nghe được tiếng hét và tiếng đổ vỡ. Hoseok lập tức cúp máy và lao thẳng tới quán bar, lòng nóng như bị lửa đốt.
Anh hối hận rồi, đáng nhẽ không nên cãi nhau mới đúng.
Quán bar lộn xộn, bàn ghế xô lệch, dưới sàn nhà la liệt mảnh thủy tinh nát vụn. Hoseok từ trong đám hỗn loạn lôi được Yoongi ra, sau đó dùng cách thức hoà bình giải quyết mâu thuẫn. Thay mặt xin lỗi, bồi thường thiệt hại xong bấy giờ quay sang nhìn cậu.
Mặt sưng rồi, miệng còn dính chút máu. Trái tim Hoseok mềm thành nước, dùng khăn giúp cậu lau vết thương.
Yoongi ngồi im không phản ứng, thẫn thờ như người mất hồn.
"Đau lòng chứ?" Cậu hỏi một câu cụt lủn.
"Em nói xem?"
"Jung Hoseok, anh căn bản chẳng biết gì cả!"
Yoongi rất muốn khóc. Cậu làm bao nhiêu chuyện sai trái, nào là nhuộm tóc, bấm lỗ tai, tới quán bar, trốn học,... Tất cả đều vì hy vọng anh để tâm tới mình hơn, ít nhất anh sẽ về nhà thường xuyên dù rằng trách móc hay la mắng gì đó cũng được, chỉ cần có thể gặp anh là được.
Nhưng dần dần, cậu nhận ra chúng thật vô nghĩa.
Khi bị bạn bè bắt nạt, người đầu tiên nhớ tới là Jung Hoseok, cậu trốn vào một góc nhắn tin hỏi khi nào anh về. Ngày hôm sau anh trả lời thì cậu đã không còn đau nữa.
Sau đó cậu thôi nhắn mấy tin thừa thãi kiểu vậy. Tình cảm cũng chai sạn và khó chịu tích tụ tăng lên. Nó như thuốc độc ngấm sâu, ăn mòn từng tế bào của cậu.
Chẳng biết có phải vì hơi men rượu không, Yoongi rúc đầu vào ngực anh lẩm bẩm: "Khốn nạn thật, là em thích anh đấy, là em tự làm tự chịu..."
Hoseok thấy tai ù đi, nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải. Mà Yoongi bên này đã say đến mê man, hơi thở nặng nề mang theo hơi men nồng nặc phả vào cổ anh.
Ôm người rời khỏi quán bar, đầu óc Hoseok trống rỗng bế Yoongi đặt xuống giường, nhìn gương mặt yên bình khi ngủ khác hoàn toàn vẻ ngang ngược lúc bình thường, trái tim anh không tự chủ được mà loạn nhịp.
Đối với lời tỏ tình ban nãy, chẳng những không phản cảm mà ngược lại anh còn thấy vui mừng. Nhưng đi kèm với đó là sự bất an phủ trọn tâm trí.
Trên phương diện pháp luật, anh vẫn là người đại diện của cậu. Trong mắt người ngoài, bọn họ là quan hệ gia đình.
Có thể tiến thêm bước nữa để thay đổi mối quan hệ này không?
Cần phải thận trọng. Bản thân anh không sợ, chỉ sợ Yoongi tổn thương.
"Jung Hoseok, tên đầu đá!"
Suy nghĩ miên man bị câu chửi mắng này cắt đứt. Hoseok bất đắc dĩ nở nụ cười, dùng tay véo hai má đã đỏ ửng vì chất cồn của cậu, đột nhiên một ý nghĩ xấu xa nhảy vọt ra trong đầu.
Anh cúi thấp người hôn lên cánh môi mềm mại, chậm rãi liếm mút hồi lâu rồi dùng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt, mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong khuấy động.
Yoongi bị quấy phá thì phản ứng khó chịu, sau mới vụng về đáp trả.
