(Oneshot) Hẹn người kiếp sau

– Chào mừng em đến với thế giới loài người, Mẫn Doãn Kỳ – Trịnh Hạo Thạc mỉm cười.

Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ là một nhà tiến sĩ. Hắn chế tạo ra những con robot siêu đẳng phục vụ loài người. Từ robot giúp việc nhà, cho đến búp bê tình dục. Rồi một ngày kia khi người hắn yêu thương, nguồn động lực duy nhất của hắn rời xa, hắn quyết định tiến tới một quyết định quan trọng.

Hắn ngày đêm miệt mài sáng chế ra một con robot có một không hai trên thị trường. Con robot này được lập trình đầy đủ các chức năng từ cảm xúc, suy nghĩ, những điều thiết yếu mà một con người phải có hắn đều cài đặt hết bên bộ nhớ trong của con robot. Hắn mất hơn năm năm cấu tạo lên làn da mềm như người thật, hơn 6 năm cho việc nghiên cứu về cài đặt các chức năng như con người. Cuối cùng hơn 12 năm hoàn thành con robot. Ngày hắn đưa con chíp cài vào khởi động con robot, tim hắn như ngừng đập. Con robot được hắn chăm chút từ vẻ ngoài đến cácthiết bị bên trong, nom không khác gì người thật.

Hắn âu yếm đặt tên nó là " Mẫn Doãn Kỳ”.Ngay khi xong quá trình khởi động,con robot bắt đầu có dấu hiệu của sự sống. Nó mở mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc , màu mắt nâu quyến rũ, hàng lông mi cong vút. Đôi mắt tuy đẹp nhưng lại vô hồn. Trịnh Hạo Thạc  nhìn thành quả sau hơn mười năm quả thật lòng rất cao hứng. Nhưng ”Mẫn Doãn Kỳ” là con robot đầu tiên được hắn làm ra trông như người thật nên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Có lẽ vì quá vui mừng cho nênlúc này hắn không còn nghĩ nhiều hơn thế.

Hắn mỉm cười, vuốt ve mái tóc vàng óng mượt của Mẫn Doãn Kỳ, giọng ôn nhu.

Mẫn Doãn Kỳ lần đầu tiên ”sinh ra” sống trong thế giới của con người, nó cũng như một con người thực sự. Mẫn Doãn Kỳ rất thông minh, liền hai ngày ”tỉnh giấc” đã làm quen được với thế giới lạ lẫm này. Hơn thế nữa nó còn được dạy dỗ rất tử tế bởi Trịnh Hạo Thạc. Người đầu tiên chào đón nó, người đưa nó đến với thế giới này.

Doãn Kỳ tuy không có trái tim, nhưng nó được lập trình cảm xúc như mộtcon người thực sự, nó biết yêu, biết buồn, biết thương, biết ghen.Mà Trịnh Hạo Thạc có thể gọi là ích kỉ hay không, khi hắn tạo ra nó,hắn đã cài đặt sẵn chế độ để Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhìn về một mình hắn, chỉ yêu một mình hắn.

Trịnh Hạo Thạc si mê, mù quáng yêu một người nên mới tạo ra Mẫn Doãn Kỳ và hắn cũng biết dù robot có thông minh đến nhường nào đi chăng nữa, dù hắn cài đặt thiết lập bộ cảm xúc cho con robot ấy nhưng mãi mãi nó không phải là người hắn mong đợi.

Hắn chính là đang sống trong sự đê mê ảo giác của bản thân. Hắn nhớ người hắn yêu, hắn đem nó ra làm vật thay thế. Đó mới chính là mục đích hắn tạo ra Mẫn Doãn Kỳ.Thời gian đầu dạy bảo Doãn Kỳ thực khó. Hắn ngu ngốc khi tạo ra một Mẫn Doãn Kỳ sao chép từ bản chính.

Từ bản tính ngang ngạnh, ương bướng đến điệu bộ nũng nịu lúc nào cũng khiến hắn phải cưng chiều. Trong phút chốc, hắn quên mất rằng Mẫn Doãn Kỳ thực sự đã không còn nữa.

Hơn một tháng Mẫn Doãn Kỳ liền giống như một con người thực sự. Nó không còn dáng vẻ cứng ngắc như những robot khác nữa, điều đó làm nó rất tự hào. Nó biết cảm động trước những bộ phim xúc động, biết cười vui khoái trá khi xem những game show hài hước. Cuộc sống bình yên giữa nó và hắn từng ngày trôi qua. Tuy rằng mỗi tháng Trịnh Hạo Thạc đều đem nó đến xưởng để kiểm tra định kì. Hơn một tháng không có dấu hiệu của sự hỏng hóc cũng coi như là thành công một phần.

