7
• •
Bãi biển đêm chào đón anh với ánh trăng sáng trong và mặt biển tĩnh lặng. Không gian nơi đây thật yên bình, không pha lẫn một chút tạp âm nào khác. Những con sóng cũng không còn cất lên tiếng hát như trước đây. Như thể tất cả bọn chúng đều đang xót xa cho sự ra đi đột ngột của cậu trai trẻ ấy vào hai tháng trước.
Anh mỉm cười với biển. Anh dường như có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu em trai mình, nhìn thấy được mái tóc xanh quen thuộc ấy trong biển cả mênh mông cùng với đôi mắt hiền từ ngày nào đang mỉm cười với anh. Anh cảm thấy thật yên bình.
"Chào em Tae... anh nhớ em... nhiều lắm..." Anh kết thúc câu nói ấy với một nụ cười buồn và đôi mắt long lanh ngấn nước.
"Anh đã hoàn thành một bài hát trong ngày hôm nay. Và anh đã cho Hoseok nghe nó rồi. Jung Hoseok, là cậu trai mà em luôn bảo anh hãy thử hẹn hò đi..." Anh đột nhiên khóc lớn, những giọt nước mắt nóng hổi lũ lượt trượt xuống đôi gò má nhợt nhạt. "Anh thật sự rất nhớ em Taehyung à. Tại sao em lại phải chết vậy? Tại sao vậy hả? Anh thật sự không thể hiểu được. A-anh đã làm gì sai sao?" Chàng trai khó khăn bật ra từng câu chữ giữa những tiếng nấc nghẹn đầy thương tâm. Tim anh đau như cắt, đầu anh cũng bắt đầu quay cuồng, và tất cả những gì anh muốn ngay lúc này đây là được hòa mình vào những con sóng đen ngòm kia và biến mất cùng với chúng. Như những gì mà người bạn thân của anh đã làm.
"Anh ước gì em đang ở đây... Ban đầu anh đã rất tức giận khi biết việc em đã làm, nhưng giờ thì anh đã hiểu tại sao rồi. Anh nghĩ... anh nghĩ..." Anh ấy ngừng lại và nhìn thẳng về phía bóng đêm đang bao trùm bầu trời phương xa, tâm trí trở nên kiên định. Anh cần phải làm điều này. "Anh nghĩ anh muốn đến gặp em." Yoongi thì thầm. Rồi anh đứng lên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt và phủi đi những hạt cát còn bám trên quần mình. Anh cần phải làm điều này.
Yoongi bước từng bước về nơi mặt biển tối đen kia, cởi bỏ đôi giày và đặt chúng gọn gàng trên cát. Anh cần phải làm điều này.
Bất ngờ thay, ngay khi người con trai ấy vừa chạm một chân vào mặt nước lạnh lẽo thì những con sóng vẫn luôn giữ im lặng kia lại đột ngột trở nên dữ tợn; chúng thay nhau đập mạnh vào bờ, vào nơi anh đang đứng. Âm thanh rất lớn và dồn dập, cứ như thể chúng đang bảo Yoongi hãy mau tránh xa nơi này ra.
"Tae... Em không cho anh gặp em thật sao?" Yoongi thì thầm khi những giọt nước mắt lại lần nữa đua nhau chảy xuống gương mặt xinh xắn ấy; anh thật sự không thể hiểu nổi. Anh cứ nghĩ cậu muốn anh đồng hành cùng cậu ở nơi đại dương bao la này chứ.
Anh xoay người trở lại nơi vừa nãy và ngồi thụp xuống nơi bãi cát lạnh lẽo ấy, và ngay lập tức những con sóng cũng thần kỳ trở lại trạng thái yên tĩnh trước đây.
Có phải tâm đang trêu đùa con người tội nghiệp ấy không?
🌊🌊🌊
Anh trở về nhà với tâm trí hỗn loạn cùng một trái tim âm ỉ mãi không ngừng.
Vậy mà vào đêm ấy, anh đã mơ thấy cậu em trai có mái tóc xanh như biển cả cùng với đôi mắt như đôi ngọc trai xinh đẹp nhất giữa đại dương bao la.
"Em muốn anh tiếp tục sống vì em." Cậu trai trong giấc mơ chân thành nói với anh, và Yoongi cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
🌊🌊🌊
Làm chap này suy quá 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top