6

— —

"Bản nhạc tuyệt thật đấy Yoongi-ssi. Nếu anh bảo đây chỉ mới là bản demo thôi, vậy thì bản chính thức còn có thể tuyệt vời đến mức nào nữa đây." Hoseok khen nức nở con người nhỏ nhắn trước mặt ngay khi nghe xong bản nhạc piano cover của bài hát mà người đó đang sáng tác. Và những lời cậu nói đều là thật lòng, là những ngôn từ xuất phát từ sâu thẳm trong tim cậu, cũng chính là thứ đã luôn thuộc về Yoongi anh. Cậu cảm nhận được vẻ đẹp của từng giai điệu và từng nốt nhạc trong bản nhạc ấy - chúng mang trong mình một nỗi buồn, một nỗi cô đơn, cùng dạt dào những cảm xúc khó nói, nhưng đâu đó vẫn có thể cảm nhận được một tia hy vọng mong manh trong đó. Cậu chợt thắc mắc sao mình có thể may mắn gặp được một người xuất sắc như Min Yoongi đây vậy - một người mà chỉ với hai bàn tay bình thường như bao người khác đã có thể tạo nên một thứ hoàn hảo như này.

Cậu có thể thấy rõ cái cách anh đang bồn chồn và ngại ngùng vì lời khen ấy, và tất cả những gì cậu muốn làm hiện tại đó là giúp anh cảm thấy tự tin hơn về bản thân anh, thậm chí là cả cuộc đời anh nữa. Cậu thật sự muốn làm điều ấy vào lúc này.

Và đó cũng chính là điều mà Yoongi đã luôn khao khát bấy lâu nay.

"Cảm ơn em." Người nọ ngượng ngùng đáp, rồi lại cúi mặt xuống lần nữa khi anh cảm nhận được một đợt nhiệt khác lại tràn về nơi gò má bầu bĩnh của mình.

🌊🌊🌊

Yoongi nhịp nhàng đạp xe về nhà, cảm nhận một luồng năng lượng tích cực chẳng biết từ đâu tới đang chảy dọc trên cơ thể anh suốt đoạn đường về.

Có lẽ em ấy đang chúc mừng mình ở trên đó chăng?

Anh luôn thích suy nghĩ rằng đứa em thân yêu của mình đã lên đến thiên đường và đang rất hạnh phúc ở trên đó, và em ấy vẫn đang dõi theo Yoongi này; đồng thời cũng luôn ngắm nhìn những con sóng khi về đêm. Yoongi chưa bao giờ tin những thứ như thần linh, và cũng không tin rằng sẽ có kiếp sau, nhưng anh vẫn luôn cố gắng tin rằng người bạn thân của mình đã đi đến một nơi nào đó tốt đẹp để giữ cho bản thân không bị suy sụp. Anh thật sự không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc cơ thể của cậu em mình đang bị đám sâu bọ phá hủy dần dần ở nơi sâu trong lòng đất kia.

Thời gian còn lại trong ngày, anh cố gắng hoàn thành nốt bài nhạc mà anh đã cho Hoseok nghe, thầm cảm ơn cậu trai tóc nâu ấy đã giúp anh có thể cười trở lại. Đó là thứ mà anh đã đánh mất rất lâu trước đây.

🌊🌊🌊

Mặt trời cũng nhanh chóng chìm xuống đại dương bao la, đem theo cả tia năng lượng ấm áp ấy trong anh. Giờ thì sự trống rỗng và cô đơn quen thuộc đã thế chỗ và len lỏi khắp cơ thể anh, điều vẫn luôn xảy ra mỗi khi ông mặt trời nói lời tạm biệt với phương trời này và đi đến nơi khác để thắp sáng vạn vật nơi ấy. Dù sao thì thứ ánh sáng đó cũng đã bao giờ chiếu được lên Yoongi đâu.

Anh lại lần nữa lặng lẽ rời khỏi nhà, leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ và đạp xe như một thói quen tới bãi biển quen thuộc. Anh lại khát khao những con sóng dập dờn kia, cả sắc xanh thân thuộc ấy. Anh khát khao cảm giác những hạt cát len lỏi giữa các ngón chân mình, cả cái cảm giác ngọn gió đêm tinh nghịch đùa giỡn với những lọn tóc đen trên trán anh.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là, anh khát khao được gặp lại người bạn thân yêu quý đã lạc lối nơi đại dương sâu thẳm kia.

🌊🌊🌊

Vâng mình lại trở lại rồi đây :> Không biết bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Thành thật xin lỗi mọi người nhé... Sau khi lên đại học thì cuộc sống đột ngột trở nên áp lực quá làm mình trở tay không kịp...😔

Hôm qua đột nhiên nổi hứng lên đây xem mới nhớ ra mình vẫn còn một truyện chưa dịch xong... Thật ra mình cũng tính drop truyện này rồi, nhưng mà đây là fic cuối cùng được đăng bởi chị author này nên mình cảm thấy không nỡ ấy 🥲 Với lại cái message chị ấy để lại trong truyện này thật sự rất hay, rất ý nghĩa. Nên mình đã nghĩ là thôi, cứ ráng làm xong hết fic này đi, ai biết lỡ lại hứng thú làm tiếp mấy fic khác thì sao đây =)))

À mà có thể văn phong dịch của mình sẽ khác lúc trước nên mọi người cứ đọc xem sao rồi nhận xét cho mình biết nhé 😁 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ and Happy New Year nhe everyone~💜


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top