Hurts like hell


"I loved and I loved and I lost you..

And it hurts like hell." (*)


Một tuần.

Là khoảng thời gian Yoongi tránh mặt Hoseok.

Đã bảy ngày trôi qua kể từ lời tỏ tình của Hoseok ở trạm xe, và Yoongi vẫn chưa thể đối diện với cậu. Anh không biết phải phản ứng thế nào với chuyện này, và không phải Yoongi không thích Hoseok. Anh không phủ nhận chuyện mình rõ ràng cũng có tình cảm dành cho cậu, và cảm giác nóng đỏ lan tỏa trên hai gò má anh mỗi khi trông thấy cậu cười. Nhưng điều đó không có nghĩa Yoongi sẵn sàng thừa nhận thứ cảm xúc đó với Hoseok.

Hai mươi ba năm trên cuộc đời cùng những điều đã xảy ra trong quá khứ khiến Yoongi mất đi niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào một người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Bao giờ cũng bắt đầu với việc dễ dàng nói ra những lời yêu thương ngọt ngào và khi kết thúc sẽ luôn chỉ có một, người phải đau khổ bao giờ cũng là anh. Những kí ức tồi tệ đó đã khiến anh cảm thấy sợ hãi và dần trở nên xa cách với mọi người xung quanh, anh tự thu mình vào vỏ bọc của bản thân, thể hiện ra bên ngoài một vẻ bất cần và không quan tâm sự đời chỉ để che giấu sự thật. Rằng anh sợ phải chịu tổn thương.

Nhưng Hoseok thì khác, cậu đặc biệt. Có gì đó ở cách đôi mắt cậu nhìn anh, đúng như Jin nói, tràn ngập những vì sao. Có gì đó ở chất giọng cậu, nó khiến anh chỉ muốn nghe cậu nói nhiều hơn nữa. Trái tim anh gào thét muốn được ở bên cậu, muốn được ôm cậu và nói rằng anh cũng thích cậu, rất nhiều. Nhưng lí trí của anh thì ngược lại, anh sợ rồi đây Hoseok sẽ lại trở thành một trong những sai lầm khiến anh phải hối hận suốt đời.

Vì thế, Yoongi quyết định tránh mặt cậu. Dù cho chuyện đó có khó khăn thế nào, khi vờ như không thấy thái độ ngạc nhiên cùng ánh mắt hoang mang của cậu khi anh lướt qua trên hành lang, hay khi Namjoon hỏi anh tại sao không muốn tiếp tục với dự án.

"Anh biết nó quan trọng thế nào mà Yoongi hyung?! Chúng ta đã đầu tư biết bao công sức, em biết anh là người đặt nhiều hi vọng nhất vào sự thành công của nó. Và Hoseok thì vô cùng hào hứng, đây là lần đầu tiên cậu ấy được tham gia một việc như thế này...".

Yoongi thở dài:

"Anh xin lỗi Namjoon, chỉ là dạo gần đây có quá nhiều việc. Sắp tới còn có bài kiểm tra giữa khóa, anh không nghĩ mình đủ thời gian và khả năng đ-.."

"Là vì Hoseok có phải không? Cậu ấy đã kể cho em nghe.." - Namjoon hỏi và đầu dây bên kia lặng đi trong vài giây.

"Không phải, chuyện này không hề liên quan tới cậu ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục dự án sau khi mọi thứ ổn thoả, thế nhé."

Yoongi cúp máy, run rẩy gục đầu xuống bàn. Chỉ nghe tên cậu thôi cũng khiến tim anh như thắt lại. Khó thở.

Anh nhớ cậu.


Jimin quan sát Hoseok đang điên cuồng luyện tập trước gương. Cho tới khi âm nhạc tắt hẳn và Hoseok ngã xuống sàn, trông cạn kiệt sức sống. Mồ hôi bết đầy trên tóc cậu, ướt đẫm lưng áo và khuôn ngực phập phồng vì đứt hơi của cậu.

Cảm giác lạnh ngắt áp vào bên má phải khiến Hoseok thoáng giật mình, ngước lên và bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Jimin. Cậu mỉm cười với Jimin, nhận lấy chai nước rồi ngồi dậy tựa lưng vào tường, mở chai uống từng ngụm lớn.

"Có chuyện gì với anh thế? Tự nhiên có hứng rủ em ở lại tập chung thế này?" – Jimin ngồi xuống bên cạnh Hoseok.

