watch the rain

   Min YoonGi bước vào nhà với bộ vest đen tuyền, cả người mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách như thể một bộ đồ chơi rút gỗ khi bị sụp đổ và anh còn chẳng buồn cởi bỏ đôi giày tây phiền phức đang mang. Mặc kệ bên ngoài trời đang trút xuống từng cơn mưa nặng hạt, mặc kệ cả việc cái cửa sổ gần đó đang mở toang, rèm cửa thì bay phấp phới và có khả năng cao sẽ trở nên ướt sũng sau khi mưa vừa dứt, anh chỉ nằm dài trên ghế hệt như một con mèo lười và đưa đôi mắt không rõ ưu phiền hay hân hoan nhìn về phía bầu trời xám xịt kia. Anh đã từng yêu biết bao cái cảnh tượng ấy, nhưng bây giờ lại chán ghét nó khôn ngui.

Anh nhớ.

Phải rồi, là nhớ.

--

    Nhớ những chiều mưa rơi lất phất bên ngoài, từ trong nhà phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những thứ mờ ảo vì mưa rồi cả mấy tòa nhà gần đấy đều được nước mưa gội rữa sạch sẽ. Min YoonGi theo thói quen của mình, anh ngồi trên chiếc ghế trường kỷ to to cạnh bệ cửa sổ, ánh mắt không tiêu cự nhìn ra ngoài.

" Anh lại như vậy rồi, sẽ cảm lạnh mất thôi. "

   Tiếng bước chân đến gần và giọng nói đặc biệt của Jung HoSeok vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, cậu cầm trên tay chiếc chăn to xụ rồi choàng nó qua người anh, trao cho anh một cái ôm còn ấm áp hơn cái chăn vô tri vô giác kia gấp vạn lần.

    YoonGi chỉ im lặng khẽ dụi đầu vào hõm cổ của người yêu anh, một hương thơm dịu nhẹ mà ngào ngạt tỏa ra từ cậu khiến anh không khỏi yêu thích. Nhẹ nhàng đặt lên gò má thon gầy của HoSeok một nụ hôn như lời cảm ơn vì chiếc chăn cùng cái ôm kia.

" Anh thích mưa đến vậy sao? "

" Không hẳn, chỉ là thích khung cảnh mọi thứ khi mưa đến, vì nó rất đẹp. "

" Cũng chẳng đẹp bằng anh, YoonGie à  ~ "

   HoSeok nói rồi nhéo nhẹ mũi anh, sau đó cậu đi khỏi phòng khách, để lại một mảng yên tĩnh cho anh cùng mưa. Biết rõ người yêu đang làm gì nên anh chỉ chui rúc vào chăn và lắng nghe tiếng lắc rắc từ mái nhà truyền đến, thứ âm thanh kì lạ ấy thường khiến anh liên tưởng đến một bản nhạc phối tùy hứng nào đó, không rõ ràng nhưng cũng chẳng xa lạ. Nghe như thể một giai điệu cho tiễn biệt nhau, thê lương và u buồn làm sao!

    YoonGi đưa tay hứng những hạt mưa rơi đến, tùy tiện chơi đùa cùng chúng cho tận đến khi HoSeok của anh quay lại. Trên tay cậu là hai cốc to bằng sứ, tỏa khói nghi ngút và khiến gian phòng này ngập tràn mùi hương của chocolate nóng bỏng, thứ đắng ngắt nhưng ngọt ngào ấy chưa khi nào anh có thể chối từ.

" Anh lại nghịch ngợm nữa rồi, nước mưa giờ toàn bụi bẩn không đấy. "

   HoSeok đặt hai chiếc cốc kia xuống bàn gỗ được kê giữa phòng, không nhanh không chậm dùng khăn tay mềm mại mà nhẹ nhàng lau cho anh. Cậu luôn xem anh như một thứ đồ cổ đắt tiền nào đó, hết mực chăm sóc cùng cưng chiều, không cho anh động vào gì cả, chỉ cần ở yên bên cậu, như thế là đủ rồi.

