Please Don't Bite
Summary: Hoseok bị khủng hoảng tính hướng với Yoongi. Yoongi thấy điều đó khá là hài hước,còn cậu thỳ không~
Note: mk để Yoongi là anh và Hoseok là cậu nha,đọc nhiều fanfic thấy thường các au hay để vậy nên bắt chước hihi
Enjoy~
.....................................
Hoseok thậm chí chẳng buồn gõ cửa trước khi xông vào căn hộ của Yoongi. Cậu cần phải làm rõ mọi chuyện và đâu thể tìm được ai giải quyết chuyện này tốt hơn là chính cái người gây ra đống hỗn độn này cơ chứ.
" Ồ chào nhé~ " Yoongi chào cậu trai, mắt dời khỏi quyển sổ tay khi Hoseok bước vào.
"Đừng có mà 'Ồ Chào nhé' với em, Yoongi"
Yoongi nhíu mày ngạc nhiên
" Thế có chuyện gì nào?" Anh thử cách diễn đạt khác.
" Có chuyện gì? Có chuyện gì? Chính anh! Cái chuyện ấy chính là bởi rõ ràng mới vài tuần trước cái việc anh mỉm cười trông rõ là ngớ ngẩn,chẳng đáng yêu chút nào thậm chí còn khiến em thấy bị làm phiền nhưng bây giờ tiếng cười ấy lại nghe như những nốt nhạc trầm bổng du dương bên tai em và em đã từng rất ngưỡng mộ sự chú tâm của anh trong mọi việc thế mà giờ tại sao em lại thấy điều đó quá mức đáng yêu trước việc anh sẽ không dễ dàng đầu hàng trước bất cứ điều gì và cái đồ cứng đầu nhà anh trước đó rõ ràng còn khiến em nhiều lần phát cáu thế mà bây giờ điều đó cũng đáng yêu quá mức chịu đựng với em và em không biết phải làm gì hoặc cái quái gì đã xảy ra với em bởi vì EM KHÔNG GAY. Em thích con gái mà. Và em đã 23 tuổi rồi, đáng lẽ em phải biết cách kiểm soát tính hướng của mình nhưng em đã không thể bởi vì... ANH!" Hoseok thở hổn hển một cách bực bội sau khi nói 1 hơi dài không thèm thở .Còn Yoongi chỉ khúc khích cười:
" Vậy là em nổi giận với anh vì anh đã khiến em bị chệch khỏi quỹ đạo của 1 'thẳng cmn nam' chứ gì?" Yoongi hỏi với giọng điệu khá là thích thú.
"Đúng vậy, khá là nhiều đấy". Cậu gật đầu. "Và điều ấy méo buồn cười tý nào nhé" - Cậu gắt gỏng.
" Được rồi, thế em muốn làm gì nào? " Yoongi hỏi.
" Em không biết. Chỉ là em cần phải nói vài điều về nó."
Cậu thở dài có lẽ là lần thứ một triệu.
Thành thật mà nói, Yoongi tự nhận mình là một người anh biết giữ chừng mực. Thật là đáng yêu,mọi thứ mà Hoseok nghĩ, và anh đã phải cố không để bản thân dâng trào cảm xúc ngay lúc này, ngay trước mặt cậu chàng tội nghiệp ấy. Anh đã phải kiềm chế cảm xúc của mình trước Hoseok từ rất lâu rồi. Anh phải đảm bảo chắc chắn bản thân không được dành quá nhiều thời gian để ngắm cậu ấy, anh chưa bao giờ kể với ai về việc đã chạy đến cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 giữa đêm khuya chỉ bởi vì Hoseok thấy đói bụng, anh cũng cố gắng không nói bất cứ điều gì kì lạ và anh cũng không hề để lộ điều gì khi họ ở cùng đám bạn. Anh đã rất cẩn thận. Sẽ chỉ mình bạn biết những điều bản thân đã giấu kĩ. Yoongi chỉ nói với duy nhất 1 người về cảm xúc bản thân và đó là Jungkook, nhưng là bởi họ là 2 người anh em thân thiết nhất và Jungkook sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của anh...tất nhiên là sau Hoseok.
Sau vài lon bia, cả 2 cùng ngồi cạnh nhau. Cuộc hội thoại nhỏ vừa mới dừng lại và tiếng động duy nhất lúc này là tiếng ro ro lặng lẽ của TV.
" Yoongi này?" Hoseok đột nhiên hỏi. Yoongi chỉ "ừm?" thay cho lời đáp. "Anh sẽ không để tâm nếu thực sự em là gay phải không?"
Yoongi suýt chút nữa cười phá lên. Quả thật quá là thần kì khi mà chỉ với 1 tý bia cũng có thể làm hỏng luôn chức năng suy nghĩ của Hoseok.