"Chỉ là anh cần người giúp, sắp tới kì kiểm tra rồi và anh cần người góp ý cho vũ đạo của mình."

"Vũ đạo của anh hoàn hảo rồi hyung, cho dù có em hay không nó vẫn sẽ hoàn hảo như thường. Nhưng mà, thật sự anh vẫn ổn chứ hyung? Chỉ là dạo này em không thấy anh cùng Yoongi hyung với Namjoon hyung chuẩn bị gì đó cho dự án của mình nữa.."

Hoseok khựng lại, chai nước đang uống dở từ từ hạ xuống.

"Không có gì cả. Tụi mình tập tiếp đi Jimin."

"Nhưng anh còn chưa nghỉ đủ mà-.."

Dường như không nghe thấy lời Jimin nói, Hoseok tiếp tục lao đầu vào với bài nhảy của mình. Cậu lúc này chỉ muốn chìm đắm trong âm nhạc, quên đi hết tất cả mọi thứ xung quanh. Kể cả người đó, cùng lời tỏ tình ngu ngốc của cậu đã khiến cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa.

Đã một tuần trôi qua rồi và Yoongi cứ mãi tránh mặt Hoseok, chỉ cần thấy cậu, anh liền lập tức rẽ sang hướng khác rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông, khiến Hoseok không kịp đuổi theo. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng anh khuất dần. Anh có lẽ đã ghét cậu và không muốn nhìn mặt cậu nữa.

Chỉ vì cậu đã nói ra tình cảm của mình.

Trái ngược với vẻ bề ngoài hòa đồng, thân thiện và hay cười của mình, Hoseok thật sự là một người sống nội tâm. Cậu thích giữ những suy nghĩ cho riêng mình, mặc dù mọi người cảm thấy cậu đáng tin cậy và có thể đem hết ruột gan của mình ra tâm sự với cậu, Hoseok lại không thể tâm sự với người khác như vậy. Cậu không muốn mọi người phải bận tâm hay lo nghĩ vì những âu sầu vặt vãnh của chính mình, cậu chỉ muốn đem lại niềm vui cho người khác. Hoseok không muốn bản thân khiến người khác phải lo lắng.

Vì thế cậu tìm đến với âm nhạc, liều thuốc tốt nhất xoa dịu tâm hồn cậu. Trước đó, thế giới của Hoseok chỉ có âm nhạc, bằng lời hát và âm thanh cậu tìm thấy sự đồng cảm, tìm thấy cách để thể hiện bản thân thông qua việc nhảy múa và thả hồn vào giai điệu. Với âm nhạc, cậu được sống là chính mình.

Cho tới khi cậu gặp anh.

Cậu thích nhìn bóng lưng nhỏ bé của anh làm việc, thích nhìn đôi mắt anh sáng lên mỗi khi nói về âm nhạc, thích cách từng câu chữ mạnh mẽ cuốn ra từ môi anh mỗi khi anh đọc rap. Cậu thích bàn tay gầy gầy với những khớp xương cầm bút viết thoăn thoát từng giai điệu xuống mặt giấy, và khi anh mỉm cười, khoe hàm răng trắng đều và đôi mắt đã nhỏ nay lại càng híp lại hơn, khiến cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng, hôn lên đôi môi ấy. Cậu nhìn thấy anh lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng và dường như chán ghét thế giới, nhưng Hoseok biết, anh chỉ đang che giấu cảm xúc của mình. Cậu đã thấy cách anh quan tâm lo lắng sửa lại cho Namjoon cái ghế, dù cho miệng anh có thốt ra những lời trách mắng hắn làm hỏng nó. Cậu nhớ cảm giác ấm áp khi giữa đêm khuya, Yoongi bước từng bước thật nhẹ ra phòng khách để đắp tấm chăn lên người cậu, dù trước đó anh đã nhăn nhó thế nào khi cậu xin anh ngủ lại.

Một con người ngọt ngào như đường, cũng như nghệ danh anh hay dùng để kí vào những tác phẩm của mình, SUGA.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã bị cậu phá hỏng, kể cả mối quan hệ mong manh giữa hai người.

Và cảm giác đau đớn trong lồng ngực khi mỗi ngày trôi qua anh tiếp tục né tránh cậu.

Cậu nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top