1.hết

Thức dậy vào buổi sáng hôm sau cũng chẳng thoải mái lắm. Yoongi nghe thấy âm thanh nôn oẹ và rên rỉ (đã cố gắng được dìm nhỏ tiếng). Nhìn qua chiếc đồng hồ, mới có bảy giờ sáng, tức là anh mới ngủ được khoảng bốn tiếng, hèn chi mệt quá trời.

Hoseok ngừng ói nên anh tranh thủ hỏi: "Em ổn không?". Cậu ậm ừ vài tiếng rằng mình phải đi rửa cái xô. Anh bèn ngồi dậy, chớp mắt vài cái để tỉnh táo hơn, rồi đề nghị: "...ược rồi, để anh rửa cho.". Cậu chỉ còn biết cảm ơn và nằm bẹp xuống giường.

Yoongi nhăn mũi vì mùi ói xộc lên từ cái xô, lật đật xách nó tới phòng tắm để chùi rửa. Và anh nhìn thấy ở đó, Seokjin, cùng hai xô ói khác. Chẹp. Chàng Omega lớn tuổi hơn quay người lại và cười rất đáng thương, cùng câu hỏi: "Em cũng tới để rửa xô hả?" (:))) Yoongi bất đắc dĩ gật đầu và đưa cái xô cho anh ấy để đổ hết chất thải đi. Hai anh em cũng không nói gì nhiều vì họ quá mệt và chỉ muốn mau lẹ cầm cái xô đã được rửa sạch sẽ về phòng thôi.

Yoongi đặt xô xuống và chui lại vào giường, cầu nguyện trong im lặng rằng Hoseok đừng có ói nữa nha. Ít nhất anh cũng có thêm một vài tiếng để ngủ nữa trước khi giật mình tỉnh dậy vì một tiếng ngã uỵch thật lớn. Anh vội lăn qua phía bên kia để thấy bạn lữ nằm lăn lộn trên sàn.

Lo lắng hỏi: "Em sao thế?" và nghe tiếng than vãn từ Hoseok: "Em mắc tiểu, mà tự nhiên choáng váng quá nên em té luôn.". Thế là anh lật đật ngồi dậy, đỡ cậu tới nhà tắm. Rồi chờ ở ngoài để khi cậu 'xả nước' xong thì giúp cậu đánh răng và trở về phòng ngủ.

Khi Hoseok đã ngủ lại, Yoongi bèn đi xuống lầu vì bụng bị kích thích bởi hương cà phê và bánh kếp. Vào phòng bếp, chỉ có cha mẹ Yoongi và Seokjin ngồi ở bàn ăn. Anh cũng ngồi xuống, cảm thán: "Thật may là không phải chịu cảm giác khó chịu khi say nhỉ.". Nghe thế, Seokjin ngẩng mặt lên và phản bác: "Ôi em sẽ phải trải nghiệm nó thường xuyên thôi, người khác muốn uống bao nhiêu thì uống rồi nằm trên giường cả ngày, còn mình thì phải chăm con đó."

Cha bỗng nói thêm vào: "Khi Yoongi khoảng hai tuổi, một người bạn của cha kết hôn nhưng cha không uống bao nhiêu tại tiệc độc thân hết, vì Yoongi bị bệnh còn mẹ tụi nhỏ đang mang thai Taehyung, nên cha phải trông nó cả ngày.". Nghe thế, mẹ bật cười: "Dù Yoongi không bị bệnh thì tui cũng không để ông uống nhiều nữa, thằng bé lúc nào cũng chạy chơi khắp nơi mà tui thì sao di chuyển hay cúi xuống lúc nó té rồi khóc được."

Seokjin hỏi ngay: "Yoongi hay khóc lắm ạ?", và Yoongi vặn lại: "Tất nhiên là không rồi, một D-Boy đích thực thì không bao giờ khóc.". Thế là mẹ bắt đầu cười quá trời rồi giải thích: "Taehyung là một đứa nhỏ ồn ào, lúc nào cũng nói lúc nào cũng cười; còn Yoongi lại im lặng hơn. Nhưng mà thằng bé cũng thích chạy nhảy rồi trèo lên chỗ này chỗ kia lắm, nên thỉnh thoảng nó cũng té hay đâm đầu vô đâu đó, rồi khóc sướt mướt. Thường thì mẹ không để ý, vì nó khóc nhỏ xíu à, chỉ có nước mắt chảy trên má rồi sụt sịt thôi; còn Taehyung thì la toáng lên rồi nức nở um sùm. Cơ mà có một lần mẹ vào phòng thì thấy Yoongi ngồi khóc hết nước mắt vì không tìm thấy con thú bông yêu thích của nó."

