sáu (2)
___
Ò... Thêm ví dụ nữa... . . .
Giờ lên lớp văn học, giảng viên giao bài tập, dựa vào tình trạng cuộc sống của bản thân bây giờ làm một bài thơ, nửa giờ sau thầy tới nghiệm thu kết quả.
Min Yoongi cắn nát cả nắp bút, cũng không nghĩ được gì cả.
Viết thơ?
22 năm qua đây là đầu tiên.
Bàn tay trái chống quai hàm, tay phải cầm lấy bút nguệch ngoạc vài đường.
Tờ giấy trắng đột nhiên bị phủ bóng đen.
Tay phải bị người khác nhẹ nhàng cầm lấy, lưng chống đỡ bờ ngực ấm áp của đối phương, chóp mũi đều là mùi hương yêu thích.
Bút trong tay, tay anh trong tay cậu, trên giấy vạch ra những dòng thơ.
Tôi mơ giấc mộng màu trời,
Người sẽ ở nơi đó chứ.
Cho dù không thể trong mộng,
Đôi mắt này cũng để mình người chiếm giữ.
"Có."
Hai người đều bị một tiếng này làm cho dừng động tác.
Min Yoongi còn không ý thức nổi bản thân phát ra âm thanh.
Nhưng của Jung Hoseok nghe được rất rõ ràng.
Em nói có.
Em nói mình ở trong giấc mộng của em.
Em nói em sẽ chỉ nhìn mình thôi.
Em nói. . .
Thích mình.
Mình hả?
Jung Hoseok buông bàn tay đang nắm chặt.
Min Yoongi mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp.
Từ cổ bắt đầu ráng đỏ thiêu đốt tới tận đỉnh đầu.
Jung Hoseok ngồi về vị trí, đợi giảng viên thu bài tuyên bố tan học.
Cậu thu dọn đồ đạc của mình xong, ngồi ở một bên.
Không lên tiếng tạm biệt Min Yoongi, cũng không tự mình về trước.
Cậu cứ ngồi như vậy, nhìn bảng đen đờ người ra.
Min Yoongi bắt đầu chậm chạp thu dọn sách vở, nhưng lại không dám đi trước.
Mười phút trôi qua.
Trạng thái vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào.
Min Yoongi quyết định đảm nhận trách nhiệm này.
". . . Cái kia, vừa rồi anh chỉ tùy tiện nói thôi, em không cần để trong lòng."
Nhiệt độ quanh người Jung Hoseok chớp mắt thấp xuống vài bậc.
... ... . . .
Làm sao bây giờ.
Hình như em ấy đang tức giận?
Thế nhưng mình đã nói là chỉ tùy tiện nói một chút thôi, như vậy cũng không được sao. . .
"Xin lỗi, làm em thấy không thoải mái. . . Anh "
"Xin lỗi không bằng ôm em đi."
! ! !
Min Yoongi không thể tin nhìn thẳng Jung Hoseok.
"Em nói, em tức giận, phương pháp tốt nhất là ôm em rồi dỗ dành một chút đi chứ bạn học Min."
"Thế nhưng anh. . ."
"Em không giận vì anh nói có, ngược lại, em rất vui mừng."
"So với dự đoán của em còn vui mừng hơn nhiều, vì vậy đột nhiên em cảm thấy rất vô trách nhiệm."
"Em ép anh nỗ lực, để anh phải nỗ lực, cho anh mang hết tâm tư đặt lên người em, kết quả em lại ở chỗ này đắc chí."
"Là em đang trách tội chính mình, không phải do anh."
"Đây là em không đúng."
"Xin lỗi."
Jung Hoseok vừa nói, một bên nắm chặt tay Min Yoongi.
Min Yoongi chỉ lo nghe cậu nói, không để ý tay mình đã bị giữ lại.
"Trước hết bỏ qua cái đó." Jung Hoseok lại nói.
"Vậy tiếp theo chúng ta thảo luận một chút anh vừa bảo 'Tùy tiện nói' là có ý gì."
Sau cùng Min Yoongi vẫn là cả người mềm nhũn bị Jung Hoseok nắm chặt tay..
Đáng nhẽ anh dự định cự tuyệt sau đó trốn chạy.
Đáng tiếc thật đáng tiếc.
Bàn tay bị bọc trong lòng bàn tay người kia như thể đang uy hiếp nếu không chịu ôm cậu sẽ trực tiếp nắm tay đến đi ra khỏi lớp học mới thôi.
Có thể làm gì khác đây chứ!
Anh bị đẩy đến đường cùng rồi!
Thời gian trở về hiện tại.