" Em làm chocolate nóng sao? "

" Đúng vậy, trời thu trở lạnh rồi nên thứ đồ uống này là hợp nhất. "

    Sau khi chắc chắn tay anh chẳng còn đọng bất kì một giọt mưa nào nữa thì cậu mới bỏ chiếc khăn sang một bên, trực tiếp đặt lên mu bàn tay xinh đẹp của anh một nụ hôn, tượng trưng cho tất cả sự trân quý mà cậu dành cho người mình yêu là anh.

" Uống nhiều sẽ béo đấy. "

   Nói thì nói thế thôi nhưng anh yêu chúng đến chết mê chết mệt ấy chứ. Hệt như cách Min YoonGi yêu Jung HoSeok vậy.

" Béo thì em nuôi, anh lo cái gì chứ? "

   HoSeok bật cười nói, không báo trước mà dứt khoát bế anh cùng chăn rời khỏi cái ghế kia, sau đó là mang anh đặt lên chiếc sofa dài giữa nhà.

" Chúng ta xem phim nhé? Được không? "

    Cậu ôm anh trong lòng và cùng phủ chăn lên người cả hai, trong không gian ấm áp và lãng mạn này, những thước phim tình cảm trên Netflix sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh tình yêu của Min YoonGi cùng Jung HoSeok.

" The Fault in Our Stars sao? Đó là một bộ phim buồn đấy. "

   Vừa thưởng thức cốc chocolate nóng do HoSeok làm, anh khẽ nói. Đã từng nghe qua nội dung của phim này, đó là lúc anh quá chán nản vì những ngày đông tuyết rơi dày dặt khắp các nẻo đường, tìm kiếm vài bộ phim buồn bã cho hợp tâm trạng cùng thời tiết lạnh lẽo này và anh thấy "The Fault in Our Stars". Nhưng cậu lại chẳng chịu cho anh xem, bởi lẽ cậu không thích trông thấy anh khóc khi phim kết thúc, điều đó khiến cậu cảm thấy áy náy và hối hận hơn bao giờ hết.

" Không sao, hôm nay em muốn xem nó. Nếu anh không thích thì chúng ta xem phim khác. "

   Cậu ôm chặt anh trong lòng, đặt những nụ hôn vụn vặt trên phần da nhạy cảm ở cổ của anh, thật nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó nồng nhiệt hơn thường ngày.

" Anh cũng muốn xem chúng. "

    Và đó là cách mà cả hai chọn phim. Trong không gian này, hơi ấm từ chiếc máy sưởi len lõi khắp gian phòng, hòa cùng hương thơm lừng của chocolate nóng chảy, thoang thoảng còn có vài cơn gió từ cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua mang theo hơi đất lành lạnh nhưng dễ chịu, tất thảy những điều ấy đều khiến lòng người cảm thấy bình yên lạ lùng, và hơn hết là được bên cạnh người mình yêu thương nhất, ấy chính là hạnh phúc tuyệt nhất đời người!

    Những cảnh phim lần lượt trôi qua, biết bao xúc cảm vui vẻ, hài hước đều nhanh chóng nhường lại cho khoảng khắc cao trào nhất của bộ phim. Ai cũng đều có thể lường trước được một trong hai người ấy rồi sẽ chết, cứ ngỡ là rất đau đớn nhưng rốt cục nó lại phẳng lặng đến lạ. Kết phim là bài điếu văn của nam chính dành cho người con gái của đời anh khi anh vẫn còn sống, lời nói "được rồi" kết thúc bộ phim một cách trọn vẹn.

" YoonGie à, đừng khóc nữa, em ở đây mà. "

    HoSeok cười bất lực, ôm anh thật chặt, gương mặt lấm lem nước mắt của anh dụi vào lòng cậu, những tiếng nấc vang lên nho nhỏ trong căn phòng khiến cậu thật đau lòng chết mất. Nếu khi nãy xem Spider-man: Home Coming thì đâu xảy ra tình cảnh như này chứ.