Gò má đỏ ửng, Yoongi chỉ còn biết nhấp nhấp vài ngụm trà để 'húp' luôn tiếng cười khùng khục từ ông anh họ. Bốn người lại tiếp tục trò chuyện đầy vui vẻ. Sau bữa sáng, cha mẹ Yoongi đi chợ còn Seokjin và Yoongi ngồi xem vài chương trình thiếu nhi trên TV.

Được một lúc thì Taehyung từ đâu nhào vào phòng khách, thả người trên ghế bành và cứ nhìn chằm chằm vào không trung. Seokjin tiến lại, phe phẩy tay trước mặt em khiến em lắc mạnh đầu để lấy lại thần trí. Rồi chàng Beta nằm dài ra và bắt đầu càu nhàu rằng em đang quay cuồng trong mơ hồ, còn hai chàng Omega ngồi bên cạnh, lấy hình ảnh này làm niềm vui.

Cuối cùng Yoongi cũng 'thương xót' cho cậu em trai mà vào bếp nấu canh giải rượu. Anh cũng quyết định nấu cho cả năm chàng 'say xỉn', vì chút canh này có lẽ sẽ giúp họ cảm thấy khá hơn một chút. Sau khi món canh hoàn thành, anh đưa một chén cho Taehyung rồi cùng Seokjin đem bốn chén kia đến các phòng.

Jimin còn không thể nhận ra Yoongi nên anh chỉ đặt chén canh ở tủ đầu giường, để khi nào em ngồi dậy được thì ăn. Sau đó, anh tới phòng mình để đưa canh cho Hoseok. Cậu không còn ói nữa, đỡ quá, nhưng dường như đang ngủ rất say. Anh không muốn đánh thức cậu dậy, vì giấc ngủ sẽ làm cậu bớt khó chịu, nên anh để chén canh lại và xuống phòng khách.

Cậu em trai vẫn còn 'trên mây' nên Yoongi cũng đành mặc kệ. Anh chỉ lấy điện thoại ra để kiểm tra xem có thông báo nào không. Seokjin đã gửi những video quay được ngày hôm qua, và anh thấy có một tin nhắn từ chị của Hoseok – Jiwoo, hỏi xem tình hình ở Daegu thế nào. Anh cũng không có gì để làm, thế là bấm nút gọi video thôi.

Jiwoo nhận cuộc gọi rất nhanh và Yoongi vui vẻ chào chị. Chị ấy trông rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh, dù chỉ là qua điện thoại. Lần gần nhất mà họ gọi video là khi Hoseok cùng Yoongi báo cho chị ấy biết về em bé. Họ chẳng hay khi nào mới có thể về Gwangju, nên quyết định thông báo cho gia đình của Hoseok qua điện thoại luôn.

"Yoongi à, em thế nào rồi?" – Jiwoo hào hứng. Thấy chị như thế, Yoongi cũng mỉm cười: "Em vẫn khoẻ, nhưng không biết phải nói thế nào về em chị đâu. Hôm qua cậu ấy uống hơi nhiều.". Thế là chị ấy bảo anh đưa điện thoại cho Hoseok. Anh không thắc mắc nhiều mà chỉ đứng dậy, đi thẳng tới phòng mình.

Và Jiwoo lại bảo anh bật loa lên, kéo âm lượng hết cỡ nhé. Giờ thì Yoongi đã hiểu chị ấy định làm gì, nhưng anh vẫn 'ngoan ngoãn' nghe theo và báo cho chị ấy khi anh thiết lập xong. Chị ấy vội hít một hơi thật sâu và hét lên: "Em trai! Chị đã nói thế nào về chuyện uống nhiều rượu quá hả?". Hoseok giật bắn mình và nhăn nhăn nhó nhó, có vẻ như vẫn còn nhức đầu.

Nghe lời lầu bầu của cậu: "Cái gì vậy trời?" khiến Jiwoo và Yoongi phá lên cười. Rồi Yoongi nói cho cậu hay về chén canh, trông cậu cảm kích chưa kìa, với tay lấy ngay tức khắc luôn. Cả ba nói chuyện với nhau khi Hoseok sùm sụp đến những giọt cuối cùng. Đầu dây bên kia, Jiwoo hỏi thăm cậu về việc chăm sóc bản thân và em bé trong bụng, cũng như bắt cặp đôi hứa phải chúc mừng Taehyung với Jimin thay cho chị ấy.

Khi cuộc gọi kết thúc, Hoseok vùi đầu vào cổ Yoongi và làm nũng: "Sao anh không báo em trước khi chị ấy làm điếc tai em vậy?". Anh chỉ nhún vai và nói lời xin lỗi, nhưng cậu thừa biết anh chẳng cảm thấy có lỗi gì đâu, thế là cậu bắt đầu chọc lét anh.