– Anh, mau vào nấu cơm, em đói – Nó nằm dài trên sô pha, tay nghịch nghịch chiếc điện thoại.

Trịnh Hạo Thạc  ngồi bệt xuống sàn đất, đầu dựa trên đùi nó.

– Em chỉ là robot. Mà robot thì không biết đói.

Mẫn Doãn Kỳ  cười phá lên rồi gật gù. Phải rồi, được nuông chiều quá nó quên mất nó không phải con người.Nó rất lạc quan, nó cũng không mắc bệnh hiểm nghèo. Nó không phải trải qua đau đớn như người hắn yêu đã từng gánh chịu. Căn bản nó là bản sao hoàn hảo do hắntạo ra. Hắn không biết nó có thể trụ cùng hắn bao lâu, thời gian dù ngắn cũng được, chỉ cần hắn nhìn thấy bóng hình người hắn yêu trong nó là đủ.

Nó sống được hơn một tháng với thế giới lạ lẫm, vô vàn những điều nó muốn tìm hiểu. Nó đơn giản lắm. Cười khi vui khóc khi buồn, chẳng bao giờ phải lo nghĩ những chuyện khiến mình mệt mỏi. Nó như một tờ giấy trắng.Nó cũng có khác gì những đứa trẻ mới được sinh ra đâu. Chung quy chỉ là ngoại hình lớn hơn, hiểu biết hơn thôi.

”Cốc cốc”

Cánh cửa gỗ nâu từ vang lên tiếng động. Mẫn Doãn Kỳ ngồi dậy bước ra mở cửa. Trước mắt nó là một người đàn ông lịch lãm, tóc vuốt keo gọn gàng.

– Chào Doãn Kỳ -Anh mỉm cười lách người bước vào trong.

Một thoáng sau, anh bỗng giật mình. Mẫn Doãn Kỳ không thể xuất hiện ở đây. Anh vội tìm đến Trịnh Hạo Thạc  đang ngự trên sô pha từ lúc nào.

– Trịnh Hạo Thạc, là em tạo ra nó phải không ? Em có biết em đang làm cái quái gì không hả ?

Trịnh Hạo Thạc biết ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ không nghĩ là nhanh thế.

– Thạc Trấn , anh hiểu em nhất. Anh biết em làm thế vì cái gì mà.

– Em điên rồi Hạo Thạc – Kim Thạc Trấn trợn mắt nhìn hắn.

Anh không muốn tin những gì mình vừa thấy. Hơn mười năm vắng bóng thì ra hắn đã làm ra cái thứ này.

– Dù em có làm như thế nào nó cũng chỉ là bản sao thôi. Nó không phải Mẫn Doãn Kỳ, nó không bao giờ là em ấy. Nó không có trái tim, nó chỉ là một thứ đồ vô tri thôi.

Trịnh Hạo Thạc lắng nghe nhưng không cho là phải. Hắn biết nó không phải người hắn yêu nhưng nó là đứa con tinh thần hắn bỏ cả tuổi thanh xuân để tạo ra. Nó không vô tri vô giác. Trịnh Hạo Thạc không trả lời. Ánh mắt hoa đào khẽ phảng phất nét uỷ khuất khó tả.

Kim Thạc Trấn vốn định đến cùng hắn đi đến một nơi thẵm”Mân Doãn Kỳ” nhưng tiếc là anh gặp phải thứ đáng nhẽ không nên thấy. Kim Thạc Trấn quay gót rời khỏi ngôi nhà, một bước đi cũng không ngoảnh đầu lại.

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn tờ lịch mới xé trên tường. Hắn mỉm cười chua chát. Một năm 365 ngày cũng có một ngày hắn phải đau đớn, dằn vặt chấp nhận hiện thực. Bỏ mặc Mẫn Doãn Kỳ mà hắn đã tạo ra, Trịnh Hạo Thạc đánh xe ra ngoài. Năm nào cũng vậy, cứ ngày này trời lại đổ mưa.

Ngần ấy mùa mưa trôi qua, chưa một lần những cơn mưa cuốn đi nỗi nhớ về em.

Mẫn Doãn Kỳ từ lúc Kim Thạc Trấn tới cho đến khi Trịnh Hạo Thạc  rời đi, mọi chuyện mọi câu nói nó đều ghi lại hết. Nó nhớ từng chữ Kim Thạc Trấn  nói nhưng cũng không có cảm giác gì lắm.

