Chap 3

Thật không may, chúng tôi không được nghỉ thêm một ngày nữa mà phải quay lại luyện tập ngay. Tôi vẫn còn khá mệt từ ngày hôm qua nên tôi đã không thể tập trung hoàn toàn vào buổi tập được.

Tôi biết sự mệt mỏi này đều xuất phát từ việc mình thường xuyên bị mắng chửi trong lúc tập. Cho dù đó chỉ là một lỗi nhỏ xíu thì tôi cũng bị lôi lên chửi. Tôi cũng không chắc là vì lý do gì nhưng cứ mỗi lần tập nhảy thì y như rằng tôi sẽ trở thành đối tượng để mọi người bắt lỗi.

Khi buổi tập kết thúc tôi thật sự chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, nhưng thầy dạy nhảy lại tiếp tục kéo tôi sang một bên. "Yoongi-"

"Em biết thầy định nói gì rồi. Em vẫn chưa cố gắng hết sức và cần phải tập luyện nhiều hơn." Tôi cắt lời ông.

"Ừ thì đó cũng là một phần tôi định nói. Nhưng tôi còn định nói rằng trông em có vẻ không ổn lắm nên em nên nghỉ ngơi thêm đi. Đặng ngày mai còn ở lại khi mọi người rời đi và tập luyện thêm sau." Tôi gật đầu và đi đến chỗ các thành viên và cố gắng hòa nhập với họ.

Họ đang cười về cái video nào đó trên điện thoại của Jungkook. Tôi cố chen chúc để thấy được một chút hình ảnh trên màn hình, nhưng vẫn chả được tích sự gì. Tất cả những thành viên cao trong nhóm đều đã đứng chắn hết ở phía sau và tôi cũng không thể chen lên phía trước. Tôi thở dài và ngồi vào xe đợi họ.

Tôi ngồi vào vị trí quen thuộc ở phía sau cùng. Tôi nghĩ họ chắc đang cãi nhau về việc ai sẽ là người đáng thương phải ngồi kế tôi lần này...

Bọn họ đều thân với nhau hơn, tôi chỉ là một thành phần dư thừa trong nhóm thôi...

Tôi đã chìm vào giấc ngủ trong khi đang suy nghĩ về nhiều thứ, để rồi bị tỉnh giấc khi có ai đó trèo vào ghế ngồi bên cạnh. Taehyung là kẻ xui xẻo lần này. "Chào hyung." Tôi gật đầu cho có lệ. Tôi chỉ là không muốn mở miệng thôi.

Ngay khi xe về đến nhà, tôi liền xuống bếp lấy một trái táo (tôi đã không ăn gì 2 ngày nay rồi) và đi thẳng lên phòng.

Tôi quyết định mình phải ăn một ít gì đó cho bữa tối đêm nay và trái táo này sẽ là bữa tối của tôi. Các thành viên khác muốn xem phim nên tôi đã tham gia cùng.

Bọn maknae line thì ngồi dính sát vào nhau trên sàn với cái mền trùm kín lên người tụi nó, còn ¾ hyung line thì đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa lớn, cũng với một cái mền khác trùm lên chân họ. Tất nhiên là không ai muốn ngồi với tôi rồi nên tôi phải ngồi một mình, không mền mùng, trên chiếc ghế đơn trong phòng.

Tôi không hề biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì xuyên suốt bộ phim, chỉ giữ gương mặt không cảm xúc. Dù sao thì bọn họ cũng đâu để ý gì tôi. Cả bọn đều bận cười đùa với tận hưởng khoảng thời gian ấm cúng của bọn nó rồi thì làm gì còn tâm trí mà để ý đến nỗi đau của thằng Yoongi này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top