Chàng Omega cười lăn cho đến khi Jungkook nện vào tường và bảo họ nhỏ tiếng chút. Lời nhắc nhở càng khiến cặp đôi cười dữ hơn nhưng vẫn cố gắng không làm phiền Jungkook, mà khó thiệt đó nha. Thậm chí Hoseok còn than đầu mình đau quá, mà anh chả biết đau thiệt không vì cậu vừa nói vừa thở hổn hển vì cười.

Cả hai ngừng cười và hít thở đều, rồi nằm xuống ôm ấp nhau. Hoseok lại định ngủ, mà Yoongi không còn thấy mệt nữa. Nhưng thật tuyệt biết bao, nằm trong vòng tay bạn lữ thế này, nên anh cũng lười ngồi dậy.

Được một lúc thì cửa phòng hé ra, khiến Yoongi rất thắc mắc. Anh nghĩ không còn ai, ngoại trừ Seokjin, còn thức vào lúc này và từ tầm nhìn của mình, anh chẳng thấy ai cả. Nhưng đột nhiên một thân hình nhỏ bé lẻn vào và nhảy lên giường, thì ra là Jihye.

Cô bé ngồi lên chân anh và bĩu môi càu nhàu: "Không có ai muốn chơi hết, con chán quá à! Ba nói chú dậy rồi, nên chú ra ngoài chơi với con nha?"

Anh còn có thể làm gì ngoài đồng ý nữa chứ. Và chợt nhớ về bản thân mình lúc nhỏ, anh đã chán thế nào khi cha đi làm còn mẹ luôn bận rộn với Taehyung. Cậu em trai đã từng là một đứa trẻ rất hay đòi này đòi kia, lúc nào cũng muốn mẹ bế và chẳng khi nào rời xa chỗ mẹ. Còn Yoongi thì độc lập hơn hẳn.

Anh từ từ ngồi dậy, cẩn thận không đánh thức Hoseok. Chàng Alpha cần một giấc ngủ đủ đầy để sẵn sàng cho tiệc cưới. Ngày mai rồi đó, thời gian trôi nhanh thật.

Jihye tung tăng xuống lầu và cảnh tượng đó khiến âm thanh của mẹ tràn ngập trong tâm trí. Anh cũng từng chạy như thế và mẹ luôn la anh là chầm chậm thôi, té bây giờ. Cuối cùng cô bé cũng 'đáp đất' an toàn và anh tới ngay sau đó.

Cô bé nắm lấy tay anh và hai chú cháu cùng ra ngoài. Cha mẹ chăm sóc một khu vườn rất đẹp, có cầu tuột, có xích đu treo dây từ cây và có cả võng nữa. Yoongi đã luôn cực kỳ thích khu vườn này.

Jihye chạy thật nhanh tới chỗ xích đu và nhờ Yoongi đẩy cho. Tất nhiên rồi, anh đẩy nhiệt tình để nghe giọng cười tươi vui của cô bé reo vang khắp nơi khi xích đu càng ngày lên càng cao. Sau một lúc, cô bé chơi đủ rồi nên lại đi đến chỗ cầu tuột. Anh đề nghị: "Con muốn uống sô cô la nóng không, chú làm cho mình uống ở đây."

Jihye chịu liền, sô cô la nóng là đồ uống yêu thích và cô bé không bao giờ từ chối đâu. Anh đi vào trong và để cô bé chơi ở bãi cỏ; đến khi trở lại, cô bé nói với anh là mình đã kết bạn với hai 'bạn' bọ. Anh phải nhịn cười quá chừng khi tưởng tượng ra cảnh Seokjin sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin này. Anh ấy ghét bọ lắm và biết con gái mình làm bạn với chúng, ừm... không vui đâu à nha.

Jihye có vẻ mệt nên Yoongi và cô bé ngồi xuống ghế gỗ trong vườn và nhấm nháp đồ uống. Yên tĩnh quá, và thiên nhiên tươi đẹp làm sao. Chỉ có chút se lạnh, nhiệt độ cũng vừa phải. Không quá nóng cũng không quá lạnh.

Đột nhiên Jihye thắc mắc: "Ba và bố nói con sẽ có em ruột sớm thôi, nhưng tại sao ạ? Con chưa đủ ạ?". Yoongi rất bất ngờ vì không nghĩ cô bé sẽ suy theo chiều hướng như thế. Anh nhanh chóng lắc đầu và giải thích cho cô bé nghe: "Tất nhiên con là đủ rồi, họ yêu con rất nhiều mà. Đừng có nghĩ như vậy, con luôn là đủ, được chưa nào."