" Chúa ơi Hoseok, nghiêm túc đấy chứ?" Yoongi bật cười thú vị. "Phòng trường hợp em đã quên sạch sẽ mọi thứ chỉ với xíu xiu lượng cồn trong người..."-Lông mày Hoseok nhíu lại trong sự mơ hồ. "... Anh mày là gay nhé!"
"Ờ ha" Hoseok cười khúc khích " Chời ạ em đúng là ngớ ngẩn mà"
"Đúng rồi đấy em ạ"
...........
Sáng hôm sau, Hoseok bị đánh thức bởi hương thơm của cà phê lan toả khắp phòng. Còn cậu đang nằm thẳng cẳng trên ghế sofa của Yoongi.
Khoan- tại sao cậu lại nằm trên sofa của Yoongi?
" Ê này nhóc mơ ngủ. Anh phải đến mở cửa tiệm rồi,cứ tự nhiên nhé; nơi này của anh thuộc về chú đấy~" Yoongi nói trong khi đang đấu tranh với đôi giày ngoài hành lang.
" Chờ đã - tại sao em lại ở đây?" Hoseok thành công gọi Yoongi đứng lại với tiếng gào lạc giọng buổi sáng.
"Anh không tin tưởng để em tự lái xe về và cũng không muốn phiền phức" Yoongi trả lời.
"Phải rồi,thật thông minh~" Hoseok đứng dậy và mò vào bếp trong trạng thái vẫn còn lơ mơ.
" Cà phê anh mới pha đấy. Gặp sau nhé." Yoongi rời khỏi căn hộ với tiếng chìa khoá leng keng.
Yoongi mở cửa tiệm xăm và đã thấy Jungkook ngồi trên quầy với đôi chân đang đung đưa qua lại. Cậu trai vừa tốt nghiệp đại học và có lẽ vẫn giữ nguyên được sự lạc quan vui vẻ của tuổi trẻ.
" Hyung, em và Tae sẽ tổ chức party tối nay. Anh và Hoseok đến nhé?"
" Để anh suy nghĩ"
Hoseok dành nhiều thời gian để chuẩn bị sẵn sàng. Là một thầy dạy nhảy nghĩa là bạn có thể sắp xếp thời gian linh hoạt nhưng số tiền được trả khá cao - nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để vượt qua sự vụng về khi mới tập nhảy. Khi đang xỏ giày,cậu chợt chú ý đến cái kệ để nến. Thật đáng yêu. Thật đáng yêu bởi cái người nghệ nhân xăm hình nhỏ con,hay cáu kỉnh này,đã sở hữu được những hình xăm của riêng anh ấy trên cả 1 kệ đầy những cây nến. Anh ấy có những nghệ danh khá là bí ẩn,từ "Trăng đêm" đến "Bánh ngọt hương vali"
....................
Yoongi tan làm và nhắn tin cho Hoseok, thông báo về lời mời tới bữa tiệc.
Hoseok xong việc, đọc và nhắn trả lời Yoongi rằng hẹn gặp anh ở đó.
Khi mới bước vào bữa tiệc, căn hộ mà cậu từng ở cùng Taehyung gần như không thể nhận ra nổi. Nó là 1 đống hỗn độn người với người. Một số tán gẫu theo những nhóm nhỏ, một vài thỳ đang vuốt ve bức tường trước mặt- bạn biết đấy,cảnh thường thấy ở các bữa tiệc ấy mà. Cậu thấy Taehyung đang nói chuyện với một cậu trai có mái tóc bồng bềnh ngọt ngào như kẹo bông vậy.
"Ồ hyung, cuối cùng anh cũng đến. Đây là Jimin" Taehyung lấy tay che miệng,nói bổ sung với riêng Hoseok "Cậu ấy thật nóng bỏng phải không?" nhưng hoàn toàn thất bại trong việc che lại tiếng thì thầm của mình vì vai của Jimin đang rung lên bởi tiếng khúc khích im lặng. "Chimchim đây là Hoseok. Anh ý là người hyung tốttttttttttt nhất quả đất!" -Taehyung giới thiệu cậu với Jimin.
"Em sẽ lấy thêm đồ uống. Hai người đi cùng chứ?" Jimin nói, Hoseok gật đầu và Taehyung hú lên "Yeahhhhhh" một cách nhiệt tình quá mức cần thiết.