" Seokie, em phải ở bên cạnh anh, nhất định phải như vậy. "

" Em ở đây, nhất định sẽ bên cạnh anh, bên cạnh YoonGie của em mà. "

" Nhớ đấy. "

    Anh nép vào lòng cậu hệt như một chú mèo đang quấn quýt bên chủ nhân của mình, cậu trông anh với bộ dạng như thế liền chỉ muốn mang anh khóa chặt trong lòng, không ai được nhìn thấy anh như vậy, không ai được ôm anh ngoài cậu.

" Xem Home Coming của Tom Holland nhé? Xem lần thứ ba nhé? "

    Nhận thấy bé cưng trong lòng ưng thuận gật đầu, cậu mới vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, cẩn thận đưa cho anh cốc chocolate nóng để anh giữ ấm tay, xốc chăn quấn lấy anh rồi cậu gắt gao ôm cục bông mềm mại đáng yêu ấy.

    Cả hai xem phim đến hơn nửa bộ thì YoonGi tự lúc nào đã dựa vào cậu ngủ ngon lành, đôi môi hồng hào mấy máy gì đó rồi im lìm theo đuổi những giấc mộng đẹp trong mơ. Nhìn một chốc chịu không được nên cậu nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, vô cùng dịu dàng rời khỏi ghế sofa để nhường nó cho anh ngủ thật thoải mái.

    Tivi vẫn phát tiếp phim Spider man kia, nhưng HoSeok không thể chăm chú xem nó được nữa. Cơn mưa bên ngoài vừa dứt, sàn gần cửa sổ đã đầy nước mưa, cả chiếc kèm cửa cũng có tình trạng tương tự. Sợ người yêu bị ngã khi vừa ngủ dậy lại đi lung tung nên cậu nhanh chóng lấy dụng cụ lau nhà, hì hục một hồi cũng thành công khiến sàn nhà khô ráo, sạch sẽ. Cậu còn đem cái kèm cửa kia đi giặt rồi phơi khô, sau đó là bắt tay vào công việc chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

     YoonGi thức dậy sau một giấc mơ đẹp đẽ mà trong đó anh cùng Seokie của mình vui vẻ đi picnic, ngày hôm ấy nắng rất ấm và độ ẩm không khí cũng đã tăng lên. Mùi lúa mạch thơm nức tỏa từ gang bếp ngọt ngào của HoSeok, lân la đi theo hương thơm hấp dẫn kia và cuối cùng anh cũng tìm được cậu người yêu.

" Anh dậy rồi sao? "

    Một cái ôm bất ngờ từ phía sau thật khiến tim HoSeok đập loạn xạ, nhẹ nhàng cất lời hỏi. Cậu xoay người lại khẽ thơm lên cái má đáng yêu của ai kia một cái rồi quay về với việc nhào bột của mình.

" Hôm nay em nấu gì cho anh vậy, Seokie?  "

" Pasta được chứ? Lần đầu em làm đấy, mong là không thất bại. "

    Cậu bật cười và nói, nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ ấy luôn khiến anh cảm thấy yêu thích, chẳng khi nào chối từ được sự đáng yêu này của HoSeok.

     Vậy là buổi tối hôm ấy, ngoài trời vẫn lắc rắc vài hạt mưa nhẹ, không khí se se lạnh khiến con người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm mà đánh một giấc cho đến tận khi mưa dứt hẳn. Và vào thời gian cũng như không gian lãng mạn ấy, Min YoonGi không những được tận hưởng trọn vẹn bữa tối ngon lành với món pasta đặc biệt do chính HoSeok tự tay vào bếp, mà anh còn được ủ ấm bởi tấm thân quý giá và đầy vững trải của cậu - nam nhân duy nhất mà anh cho phép xuất hiện trong cuộc đời mình với thời hạn mãi mãi...

--

   Vậy mà, tại sao chứ?

   Hơi ấm ấy vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng này, hôm qua vẫn còn cậu ôm anh cùng xem phim với nhau, vẫn còn sự dịu dàng của cậu khi lau tay cho anh, rồi nhẹ nhàng hôn anh, xem anh như thứ trân quý nhất trên đời này. Vậy...nam nhân ấy của YoonGi đâu rồi chứ? Jung HoSeok của anh sao không ở đây thế?