Nghe thế, Jihye lại hỏi: "Nhưng nếu con là đủ, sao con phải có em ruột ạ?". Anh bèn choàng tay qua vai cô bé và thổ lộ: "Chú cũng từng thắc mắc điều đó khi cha mẹ nói là chú sẽ có em trai, lúc ấy chú không hiểu đâu. Sau khi chú Taehyung được sinh ra, chú cũng phải từ từ để làm quen đó, vì lúc nào mọi thứ cũng được dành cho em ấy, mọi người luôn khen em ấy dễ thương và chú chẳng còn được chú ý như trước nữa."

"Nhưng một khoảng thời gian sau, chú Taehyung bắt đầu đi theo chú hoài luôn. Chú mà làm gì là em ấy bắt chước theo liền, tự nhiên chú thấy tự hào lắm. Lúc nào chú cũng có một người để chơi cùng và chú Taehyung là bạn thân nhất của chú nè. Chú có mấy người bạn mà không có em ruột á, họ lúc nào cũng than chán khi tụi chú không được gặp nhau, nhưng chú thì lúc nào cũng có chú Taehyung bên cạnh."

"Có một đứa con rất là tuyệt đó, vì mình đưa một sinh mạng đến thế giới này mà. Nhưng mà nghe chú nè, hai người cha của con cũng sẽ luôn nghĩ về con đó. Nếu họ không tự tin rằng mình có thể chăm sóc hai đứa trẻ và yêu hai đứa bằng nhau, thì họ không đi bước này đâu. Họ vẫn yêu con và con vẫn là công chúa của họ, hiểu chưa nào. Con sẽ có thêm một người ở bên để chơi cùng khi cha bận, rồi con có thể dạy em rất nhiều thứ và chú đảm bảo là con sẽ rất hạnh phúc cho coi. Nên con không cần phải lo lắng, mà nếu vẫn lo thì phải đi nói với cha con nha. Nếu họ không biết tại sao con buồn thì họ không an ủi con được đâu."

Jihye trầm ngâm, có vẻ như đang 'thấm' từng lời của anh. Được một chốc, cô bé hỏi tiếp: "Nhưng nếu em ruột con không có thời gian thì sao ạ? Con sẽ lại chán nữa thôi!". Yoongi khúc khích cười và đảm bảo thêm lần nữa: "Vậy thì con chơi với bạn nè. Hay con qua chơi với con của chú cũng được. Chú nghe cha con nói là cả nhà con sẽ chuyển lên Seoul đúng không, vậy thì hai nhà mình có thể gặp nhau thường xuyên hen."

Lại thêm một câu hỏi từ Jihye: "Con của chú ạ? Nhưng chú đâu có đâu?". Yoongi mỉm cười đầy trìu mến, cô bé dễ thương thật đấy. Anh bèn nghiêng người qua và thì thầm vào tai cháu mình: "Em ở trong bụng chú nè."

Cô bé thở lên và hét lại theo cách thật nhỏ tiếng: "Thật ạ?". Anh nhẹ gật và dặn thêm: "Nhưng là bí mật nha. Con có muốn giúp chú mấy thứ không? Vì chỉ có mình con biết thôi à."

Jihye gật đầu lia lịa, ngoan quá, Yoongi vò tóc cô bé. Chợt anh nhìn thấy Seokjin đang vẫy tay ở chỗ bậc thềm nên đành thở dài 'tạm biệt' cháu mình thôi: "Hình như ba con cần chú rồi. Con ở lại đây chơi và kết bạn thêm nhiều 'bạn' bọ nha.". Cô bé vui vẻ đồng ý và anh cầm theo cốc nước đã uống cạn của cô bé vào trong.

Ông anh họ chờ ở cửa để báo cho Yoongi biết là mọi người đã thức và đang ăn bữa nửa buổi. Anh cũng chẳng hy vọng gì nhiều, nhưng nhìn Hoseok và Taehyung trệu trạo miếng bánh mì, Jimin cùng Jungkook chầm chậm húp ngũ cốc còn Namjoon chằm chằm ra cửa sổ, thì quả là... một cảnh tượng quá buồn (cười) đi.

Jungkook ca thán: "Em chẳng nhớ gì chuyện hôm qua cả, ngoại trừ cảnh Hoseok hyung khóc. Lúc đầu là vì... bài hát nào đó, lúc sau là vì... cái mông không tồn tại của ảnh, phải không ta?". Đối tượng được nhắc đến lập tức vặn lại: "Anh có mông nghe chưa, tại mắt mọi người mờ thôi, chỉ có Yoongi yêu dấu là người duy nhất xứng đáng được thấy nha."

Seokjin bèn hỏi: "Có ai còn nhớ gì ngoài chuyện Hoseok khóc không?", và ai nấy đều lắc đầu, cùng than vãn về cơn đau nhức đang hoành hành tâm trí. Bó tay, hai người anh lớn tuổi nhất cười cười nhìn nhau.