Nó mặc kệ. Nó biết nó là robot. Kim Thạc Trấn nói đúng.

Nó không có trái tim nó sẽ chẳng có tình yêu...

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Hàng tuần vào chủ nhật nó đều cùng Trịnh Hạo Thạc tay trong tay dạo phố.

Đường phố vào thu, thời tiết cũng thực mát mẻ. Cơn gió se se lạnh mơn trớn gò má, luồn vào chơi đùa cùng những lọn tóc vàng bồng bềnh. Sáu tháng qua nó không thấy người đàn ông kia quay trở lại nữa. Cũng không một ai đến tìm Trịnh Hạo Thạc.

Nó không biết lí do vì sao, nó nghĩ đơngiản rằng Trịnh Hạo Thạc ít bạn bè.

Ngày tháng qua nó sống rất vui vẻ.Nó cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Nó biết kể chuyện vui cho hắn nghe, biết hát ru hắn ngủ. Cả nó cả hắn đều đắm chìm trong một thứ gọi là tình yêu. Nó không rõ có phải gọi là như thế nữa hay không khi mà những cảm xúc trong nó bỗng hướng về Trịnh Hạo Thạc  nhiều hơn.

Nó bắt đầu mang trong mình những suy nghĩ. Nó muốn chứng tỏ nó cũng như con người, những lúc như thế chẳng hiểu sao đoạn ghi hình ngày Kim Thạc Trấn đến nhà nó và hắn lại hiện lên rõ ràng đến vậy. Những lời nói của anh rõ ràng như một nhát dao.

Ngày ấy là nó nghĩ rằng chỉ cần làm cho người tạo ra mình vui thì mình chẳng cần quan tâm người khác nói gì. Rồi bỗng nhiên gần đây nó nghĩ nhiều hơn. Nó bắt đầu thấy buồn. Nó hay đứng ở ban công ngắm bầu trời đêm lòng thầm nguyện ước. Nó ước nó là con người. Như vậy nó sẽ có thể yêu Trịnh Hạo Thạc, nó sẽ không sợ đánh mất hắn.

– Anh, tại sao em lại tên là Mẫn Doãn Kỳ vậy? – Nó ngồi trong lòng Trịnh Hạo Thạc, tựa mái đầu trong lồng ngực hắn khẽ thì thầm.

Trên ti vi đang chiếu thước phim về tình cảm tâm lý xã hội. Mà thực khôi hài khi trong bộ phim ấy, nhân vật chính cũng trong hoàn cảnh như nó. Thực nực cười phải không?

Trịnh Hạo Thạc khẽ lay động. Hắn biết nó vốn rất biết chừng mực. Chưa bao giờ hắn thấy giọng nó lạ đến vậy. Hắn lưỡng lự một lúc rồi mới nói ra.

– Vì em giống với người tôi yêu.

– Có phải anh tạo ra em là vì cậu ấy…?

Trịnh Hạo Thạc hít một hơi sâu cuối cùng cũng đáp một tiếng

”Phải”

Mẫn Doãn Kỳ có cảm giác không cam tâm. Nó biết trước kết quả sẽ là như thế mà sao nghe lời nói từ chính miệng hắn phát ra lại đau đớn đến vậy.

Nó thực lòng muốn biết thực ra hắn có yêu nó không, nó có lẽ đã yêu nó mất rồi. Dù rằng nó là một con robot chuyện này xảy ra có vẻ khó tin nhưng thực sự là như vậy.

– Hạo Thạc, em sẽ làm anh hạnh phúc.

Nó xoay người lại ôm chặt lấy bờ vai của hắn. Nó thực sự mong người đàn ông này được hạnh phúc.

– Trịnh Hạo Thạc, em dẹp bỏ nó đi. Nó không phải là Mẫn Doãn Kỳ. Anh thực thấy chán ghét khi nhìn thấy con robot ấy – Kim Thạc Trấn  một lần nữa sau nhiều tháng chạy đến nhà Trịnh Hạo Thạc chỉ mong khuyên nhủ được hắn. Nhưng sao hắn lại quá cứng đầu đi.

– Anh nhỏ tiếng, cậu ấy nghe thấy sẽ không vui.

Kim Thạc Trấn nghe vậy liền nhếch mép

– Đồ vật thì biết gì là vui buồn chứ.Ngay cả định nghĩa yêu nó cũng không biết. Em định sống với thứ đồ vật đó cả đời chắc…

Trịnh Hạo Thạc không kịp phản bác, Mẫn Doãn Kỳ từ đâu chạy ra đứng trước mặt Kim Thạc Trấn, đôi đồng tử nhíu lại

– Tôi không phải đồ vật. Tôi cũng là con người.