"Ưm..." Cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ châm ngòi cho dục vọng cuồn cuộn và phản ứng sinh lí cơ thể trỗi dậy.
Trước khi mất đi tỉnh táo, Hoseok lưu luyến rời bỏ đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ.
Chỉnh chăn cẩn thận cho cậu, anh nhẹ nhàng tắt điện và đóng cửa lại. Tới phòng khách rồi dư vị ngọt ngào vẫn chưa tan biến hẳn.
Anh liếm môi mỉm cười, đừng nên quá đáng, phải đợi đứa nhỏ nhà mình trưởng thành đã.
04.
Sáng hôm sau tỉnh dậy ngoài việc giận dỗi vô cớ, bỏ tới quán bar cắm đầu cắm cổ uống rượu giải toả, Yoongi chẳng còn nhớ gì nữa.
Điều này khiến Hoseok bực bội, tỏ tình là cậu, đánh lộn cũng là cậu. Vậy mà qua một đêm liền quên sạch sẽ?
"Nhìn cái gì? Anh ăn sáng nhanh lên, không đi làm à?" Yoongi cắn miếng bánh sandwich thật to, ngẩng đầu thì đụng trúng ánh mắt hằn học của đối phương.
Mỗi lần cãi nhau xong là tới gian đoạn chiến tranh lạnh. Có điều áp suất không khí hình như lạnh hơn bình thường thì phải.
"Hôm nay ngày nghỉ."
Hoseok cầm ly sữa nóng, chưa uống ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Yoongi.
"Em không tò mò tối hôm qua chúng ta đã làm gì à?" Anh nhịn không nổi nữa, buộc phải lên tiếng hỏi.
"Chuyện gì?"
Thật lòng cậu cũng đoán được, hẳn là sau khi uống say mèm, bọn họ lại cãi nhau mà thôi. Loại sự việc như thế, quên đi sẽ tốt hơn.
"Vậy để anh giúp em nhớ."
Jung Hoseok đặt ly sữa xuống bàn, bật người đứng thẳng dậy đi tới trước mặt Yoongi. Anh nâng cằm cậu, bất ngờ ngậm lấy khoé miệng còn vương mẩu vụn bánh, thoả mãn rồi mới chịu buông tha.
"Đã nhớ chưa?"
"..."
"..."
Từ cổ tới mang tai Yoongi đỏ bừng như than hồng. Cậu bất động mở lớn mắt, không dám tin anh thật sự vừa mới hôn mình.
Cảm giác có chút quen thuộc.
"Vẫn chưa nhớ đâu, để em hôn thêm lần nữa." Cậu vươn tay ôm cổ anh, nhắm mắt tận hưởng trọn vẹn hương vị say mê mình khao khát từ lâu.
Hoseok đáp ứng, đỡ sau gáy cậu để nụ hôn được sâu hơn.
05.
Bắt đầu thay đổi một mối quan hệ không phải chuyện dễ dàng, vừa ngại ngùng vừa lúng túng. Nhưng khi đã quen rồi thì sẽ hình thành liên kết bền chặt. Sự thay đổi ấy đến từ hai phía, tác động qua lại cùng thúc đẩy cho nhau.
Yoongi đã thôi nổi loạn sau khi đón sinh nhật 18 tuổi, tình cảm cũng tự khắc trưởng thành. Cậu không vô cớ giận dỗi trách móc anh, thay vào đó thông cảm và thấu hiểu nhiều hơn.
Công việc của Hoseok càng lúc càng bận rộn nhưng chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi sẽ lập tức về nhà ôm lấy Yoongi, nói thế nào cũng không chịu buông.
Trời đang độ vào hè, thời tiết nóng nực nên rất khó chịu. May mắn ở vùng quê hẻo lánh được phủ xanh bằng cây cối nên bù lại không khí khá thoáng đãng, chốc chốc tiếng ve sầu kêu râm ran vọng tới.