Lát sau, khi những người khác trở về phòng để nghỉ ngơi thì Yoongi và Jihye lại cùng nhau chui vô bếp, ngồi ngay ngắn tại bàn ăn. Anh đề xuất với cô bé: "Vì chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên, nên con có muốn làm quà tặng cho mọi người không? Mỗi khi nhìn thấy món quà, họ sẽ nhớ về chúng ta nè.". Tất nhiên Jihye vui vẻ đồng ý rồi, cô bé rất thích được tặng quà mà.

Hai chú cháu đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bút và giấy để trên bàn, và anh tiếp tục: "Vậy chúng ta vẽ mọi người ở cùng nhau nha? Có em của con và bé cưng của chú nữa, vì các em sắp trở thành một phần trong gia đình mình rồi.". Nghe thế, Jihye gật đầu thật mạnh và bắt đầu cầm bút. Cô bé đòi vẽ tất cả luôn, còn anh chỉ cần viết tên người được tặng lên giấy thôi.

Các bức vẽ đều giống nhau, đều có một căn nhà, một cái cây và mười người trên đó. Từ trái qua là Seokjin, Namjoon cùng hai đứa trẻ, tiếp đến có Yoongi và Hoseok với bé cưng của mình, cuối cùng là Taehyung, Jimin và Jungkook. Ở trên góc, Jihye đề tựa 'FAMILY' (GIA ĐÌNH) với chữ 'L' bị ngược do cô bé viết chữ chưa rành rọt.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, mọi thứ đã xong với chín bức tranh vô cùng đáng yêu. Bảy bức cho cha và các chú, một bức Jihye tặng chính mình và một bức gửi tới ông bà – cha mẹ của Yoongi. Hai chú cháu quyết định sẽ đưa tranh cho mọi người vào lễ cưới, như một món quà nhỏ. Và anh cũng giúp Jihye gói chúng lại thật đẹp rồi viết tên từng người lên để cô bé không bị nhầm lẫn.

Cô bé cũng 'cho phép' Yoongi được giữ bức tranh của mình, nhưng anh phải giấu kín cho tới ngày mai. Dĩ nhiên là được thôi, anh cẩn thận đặt bức tranh vào ngăn kéo bàn đầu giường và đóng lại.

Rồi phần còn lại của ngày là ai cũng biếng nhác nằm ườn ra, vì cơn khó chịu vẫn còn dai dẳng. Nhưng thật tốt khi có thể thư giãn, để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của cả gia đình vào ngày mai. Yoongi thì cuộn tròn trong 'tổ' cùng hơi ấm của Hoseok bao bọc, ngập tràn hạnh phúc và thoải mái. Trong những khoảnh khắc như thế này, anh chỉ ước bé cưng đã ra đời và ấp ôm giữa hai người họ, nhưng còn đến mấy tháng nữa thì mong muốn đó mới thành hiện thực được.

Ngày hôm sau, cả nhà thức dậy rất sớm. Ai cũng sẵn sàng trong niềm hân hoan và nhiệt huyết như căng tràn cả không gian. Cặp đôi sắp cưới đã đồng ý với nhau là sẽ không gặp cho đến đám cưới, nên cả buổi sáng của Yoongi là quãng đường chạy qua chạy lại để trao đổi tin nhắn giữa Taehyung với Jimin.

Cuối cùng thì cũng đến lượt anh chuẩn bị. Hoseok giúp anh mặc âu phục, chỉnh trang tóc tai và trang điểm qua nữa. Xong xuôi, cậu ngắm nhìn anh một chốc và hôn nhẹ lên trán anh: "Anh đẹp quá."

Đáp lại là nụ cười ngọt ngào cùng lời thì thầm từ Yoongi: "Em cũng bảnh lắm.". Và quả thật vậy. Hoseok nhìn rất tuyệt trong bộ âu phục, mái tóc chẻ ngôi để lộ vầng trán. Thêm chút trang điểm tô sắc cho nụ cười tươi rói, trông cậu như đang toả sáng vậy.

Cặp đôi xuống lầu và tụ họp với Seokjin, Taehyung cùng Jihye. Họ đã quyết định trước là cả hội sẽ lái xe đến địa điểm tổ chức; còn Namjoon, Jimin và Jungkook đi cùng nhau. Hai chủ nhân của sự kiện hôm nay đã chọn sẵn một công viên xinh đẹp để hẹn ước trọn đời, khi mùa xuân lả lướt phủ hồng lên những đoá hoa anh đào đung đưa trong gió và Taehyung cảm thán rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất em từng thấy.

