How to get it right?

Disclamer: Đây là fanfiction và mọi chi tiết, sự kiện, diễn biến trong câu chuyện là không có thật. Họ không thuộc về tôi, nhưng trong câu chuyện này số phận của họ là do tôi quyết định.

Pairing: Jung Hoseok & Min Yoongi (Hopega/Yoonseok)

Summary

"Chỉ là do bản thân anh thôi. Anh có vấn đề với việc tin tưởng người khác." - Yoongi thở dài, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nói về chuyện này. Nó luôn là lí do khiến cho mọi cuộc tình của anh kết thúc nhanh chóng, và thứ cuối cùng còn lại chỉ là những vết thương luôn nhói lên mỗi khi Yoongi nhớ về quá khứ. Chúng nhắc nhở anh, anh không bao giờ có thể đặt niềm tin của mình vào người khác nữa.

Nhưng Hoseok thì khác, Hoseok đặc biệt. Cậu khiến anh cảm thấy an toàn, khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh.

Dù có lẽ anh sẽ mãi mãi không thừa nhận điều đó, vì niềm tin nơi anh vẫn chưa thật sự dành cho cậu. Không phải do lỗi của Hoseok, sẽ không bao giờ là lỗi của Hoseok, tất cả đều nằm ở anh.

Just because I have trust issue..

____________________________________

Yoongi ngán ngẩm nhìn Jin, sau khi anh lặp lại câu hỏi lần thứ hai:

"Em và Hoseok thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào, em và cậu ta không có gì cả." - Cắn một miếng bánh sandwich, Yoongi đảo mắt nhìn Jin. "Sao anh cứ hỏi mãi một câu mỗi lần gặp em thế?"

"Không có gì cả, anh chỉ muốn biết tại sao đến bây giờ hai đứa vẫn không chịu thừa nhận tình cảm dành cho nhau. Ý anh là, anh đã thấy cái cách Hoseok nhìn em, mỗi khi em mỉm cười, cứ như đang ngắm nhìn vì sao của riêng mình vậy. Và anh khá chắc là hai đứa đã ngủ với nhau không dưới ba l-..."

"Hyung!!!" - Yoongi bỏ miếng bánh xuống, gào lên ngay trước khi Jin kịp nói điều tiếp theo. "Giờ thì anh lại bắt đầu tò mò đến cả chuyện ấy nữa à. Em đã nói rồi, không có chuyện gì cả. Bọn em chỉ là bạn bình thường và sẽ mãi mãi là như thế."

Mặc dù đã khẳng định điều đó với Jin không biết bao nhiêu lần, nhưng Yoongi không thể kháng cự lại màu đỏ đang lan dần trên má anh.

"Thôi được rồi, có một lần duy nhất, khi chúng em làm việc tới khuya và cậu ấy không thể bắt chuyến xe bus cuối cùng. Nhưng chúng em ngủ ở hai phòng khác biệt nhau và quần áo vẫn còn đầy đủ trên người." - Yoongi nhớ lại đêm hôm ấy, khi Hoseok nhìn anh bằng ánh mắt của một chú cún con khiến anh không thể nhẫn tâm đóng sập cửa vào mặt cậu như khi anh làm với Namjoon mỗi lần thằng nhóc năn nỉ ở lại. Thay vào đó, anh đành thở dài và sắp xếp cho cậu chiếc ghế sofa ngay giữa phòng khách. Và Yoongi không hề hối hận điều đó, khi anh thức dậy vào buổi sáng hôm sau với một bàn đầy đồ ăn cùng tờ giấy note màu vàng ghi lời nhắn Hoseok để lại.

"Cảm ơn đã cho em ngủ nhờ nhé, Yoongi hyung. :) "

Đến bây giờ tờ giấy đó vẫn còn được kẹp trong quyển sổ tay ghi lời bài hát mà anh luôn mang theo bên mình.

Yoongi khẽ mỉm cười và Jin không hề bỏ lỡ điều đó, khi niềm vui lấp lánh trong mắt Yoongi. Jin biết, anh đã thật sự đổ chàng trai tên Jung Hoseok rồi.

Nhưng có lẽ, Yoongi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với Hoseok. Bởi vì anh không còn khả năng đặt niềm tin nơi người khác nữa.

Khi con tim anh dần trở nên chai mòn bởi những vết sẹo, anh không muốn phán đoán sai lầm, để rồi cuối cùng người bị tổn thương vẫn là chính mình.

____________________________________

Hoseok quệt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, ngồi phịch xuống sàn gỗ của phòng tập. Cậu đã luyện tập suốt ba tiếng. Hoseok liếc mắt lên đồng hồ trên tường và khẽ mỉm cười khi nhận ra chỉ còn ba mươi phút nữa cậu sẽ được gặp anh, chàng trai mà Hoseok đã thầm cảm nắng suốt một tháng nay.

Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, mở khóa và không thể ngăn bản thân nở nụ cười lần nữa khi nhìn vào màn hình nền. Một chàng trai với mái tóc đen mềm mượt và có hơi rối bù đang úp mặt xuống gối ngủ say. Hoseok đã lén chụp hình anh khi cậu ở lại qua đêm tại nhà anh. Muốn gọi anh dậy cùng ăn sáng nhưng khi mở cửa phòng anh lại bắt gặp khung cảnh đáng yêu thế này, đã khiến cậu không thể kiềm lòng được mà lôi điện thoại ra chụp vài tấm. Dù có hơi biến thái khi làm trò này, nhưng Hoseok không thể che giấu sự thật rằng cậu rất thích Min Yoongi.

Hoseok gặp Yoongi đầu năm học, nhờ Namjoon. Hoseok khi ấy là một tên nhóc chân ướt chân ráo lần đầu tiên lên Seoul, người duy nhất cậu tin tưởng là thằng bạn Namjoon, người cậu may mắn quen được trong lớp. Namjoon đã giới thiệu Hoseok với những người bạn của hắn, và ấn tượng đầu tiên của cậu về Yoongi là một người khó gần, lúc nào trông cũng như muốn nằm lăn ra ngủ ngay lập tức. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó, anh sống với một trái tim chân thành, một đam mê cháy bỏng dành cho âm nhạc. Hoseok nhớ khi cậu nghe Yoongi rap lần đầu tiên bằng chất giọng trầm khàn của anh, đã khiến trái tim cậu lay động mãnh liệt. Khi Yoongi nở nụ cười đầy ngọt ngào, khiến đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết cũng là lúc Jung Hoseok chính thức rơi vào lưới tình cùng Min Yoongi. Từng ngày qua, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi cuộc nói chuyện đều khiến cậu càng lúc càng thêm yêu anh.

Nhưng Hoseok sẽ không bao giờ có thể thừa nhận điều đó, cậu đã nhìn thấy cách anh tránh né cậu, ánh mắt lo lắng của anh khi cậu tỏ ra quá gần gũi hay thân mật.

Cậu thích anh, nhưng cậu sẽ không bao giờ làm điều gì khiến anh cảm thấy khó chịu.

____________________________________

"Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa,... anh vẫn cảm thấy chưa ổn."

Yoongi và Hoseok đã cùng nhau làm việc từ lúc cả hai vừa từ trường về. Yoongi vội vàng nhào vào studio để chỉnh sửa lại bài hát khiến Hoseok chỉ có thể đi theo anh, dù cơ thể cậu gào thét đòi nghỉ ngơi. Hoseok biết dự án cả ba người đang làm quan trọng đến mức nào, và với việc Namjoon không có mặt ở đây, người duy nhất Yoongi tin tưởng chỉ có mình cậu.

Dù vậy, Hoseok vẫn không thể ngăn chính mình lơ đãng. Bởi mùi hương dịu nhẹ trên người anh thoang thoảng trong căn phòng ấm cúng, bởi tiếng nói anh đang rất gần bên tai, bởi mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt khi anh nhìn vào những bản nhạc trên tay, khi mà hơi ấm của anh đang rất gần cậu. Cho tới khi Yoongi lay vai cậu khiến Hoseok giật mình.

"Hôm nay em có vẻ không được tập trung, nếu em mệt thì có thể về trước đi." - Yoongi không thể che giấu sự lo lắng trong đôi mắt mình, nhưng trong giọng nói vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"A, em không sao cả." - Hoseok tự nguyền rủa chính mình khi cậu đột nhiên hét lên khiến anh giật mình - "Ý em là, em ổn mà."

Yoongi gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn còn nét lo lắng và Hoseok thấy hạnh phúc khi nhìn thấy điều đó. Anh có quan tâm đến cậu.

"Vì đây là làm với anh, nên em sẽ cố gắng hết mình." - Hoseok mỉm cười, và Yoongi có thể thấy được má anh đang nóng dần lên. Anh vội vàng cúi đầu xuống bản nhạc, cố ngăn trái tim đang nảy loạn trong lồng ngực. Hoseok thề, nếu được, cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng ngay lúc này.

Buổi tối kết thúc nhưng Yoongi vẫn chưa thể nghĩ ra được cách nào để khiến mọi thứ tốt hơn, nên Hoseok quyết định dừng lại trước khi trễ giờ chuyến xe bus cuối cùng.

"Cảm ơn vì đã ở lại với anh" - Yoongi nói với cậu khi cả hai đứng dưới mái hiên trạm chờ.

"Không có gì đâu, dù sao đó cũng là bổn phận của em." - Hoseok quay sang nhìn anh, ngưỡng mộ cách ánh đèn chiếu xuống mái tóc anh, tạo thành một vầng sáng nhạt bao quanh.

Không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu, nhưng ngay khi chiếc xe bus vừa thắng lại trước mặt cả hai, Hoseok quay lại tặng anh một nụ hôn vào má, thì thầm vào tai Yoongi. Trước khi quay lưng leo lên xe.

Yoongi đứng ngây ra đó, má anh nóng ran, tai anh đỏ bừng. Hơi thở ấm áp của Hoseok quấn quít bên tai anh, giọng nói của cậu vang vọng trong đầu anh.

Ba chữ. Em thích anh.

Đêm ấy Yoongi mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top