   Với tay vào không trung, cố chấp nắm giữ hơi ấm ít ỏi của cậu, cuối cùng anh vẫn là bất lực thu tay về, đôi mắt năm nào đã quay về - trống rỗng, lạnh lẽo và không còn tí tin tưởng nào với thế giới này. Min YoonGi thẫn thờ ngồi trên ghế sofa giữa phòng, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ngắm xung quanh, mưa bên ngoài không ngừng rơi, từng hạt mưa nặng trĩu rơi đầy ngoài kia, từng cơn gió mang theo cái lạnh lẽo cứ kéo vào gian phòng này một cách vồ vập.

Thật lạnh quá đi mất.

Là lòng YoonGi, lạnh lắm.

Vậy...hơi ấm của anh đâu rồi chứ?

" YoonGi hyung... Anh, như thế nào rồi? "

    Tiếng bước chân dồn dập ngoài hanh lang và không lâu sau đó cánh cửa phòng bị mở toang, kèm theo là một giọng nói chứa đầy sự lo lắng khôn nguôi.

" JiMin à... Anh nhớ Seokie của anh. "

   Vừa dứt lời, anh liền ngục ngã xuống sofa, JiMin nhanh chóng đến bên cạnh anh, ngay lúc này, một Min YoonGi mà từ trước đến nay JiMin chưa lần nào chứng kiến xuất hiện. Anh tựa một kẻ bị đuối nước bám víu được một khúc gỗ khô, anh ôm lấy cậu, một cái ôm đầy yếu ớt, như thể anh chỉ muốn dựa người vào cậu một chút, bấy nhiêu thôi là anh đã cảm thấy được an ủi rồi.

Phải rồi, anh đang cần sự an ủi.

" Hyung... Vẫn còn tụi em ở bên hyung... Hyung... "

    JiMin vẫn còn định nói tiếp nhưng lại phát hiện ra, YoonGi đã chìm vào giấc mộng tự lúc nào, có lẽ anh đã quá mệt cho những chuyện đã xảy ra. Quả thật, nó đến quá nhanh, vội vã như một cơn mưa rào, nhưng để lại" thiệt hại" hệt như bão vừa quét qua vậy.

    Hôm nay trời bắt đầu mưa từ rạng sáng sớm, và trên con đường đi làm hằng ngày, Jung HoSeok đã gặp phải tai nạn giao thông, ba chiếc xe đã liên hoàn đâm trực diện vào nhau. Đáng tiếc thay, chàng trai của Min YoonGi ấy...đã không qua khỏi.

    Với những gì chỉ vừa xảy ra đó, YoonGi đang phải chịu sự đau thương đến nhường nào kia chứ? Ấy vậy mà trong tang lễ, anh vẫn còn mang dáng vẻ rất kiên cường, không một giọt nước mắt nào rơi khi ấy. Và bây giờ đây, có lẽ anh không mạnh mẽ đến thế, có lẽ khi con người ta đã bi thương đến tận tâm can thế này, nước mắt cũng sẽ tự nó chảy ngược vào trong.

Là chảy ngược vào trong...

    Nhưng, lại có người đã từng bảo thế này, cơ thể thành thật lắm, không như con tim - chỉ toàn nói dối mãi thôi, khi đau sẽ chẳng nói lời nào, nhưng tự khắc đến lúc ngủ cơ thể sẽ phản ứng, sẽ thể hiện tất thảy nhưng cái đau ấy, không thể dấu được. Đó không phải đau đầu, đau cơ hay đau vai do làm việc quá sức...mà chính là đau lòng.

Hyung, đây là lần đầu em trông thấy hyung khóc...YoonGi hyung, HoSeok hyung đã để lại trong hyung một vết thương lòng rất to phải không? Vậy thì, tụi em sẽ ở bên hyung, tuy không thể thay thế được vị trí của HoSeok hyung nhưng tụi em sẽ giúp hyung ấy bảo vệ và chăm sóc YoonGi của hyung ấy. Vì thế, anh cứ chậm rãi thôi, trong quá trình tự chữa vết thương lòng của mình ấy. YoonGi hyung, em không biết nữa... nhưng hãy cố lên nhé, hyung!