Thời gian trôi qua thật nhanh và đã đến lúc Taehyung đứng nghiêm trang ở bục làm lễ, trông đầy hồi hộp nhưng vẫn nở trên môi nụ cười xán lạn; Yoongi ngồi giữa Hoseok cùng Jihye ở hàng ghế đầu, và cạnh bên Hoseok là mẹ – người đang khóc vì hạnh phúc.

Nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người quay đầu nhìn qua lối đi chính giữa để chiêm ngưỡng Jimin đang cất từng bước chậm rãi. Taehyung cười thật rạng rỡ, dường như mọi lo lắng đều tan biến đi, và nhìn em mãn nguyện vô vàn.

Cả hai cùng đọc lời thề ước, rồi trả lời "Con đồng ý" sau khi nghe lời hỏi từ cha xứ. Và họ trao nhau môi hôn kết nối đến mãi mãi.

Yoongi còn không nhận ra những dòng lệ thấm đẫm hạnh phúc đã chảy xuống gò má từ khi nào. Trong nỗi xúc động, anh cùng Jungkook lên bục để phát biểu dưới tư cách là phù rể.

Khi phần làm lễ đã xong, anh tiến đến nói nhỏ với Jihye rằng họ nên bắt đầu đi tặng quà thôi. Cô bé hào hứng hẳn lên và hướng mắt tìm cha cùng các chú.

Hai chú cháu tìm thấy Hoseok và Seokjin trước tiên khi họ đang ngồi nói chuyện tại bàn, và Jihye quyết định kéo kéo áo họ để gây sự chú ý. Cuối cùng thì họ cũng quay qua và Yoongi đưa hai món quà cho Jihye để cô bé xoè tay tặng.

Họ bắt đầu mở quà, khiến Jihye nín thở hồi hộp, ôi nhìn thấy bức tranh rồi. Seokjin bật cười hết cỡ, vô cùng cảm ơn con gái và cậu em họ vì món quà quý giá này. Anh ấy cũng hứa sẽ treo bức tranh trên tủ lạnh khi gia đình nhỏ trở về nhà, để lúc nào cũng có thể ngắm nghía bức tranh.

Còn Hoseok lại mít ướt, vừa thút thít: "Đáng yêu quá đi mất, em cảm ơn và yêu hai người nhiều lắm!" vừa ôm chầm lấy Yoongi cùng Jihye.

Hai chú cháu lại tiếp tục 'hành trình' đi tìm mọi người, và Taehyung với Jimin kia rồi, đang tay bắt mặt mừng với các vị khách đã dành thời gian đến đám cưới. Yoongi bèn bế Jihye lên rồi rảo bước đến đó, chờ đợi một chút để cặp chồng chồng son nói chuyện với khách khứa xong xuôi.

Khi những người khác đã rời đi, anh nhanh chóng tiến lại gần và bắt chuyện trước khi có ai đó đến. Thấy anh trai, Taehyung cười thật tươi và tự hào giơ tay trái lên để khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Anh cũng mỉm cười đáp lại, kèm theo lời thông báo: "Jihye và anh có món quà nhỏ muốn tặng hai đứa nè.". Cô bé ngay lập tức chìa ra hai món quà để cặp đôi nhận lấy trong hào hứng.

Taehyung phản ứng y chang Hoseok, khi em vội lấy tay che miệng và nước mắt lấp lánh nơi hàng mi. Em nói lời cảm ơn Jihye và cảm thán đó quả là một bức tranh thật đẹp. Còn Jimin bình tĩnh hơn khi nhìn kỹ vào bức tranh và thắc mắc: "Sao lại có một đứa bé ở giữa anh và Hoseok hyung vậy?"

Yoongi chưa kịp trả lời thì em lại hỏi lớn tiếng hơn: "Yoongi hyung, sao lại có đứa bé vậy?". Vẫn là anh chưa kịp trả lời, đến lượt Jihye khúc khích giải thích: "Bởi vì có một em bé trong bụng của chú Yoongi đó ạ! Nhưng đây là bí mật nha, hai chú không được kể ra đâu.". Càng về cuối câu, giọng cô bé dần chuyển sang thầm thì và anh mỉm cười đầy dịu dàng trước hình ảnh đó.

Taehyung hết hồn la to: "Một em bé? Thật sao?", và Jihye nhanh chóng gật đầu. Đáng yêu làm sao, cô bé không nhận ra Taehyung chỉ đang diễn thôi vì em đã biết trước rồi, Yoongi nghĩ thầm.

Jimin lại trái ngược, em sững sờ cả một chốc trước khi ré lên: "Trời ơi, chúc mừng anh nha, em bé sẽ dễ thương lắm cho xem! Mà cho em làm cha đỡ đầu được không, nha ~ Em luôn muốn trở thành cha đỡ đầu đó! Mà trời ơi khi nào thì đến lúc ấy? Em không chờ được luôn!"