Sau khi nốc khá nhiều đồ uống mạnh, Hoseok hỏi Yoongi đang ở đâu. "Anh ý đang ở ban công đấy" Mấy con chữ thoát ra khỏi miệng Taehyung sẽ khá là lộn xộn và khó hiểu với những ai chưa từng nghe lúc cậu chàng say xỉn bao giờ. "Cảm ơn nhé!". Hoseok gào lên khi cậu cố chen qua đám thanh niên đang say xỉn nhảy nhót điên loạn và tiến tới phòng ngủ hướng ra ban công. Cửa ban công đóng và Hoseok đoán là bởi vì Yoongi không muốn bị làm phiền. Đó là 1 kiểu ban công mà lan can bằng bê tông chỉ cao đến ngang hông. Yoongi đang ngồi trên lan can,đôi chân đung đưa chơi vơi đầy nguy hiểm hướng về phía thành phố và điếu thuốc nằm hờ hững trên môi. Ban công được đặt vài chậu hoa tím đang nở cùng vài chiếc ghế nhựa nằm rải rác lộn xộn. Hoseok đứng lại để tự hỏi làm thế nào mà 2 người bạn thân có thể có thú vui tao nhã như vậy. Yoongi quay đầu lại khi Hoseok vô tình vấp phải một chậu hoa.
"Chào nhóc, vượt qua khủng hoảng chưa?" Yoongi bật cười.
"Đáng ghét là chưa" Hoseok cố bắt chứơc Yoongi leo lên lan can ngồi nhưng anh nhanh chóng cản lại. Một Hoseok-say-xỉn và lan can ban công tầng 7 có vẻ không phải sự kết hợp hoàn hảo cho lắm.
"Đừng leo lên,anh sẽ quay lại" Yoongi xoay chân lại và đối mặt với Hoseok.
"Hôm nay nhìn anh thật bảnh." Hoseok khen. Và sự thật đúng là vậy. Anh mặc quần jean bó,áo thun đen và khoác ngoài áo bomber. Mái tóc bạc hà che khuất dưới mũ nỉ đen và trên tai anh là những cái khuyên bạc lấp lánh.
" Um cảm ơn. Em cũng vậy." Yoongi đáp lại.
"Nghiêm túc đấy,nhìn anh thực sự bảnh lắm". Hoseok thì thầm như tự lẩm bẩm với bản thân :" À, em mang cho anh cái này. Rõ ràng nó khiến Jungkook say quắc cần câu nên em nghĩ anh nên thử". Hoseok đưa cho Yoongi ly thuỷ tinh cao,bên trong chứa đầy chất lỏng màu electric blue. Anh nhâm nhi và bỗng bật cười.
"Cái thứ chết tiệt này mạnh thật". Yoongi nghiêng đầu và uống một hơi cạn sạch. Anh lảo đảo trên lan can và đột nhiên Hoseok thấy anh như đang đổ người về phía sau vì vậy cậu vội vàng chạy đến và túm lấy áo Yoongi. Yoongi gần như ngã sấp về phía cậu và phải nắm lấy áo Hoseok để giữ cho mình đứng vững.
"Này anh không sao chứ?" Hoseok thì thầm, gương mặt anh và mặt cậu ở rất,rất gần nhau và cậu có thể thấy mình phản chiếu trong mắt anh rõ đến từng chi tiết.
Họ chỉ giữ im lặng trong 1 hoặc 2 phút gì đó nhưng tưởng như kéo dài cả một đời. Cả một đời đôi mắt nâu sô cô la của Hoseok chỉ chăm chú nhìn môi Yoongi. Cả một đời hi vọng của Yoongi là Hoseok sẽ tiến tới. Nhưng cậu đã không làm thế. Yoongi tiến tới. Anh thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần giữa hai người. Hầu hết mọi người miêu tả nụ hôn đầu cảm giác như có pháo hoa nổ đầy trời nhưng với Hoseok thỳ không phải vậy. Cậu cảm thấy như một nụ cười ấm áp... Như thể nếu mọi thứ đã nằm vào đúng chỗ,thỳ đây sẽ là mảnh ghép cuối cùng để hòan thiện bức tranh. Ban đầu chỉ là sự ngọt ngào tinh khiết. Là 1 nụ hôn lướt nhẹ. Nhưng môi Yoongi thật mềm và Hoseok muốn nhiều hơn nữa. Cậu ấn lên môi Yoongi một nụ hôn sâu và Hoseok biết rằng cậu sẵn sàng làm điều đó cả triệu lần nữa...
END_
Link fic gốc : https://archiveofourown.org/works/10662975
P.s: lần đầu trans,và chắc là lần cuối huhu cảm thấy bản thân thật không có năng khiếu dịch.
Tự thấy so với việc lò mò trans thỳ mk nên đọc chùa sẽ tốt hơn =))
Nếu bạn nào đọc fic gốc thấy có chỗ nào(chắc là chỗ nào cũng) mắc lỗi diễn đạt thỳ bảo mình để mình sửa lại cho hợp lý nha~~ Thkz ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top