Kim Thạc Trấn thực vô cùng giận.

– Cậu là thứ đồ vật chết tiệt.

– TÔI KHÔNG PHẢI ĐỒ VẬT- Mẫn Doãn Kỳ gằn từng tiếng.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được sự khác lạ từ Mẫn Doãn Kỳ, hắn liền tiễn Kim Thạc Trấn khỏi nhà mình.Lần đầu tiên hắn thấy nó kích độngnhư thế. Khi quay trở lại hắn thấy Doãn Kỳ đang ngồi trên sô pha, thân ảnh trông thật cô đơn.

Mẫn Doãn Kỳ nghe tiếng động, lại nhìn thấy hắn liền quàng hai tay ôm chặt cổ hắn mà thì thầm

”Em không phải đồ vật”

những câu như thế lặp lại cả đêm cho đến khi hắn giúp nó chìm vào giấc ngủ...

Một ngày đầu xuân ấm áp, Mẫn Doãn Kỳ đã sớm tỉnh. Thời gian nó bên cạnh hắn trôi qua cũng thực lâu rồi.

– Hạo Thạc , em sẽ mang đến hạnh phúc cho anh.

Trịnh Hạo Thạc  mỉm cười ấm áp. Mỗi sáng Mẫn Doãn Kỳ đều nói câu này cho hắn nghe. Như còn sợ hắn không tin, nó liền đứng dậy thề thốt như trên phim người ta hay làm.

Hắn ôn nhu đặt lên môi hắn một nụ hôn thay cho câu trả lời.

– Doãn Kỳ, mau xuống ăn sáng.

Trịnh Hạo Thạc từ nhà bếp gọi với lên. Hôm nay hắn có dự định đưa cậu đi ngắm hoa anh đào.

– Doãn Kỳ…

Gọi mãi cũng không có tiếng trả lời hắn tò mò đi lên phòng. Bên trong Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi trên giường quay lưng về phía hắn. Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu, phải chăng nó đang giận dỗi hắn điều gì ?

– Doãn Kỳ, xuống ăn sáng thôi.

Hắn ôm lấy thân ảnh nó từ đằng sau nhưng không nhận được sự đáp trả nào. Hắn xoay ngườii để nó đối diện mình. Lúc này chỉ còn đôi mắt nâu vẫn mở to nhìn hắn một cách vô hồn. Đã từ lâu rồi nó không nhìn hắn bằng ánh mắt như thế.

– Doãn Kỳ– Hắn đưa tay vỗ vỗ má nó.

Đôi mắt nó cụp xuống đồng thời ánh vàng le lói giữa ngực nó cũng tắt. Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng kiểm tra con chíp. Con chíp sớm đã không còn, bộ phận điều khiển cùng hệ điều hành cũng không còn hoạt động. Tất cả hỏng hóc một cách nghiêm trọng không thể cứu vãn.

Mẫn Doãn Kỳ khi ấy khi còn là một đống sắt vụn không giá trị. Hắn nhìn nó bị huỷ hoại lòng đau xé, liền đem nó đến phòng nghiên cứu.Mẫn Doãn Kỳ vốn là phiên bản robot như người thật đầu tiên, tất nhiên không tránh khỏi lỗi.

Nhưng nó lỡ yêu Trịnh Hạo Thạc, một chuyện không nên có ở một con robot. Vì tình yêu nó từ bỏ việc kiểm tra định kì, sẵn sàng làm đủ mọi cách để thực giống với con người. Nó không muốn là robot. Nó muốn Trịnh Hạo Thạc nhìn nó như một con người thật sự. Rồi đến cuối cùng nó vẫn là rời xa Trịnh Hạo Thạc .

Mưa phùn rơi ướt con đường nhựa…

Trịnh Hạo Thạc  đánh mất Mẫn Doãn Kỳ đến hai lần.

Trịnh Hạo Thạc không biết Mẫn Doãn Kỳ đã cố gắng thế nào để thực hiện lời hứa làm cho hắn hạnh phúc.

Hắn thực sự không biết, nó đã phải đau đớn đến như thế nào…

Hoa tuyết bay theo gió…mỗi nơi mỗi ngả chúng ta chính là quen nhau mà không thể tương phùng…tiễn người đi muôn dặm…chờ năm sang gió thu ùa về…

Hẹn nhau kiếp sau!

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top