Yoongi nằm ngoài hiên nhà gỗ ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, chờ đợi một chiếc máy bay ngang qua.
Thực sự thì rất khó để nhìn thấy, nhưng cậu vẫn muốn thử.
Trải qua kì thi quan trọng, năm học tới Yoongi chính thức trở thành sinh viên đại học. Bạn bè, thầy cô đều không tin nổi cậu có thể vượt qua cuộc thi dễ dàng như vậy. Nhất là ông thầy hay bị cậu chọc cho tăng huyết áp.
Đến tận bây giờ Yoongi còn giấu Hoseok chuyên ngành mình chọn, cậu muốn tìm một thời điểm đặc biệt mới nói anh biết.
"Yoongie, lại đây ăn dưa hấu đi. Cháu nằm như vậy không thấy nóng hả?"
Cậu ủ rũ lăn tới bên cạnh bà, ánh mắt vẫn cứ dán lên bầu trời cao.
"Bà ơi, cháu nhớ Jung Hoseok."
Cả người cậu chẳng còn chút sức lực nào. Nói đúng hơn thì nhớ anh đến sắp phát điên.
Ngược dòng thời gian về quá khứ, năm cậu mười tuổi thì bị vứt bỏ lại ngôi làng này. Không ai biết bố mẹ cậu là ai, người ở đâu, mặt mũi trông thế nào. Khi ấy Hoseok đang học tại học viện hàng không, tranh thủ được nghỉ mấy hôm liền về thăm nhà. Bước qua cổng làng mấy bước thì 'nhặt' được Yoongi đang mếu máo vì vừa đói bụng vừa sợ hãi. Cậu rúc dưới gốc cây hoè cổ thụ tránh mưa, thân mình ướt nhẹp đang run lẩy bẩy.
Câu chuyện ấy đã trôi qua gần mười năm rồi. Kì nghỉ năm nay thay vì để cậu cô đơn lủi thủi ở Seoul, Hoseok đưa cậu về thăm quê, tiện thể tránh nóng, thư giãn đầu óc sau những chuỗi ngày ôn tập điên cuồng.
"Nó không gọi điện cho cháu à?" Bà xoa đầu cậu cười hiền từ hỏi.
"Dạ không."
Dù có gọi thì chỉ khiến cậu nhớ anh hơn thôi.
"Vậy khi nào nó về, bà sẽ đánh nó một trận."
"Không, không. Đừng ạ!" Yoongi cuống cuồng bật dậy, lắc đầu lia lịa. Bà nội nổi tiếng nghiêm khắc, nghe hàng xóm kể, hồi nhỏ Hoseok từng phải ăn đòn roi thay cơm vì cái tội nghịch phá.
"Thế bây giờ con bỏ trốn còn kịp không?"
Âm thanh quen thuộc chờ đợi thật lâu, cuối cùng cũng được nghe. Đôi mắt mới vừa ủ rũ biến lập tức bừng sáng đầy sức sống. Chi tiết nhỏ này không qua nổi mắt vị trưởng bối lớn tuổi, bà khẽ cười, bất luận thế nào chỉ cần hai bọn họ hạnh phúc thì bà đều chấp nhận tất cả.
"Mẹ, con trai về rồi!"
Mẹ anh gật đầu ừ một tiếng hiểu thị đã nghe đã hiểu. "Về rồi thì nói chuyện với Yoongie đi, thằng bé nhớ con lắm đấy."
"Ồ, nhớ lắm ạ?"
"Con đoán xem."
Yoongi đỏ mặt quay sang hướng khác, bĩu môi: "Cháu không thèm nhớ."
Kết thúc chuyến bay dài, Hoseok đã lái xe ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ về đây. Anh gần như kiệt sức, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, bao mệt mỏi nhanh chóng tan biến theo gió.