Yoongi cười nắc nẻ trước sự nhiệt tình từ em rể, ai nói gì cũng được, chứ với Yoongi thì chàng Omega trẻ tuổi chắc chắn là một trong những người ngọt ngào nhất anh từng gặp. Anh rất mừng khi em trai đã cưới được một người chồng tuyệt vời và cũng không thể chờ đến lúc cặp đôi mong đợi đứa con đầu lòng của riêng mình.

Yoongi lại thành tâm chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi của cặp chồng chồng một lần nữa và tiếp tục đi tìm Namjoon cùng Jungkook. Thấy rồi, hai chàng Alpha đang ngồi ở một chiếc bàn khác, khi Jungkook đang mở to mắt lắng nghe từng lời Namjoon nói ra. Yoongi nói nhỏ vào tai cháu gái: "Chú chắc chắn là bố con lại đang nói về phòng thu của em ấy, mà Jungkook là fan bự của bố con mà, lúc nào cũng nghĩ bố con thiệt là ngầu!"

Jihye khúc khích: "Bố ngầu thiệt mà, chú Kookie nghĩ vậy là đúng. Chú nên đến thăm bố lúc bố làm việc nha, phòng thu của bố to lắm!". Nghe vậy, Yoongi đề xuất: "Vậy con mời chú Kookie đi, chú chắc chắn là chú Kookie sẽ rất vui vẻ ghé thăm khi đến Seoul đó.", và cô bé trông thật hạnh phúc khi nghe thấy lời đó.

Hai chú cháu đi về phía bàn, Jihye đòi xuống ngồi lên đùi Namjoon, còn Yoongi ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh Jungkook. Anh nói qua rằng hai chú cháu có món quà nhỏ muốn tặng cho họ, và tia phấn khởi ánh lên trong mắt Jungkook. Thằng bé rất thích quà, Yoongi biết rõ, vì anh đã từng bắt gặp em ấy lẻn xuống lầu và nhìn qua nhìn lại mấy món quà trong đêm trước Giáng Sinh năm ngoái, trông giống trẻ con không cơ chứ.

Jihye bắt đầu trao tay hai món quà và bố cô bé mở ra trước. Ngắm nhìn bức tranh, Yoongi có thể nhìn thấy sự thông hiểu của Namjoon về chỗ vẽ đứa trẻ thứ hai. Cậu cảm ơn con gái rồi nhìn qua phía anh và mỉm cười: "Chúc mừng anh.". Yoongi gật nhẹ đáp lại.

Jungkook có vẻ tò mò tại sao Namjoon lại chúc mừng anh nên em ấy vội vàng bóc quà. Nụ cười ngọt ngào nở trên môi khi ánh mắt chạm tới bức tranh đáng yêu, nhưng khi thấy 'em bé' và quay ngoắt qua nhìn bụng của Yoongi, em ấy bắt đầu trông rất 'thiếu đánh', rồi "Má ơi anh và Hoseok hyung quất nha..." vụt ra nên Yoongi lật đật đập tay che cái miệng đó lại.

Anh liếc nhìn Jungkook và lầm bầm: "Chậc, tất nhiên rồi, chứ em nghĩ sao?" để mong Jihye không nghe rõ một lời nào. Em ấy chỉ nhỏ giọng: "Em không biết, mà em cũng chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Với lại anh và Hoseok hyung đều là anh của em, nên em cũng không muốn nghĩ về chuyện... làm việc đó."

Yoongi đảo mắt, thì thầm vặn lại: "Ý anh là tụi anh đều là người trưởng thành và đang yêu nhau. Với lại sao em phải nghĩ về tụi anh... làm việc đó, làm ơn đừng nghen! Mà nếu tụi anh đều là anh của em, vậy tức là anh và Hoseok cũng là anh em của nhau á hả, dẹp đi. Anh là anh của em thì được nè, còn Hoseok là bạn của em hay cái gì đó khác đi!"

Nhếch mép, Jungkook trêu: "Nhưng nếu anh là anh của em, vậy Taehyung hyung và Jimin hyung cũng là anh em của nhau rồi.". Bó tay, Yoongi rầm rì: "Vậy thì Hoseok là anh của em, còn anh là bạn, được chưa.". Em ấy cười rộ lên vì mấy câu đùa tếu táo này và cũng nói lời chúc mừng anh.

Hai người vẫn hay giỡn với nhau như thế. Vì trong mắt Yoongi, Jungkook vẫn còn là một đứa trẻ nhưng Jungkook lúc nào cũng khăng khăng mình 21 tuổi rồi, trẻ gì mà trẻ. Mọi người chỉ thường đảo mắt và mặc kệ những gì họ nói, nhưng Yoongi rất thích chuyện trò với em ấy.