   JiMin thầm cầu nguyện và đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang lưu lại trên gò má của anh.

" JiMin à... Anh ghét mưa, vì... Nó mang Seokie của anh đi... "

   Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, với lời nói mơ màng vô thức của YoonGi, JiMin chợt nhận ra cái gì được gọi là một người như cả thế giới với ai đó. Và ở đây, Jung HoSeok chính là thế giới, Min YoonGi lại là ai đó. Anh từng yêu mưa lắm, bởi nó đã ban tặng cậu cho anh, nhưng bây giờ, nó lại mang cậu đi, làm sao anh có thể không oán trách, không bi thương cho được?

" Hyung, hyung yêu HoSeok nhiều đến thế nào vậy chứ?  "

   JiMin không phải người trong cuộc, y chính là kẻ bên ngoài chỉ có thể vô lực đứng nhìn sự bi ai trong mối tình đẹp đẽ này. Vừa dứt lời, JiMin chợt nhận ra một điều mà JungKook đã từng nói vu vơ, thời khắc này thật đúng, rằng: " Tất thảy những chuyện trên đời này đều là định mệnh, đều được sắp đặt cả hết, bởi một ai đó vô cùng tối cao. "

    Ngay lúc này, có phải ngày hôm nay cũng là một định mệnh chăng? Người tưởng chừng sẽ mãi mãi bên cạnh ta, cũng có lúc rời đi, điều đó đã được sắp đặt ư?

" Nhiều... Nhiều hơn Seokie của anh nghĩ cơ... Vì hơn ai hết, em ấy là người thân duy nhất trên cuộc đời này của anh. Một tình yêu được gọi là đẹp đẽ, chỉ khi đã vượt lên tất cả mọi thứ trên đời mà vẫn bên cạnh nhau mới là chân tình thật sự, và sau đó, dần dà sẽ trở thành tình thân - một thứ tình cảm thiêng liêng vô cùng. Đến một lúc nào đó, em rồi sẽ hiểu được thôi, JiMin à. "

   Min YoonGi ngồi dậy, anh nhìn JiMin một lúc rồi đáp lại, đôi mắt anh lúc này, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ cảm nhận được - nó chất chứa một nỗi buồn, một niềm thương nhớ vô cùng to lớn. JiMin không hiểu hết, chỉ biết rằng, chắc phải tận đến khi gặp lại HoSeok, YoonGi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được, bởi lẽ đó là nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm, đời đời đều giữ mãi trong lòng.

" JungKook à, em định đứng mãi bên ngoài đó sao? "

   YoonGi ngồi yên định một lúc thật lâu, cả căn phòng đều im ắng, JiMin cũng chẳng biết phải mở lời tiếp theo như thế nào, rồi đột ngột, anh hướng ra cửa phòng cất tiếng nói, dường như ngay lập tức liền có một thân ảnh cao to mở cửa bước vào. Gì chứ, anh thừa biết rằng JiMin có mặt ở đây thì làm sao lại thiếu Jeon JungKook được chứ.

" Đừng giữ nó nữa, em định giữ mãi à! Đưa cho hyung nào, là của hyung cơ mà. "

    Anh vươn tay ra phía trước và nói với JungKook. Sau một hồi đắn đo  suy nghĩ, y cũng đưa nó cho anh, cầm lấy nó, khẽ chạm tay vào gương mặt thân thuộc của người mà trân quý nhất trên cõi đời này, có điều, bây giờ chỉ có thể ngắm nhìn Seokie của anh qua khung ảnh lạnh lẽo này thôi.

Chỉ có thể như vậy...

" HoSeokie của anh đẹp quá..., có phải không? "

    Min YoonGi đem di ảnh ôm vào lồng ngực, từng tiếng nức nở nghẹn ngào mà anh đã gắng ngượng nuốt vào tất thảy, bỗng chốc đều như pháo hoa mà bùng nổ. Chỉ là không phải trên bầu trời kia, mà ngay chính căn phòng vẫn còn phảng phất hơi ấm ít ỏi của Jung HoSeok này đây.

.

--- THE END ---

Thank you for reading ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top