"Yoongi, lại đây. Để anh kiểm tra xem em có gầy đi không?" Hoseok dang rộng hai tay, hướng cậu đầy mong chờ nói.
Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh, tiện thể cảm nhận mùi hương quen thuộc.
"Hình như béo hơn rồi này, ôm rất vừa vặn."
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, siết chặt vòng tay.
Hiếm khi có dịp về thăm quê, sau khi nghỉ ngơi hồi phục sức lực, Hoseok rất cao hứng dắt theo Yoongi dạo quanh một vòng ngôi làng như ngày xưa họ thường làm. Chỉ khác ở chỗ nếu trước đây Yoongi luôn chạy theo sau lưng thì giờ cậu đã có thể tự tin cùng anh sánh bước bên nhau.
"Của em này."
Hoseok đưa máy bay giấy cho cậu, hai người ngồi trên thảm cỏ xanh tận hưởng cảm giác khoan khoái. Trời dần tối nên nhiệt độ không còn quá nóng nực, thi thoảng vài cơn gió mát lạnh thổi lướt qua sườn đồi.
Yoongi cầm lấy máy bay giấy rồi phóng vụt lên cao. Hồi nhỏ đây là đồ chơi mà cậu yêu thích nhất, cảm giác được bay lượn kia thật tự do biết bao. Nhìn chiếc máy bay theo gió lảo đảo chao nghiêng vài vòng, đột nhiên tâm trạng cậu nặng trĩu.
"Là em cản trở bầu trời của anh."
Hoseok gõ nhẹ vào trán cậu, sau đấy đè người xuống thảm cỏ hôn đến khi cả hai thiếu dưỡng khí mới chịu buông tha.
"Chỉ cần nơi hai ta cùng đi bên nhau, nơi ấy sẽ có tự do. Anh không quan tâm nhiều đến thế, lo cho mình em là đủ rồi."
Bầu trời rộng lớn làm sao một vòng tay ôm hết được?
Yoongi im lặng nhìn anh, từ mái tóc đen ngắn gọn gàng, tóc mai hất lên làn lộ vầng trán cao cho tới đôi mắt sáng rực chứa cả dải ngân hà, sống mũi thẳng tinh tế cùng đôi môi mỏng hơi hé mở. Toàn bộ cậu đều ghi nhớ vào sâu trong máu thịt.
Thế giới ngoài kia tàn nhẫn tới đâu không quan trọng, lo được lo mất sẽ chỉ khiến khổ sở tăng lên mà thôi.
Yoongi rút từ túi áo ra tờ giấy báo nhập học của học viện hàng không, ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói:
"Cơ trưởng, vậy thì lấy tờ giấy báo này làm tín vật, anh đồng ý lấy em không?"
Phản ứng đầu tiên là bất ngờ, sau đó Hoseok cong môi cười. Không nghĩ rằng đứa trẻ mình một tay nuôi dưỡng, hiện tại đang ở trước mặt mình nói lời cầu hôn.
Trải nghiệm thực mới mẻ làm sao.
"Được. Nhưng lần chính thức sau thì để anh nói được rồi. Ngày mai tách sổ hộ khẩu, đợi em tốt nghiệp liền xuất ngoại kết hôn."
"Anh nói thì đừng hòng nuốt lời!"
"Đã rõ!"
06.
Sau khi trưởng thành, Min Yoongi nhận ra một điều rằng tình cảm có thể là một loại dày vò cũng có thể là động lực mạnh mẽ. Không cần biết giữa họ tồn tại khác biệt đến đâu, cậu vẫn quyết định lựa chọn con đường cùng anh chung bước.
Xuyên qua thời gian, không gian.
Băng qua núi cao, biển rộng.
Từng chuyến hành trình, từng điểm đến, hãy nắm chặt tay nhau đi tiếp.
Khi máy bay hạ cánh, đích đến sẽ là bến bờ hạnh phúc thôi.
___
End.
27/06/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top