Anh yêu mến Jungkook nhiều như tình cảm anh dành cho anh trai của thằng bé. Khi Jimin lần đầu dẫn Jungkook tới, thằng bé thể hiện rõ sự hồi hộp và lo lắng rằng họ sẽ không thích em ấy, nhưng nhanh chóng thay, Jungkook đã trở thành một phần của gia đình. Nhìn vào đôi mắt nai trong veo đó, khiến ai cũng có cảm giác mình phải bảo vệ em ấy.

Yoongi đứng dậy và để Jihye lại với bố cô bé cùng Jungkook. Rồi anh 'lên đường' tìm cha mẹ để tặng họ món quà đáng yêu. Trông cha mẹ mừng rỡ xiết bao, khi họ chẳng thể gặp các con thường xuyên, nên bất cứ điều gì giúp họ nhớ về bảy chàng trai đều vô cùng quý giá.

Sau bữa tiệc thịnh soạn và nhảy nhót múa ca tưng bừng, màn đêm dần dần buông xuống. Taehyung với Jimin vẫy tay chào tạm biệt mọi người và chuẩn bị đến căn phòng lãng mạn mà họ đã đặt cho đêm tân hôn, rồi sáng ngày mai, cặp đôi sẽ lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Yoongi tiến tới ôm hai cậu em thật chặt và bắt họ hứa là phải đến Seoul thăm anh sau khi trở về từ New Zealand.

Cặp chồng chồng son lái một chiếc xe, và mấy chàng trai còn lại cùng Jihye dồn vào một chiếc khác. Chỉ có Yoongi với Hoseok là lái xe với cha mẹ, vì họ chẳng có chiếc xe nào đủ không gian cho tất cả mọi người cả.

Tất cả mau chóng leo lên giường, khi adrenaline đã cạn kiệt mà thay vào đó là cơn mệt nhoài ập tới. Cặp bạn lữ ủ mình trong chăn ấm, và Hoseok thỏ thẻ: "Sao mà mình có thể làm chuyện đó ngay sau đám cưới được nhỉ? Em không có ý gì đâu, nhưng nếu mà là đêm tân hôn của tụi mình á hả, chắc em sẽ ngủ thẳng cẳng mất thôi."

Yoongi cười cười đồng tình: "Nếu tụi mình cưới nhau, thì hãy đặt một chỗ thiệt là đẹp và lãng mạn cho đêm tân hôn, rồi hai đứa ôm nhau ngủ tới sáng, chịu không?". Tất nhiên Hoseok không thể từ chối và họ còn ngoắc ngón tay hứa hẹn. Rồi cùng chìm vào cõi mơ.

Sáng hôm sau, mọi người đều chuẩn bị rời đi. Một cơn hỗn loạn diễn ra khi ai nấy đều chạy loanh quanh, cố gắng kiếm cho bằng hết đồ của mình. Cho đến trưa, tất cả đã sẵn sàng với cốp xe chứa đầy kimchi mà mẹ của Yoongi đã muối cho, và thêm một ít bánh mì kẹp ăn dọc đường.

Họ tiến lại và ôm nhau thật chặt, hứa rằng sẽ gặp nhau sớm nhất có thể. Nỗi buồn dần lan toả khắp tâm trí Yoongi, khi anh biết mình sẽ nhớ mọi người rất nhiều, và cả mái nhà tràn đầy tình yêu này nữa. Thậm chí anh còn mong ước rằng một tuần đầm ấm vừa qua được tua lại, để anh có thể sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.

Cuối cùng, Yoongi vòng tay ôm lấy cha mẹ cũng như để lại lời hứa sẽ cùng Hoseok trở về thăm họ thật sớm. Mẹ anh rấm rức khóc, nên anh cố gắng an ủi bà trong lòng. Rồi tất cả vào xe và lên đường.

Yoongi thầm thở dài: "Anh sẽ nhớ mọi người thật nhiều.". Hoseok cũng gật đầu: "Nhưng tụi mình sẽ được gặp họ sớm thôi mà anh. Giờ tập trung chuẩn bị đồ đạc cho con của chúng ta nè, hay tụi mình cũng có thể mời họ tới để họ giúp mình trang hoàng phòng em bé nữa."

Lúng liếng cười, Yoongi 'đe doạ': "Em đúng là tên ngốc, nhưng anh yêu em. Và đừng quên, em còn nợ anh một bữa đó."

Và đôi bạn lữ bon bon trên đường trở về lại Seoul, nơi có thật nhiều điều lạ và trải nghiệm mới mẻ đang chờ đợi họ.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top