Min Yoongi nhớ lại một tuần vừa qua, nhập tâm tới nỗi tiếng chuông tan học vang lên cũng không nghe được, Jung Hoseok không biết nói cái gì bên tai anh, chưa kịp hiểu rõ thì cậu đã chạy đi..
Sau giờ ngọ ánh mặt trời vương đầy thân thể, Min Yoongi bị nắng phơi đến mệt mỏi, trước khi mí mắt khép lại, trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện áo khoác của Jung Hoseok.
Jung Hoseok đi ra ngoài mua nước uống cho anh, trở về thấy người nọ đang ngủ, vừa định đến gần chụp trộm tấm ảnh.
Không nghĩ tới có niềm vui ngoài ý muốn ập đến, anh vậy mà ôm y phục của mình ngủ.
Đặt cổ áo xuống dưới gương mặt, hai tay vây thành vòng, đôi môi hồng hào nhẹ nhàng thở ra, ngủ thực say sưa.
Thì ra cảm giác trái tim đã thay đổi trong sách hay viết chính là như thế này.
Giống như một đứa trẻ chạy trên đường cầm cây kem vani yêu thích của mình, không cẩn thận té ngã một cái, khoảng thời gian chớp mắt đó kem may mắn không bị hất văng xuống đất.
Vết trầy xước trên đầu gối căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí còn vui vẻ thích thú vô cùng.
Điều khiến người ta khó có thể gánh vác được chính là,
Kem mà đứa trẻ đó mang tới thực ra dành cho bạn.
Như này làm sao không mềm lòng chứ, quả thực muốn mềm nhũn ra luôn.
Jung Hoseok đặt cốc cà phê trên tay xuống, tiến sát lại gần rồi ngồi xuống.
Ở trong ánh mặt trời bao phủ, lông tơ trên mặt Min Yoongi như hiện lên kim sắc, Jung Hoseok cong ngón tay, dùng sự dịu dàng nhất thế gian chậm rãi quét qua lông mi anh. Mí mắt Min Yoongi run rẩy, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.
Cảm giác được tia sáng bắt đầu trở nên chói mắt, Jung Hoseok lấy tay ngăn cản ánh nắng rơi trên mắt Min Yoongi, tay còn lại chống đỡ thân thể.
Đến hít thở mạnh cũng không dám, chỉ im lặng nhìn anh.
Đột nhiên nghe được người nọ khẽ gọi tên mình.
"Hoseok. . . Jung Hoseok. . ."
Rõ ràng thực tế, anh chưa từng gọi thẳng cậu bằng cái tên Hoseok.
". . . Thích. . . Thích. . . Hô..." Lời trong mộng còn chưa dứt, chỉ cọ cọ mặt vào áo.
Đừng có như vậy chứ ơ! ! Để em nghe xong lời anh nói đã rồi hẵng ngủ mà! ! !
Chỉ đùa một chút thôi.
Jung Hoseok cảm giác thời khắc này trái tim mình chắc là đập nhanh gấp hai lần trong vòng một giây.
Tại sao anh có thể, làm sao có thể.
Khiến người khác đau lòng như thế?
Trái tim phảng phất bị người trước mặt bóp chặt trong tay, hơi đau một chút nhưng rất mềm mại, khó tự kềm chế nổi.
Lồng ngực bên trái như bị con nai nhỏ đụng vào, đến hai vai cũng bắt đầu tê dại.
Min Yoongi Min Yoongi Min Yoongi Min Yoongi Min Yoongi. . .
Trong đầu chỉ có ba chữ này tuần hoàn phát ra.
Hiện tại nếu như Min Yoongi nói muốn sao trên bầu trời, Jung Hoseok chắc chắn mình sẵn sàng đi hái xuống cho anh.
Em không nên giúp anh che nắng.
Jung Hoseok nghĩ.
Bàn tay đang che chắn hạ xuống, đích đến là gò má của Min Yoongi.
Ánh dương quang một lần nữa rải lên da anh, từ trên mặt truyền tới độ ấm khiến đầu ngón tay Jung Hoseok cũng nóng theo.
Cậu gục đầu xuống, nhẹ nhàng gõ gõ vào cằm Min Yoongi.
Môi chạm môi, hô hấp dung hòa, sợi tóc quấn quít.
Jung Hoseok nhắm hai mắt.
Ngoài trời nhiệt độ là 26 độ, nhưng giữa bọn họ nhiệt độ lại vĩnh viễn ổn định.
Là nhiệt độ của tình yêu.
----TBC----
Chương sau mẻ tác giả sẽ giải thích lí do vì sao bạn Min lại thích bạn Jung nheee, eo ơi đúng chất thanh xuân vườn trường. Vừa trans cái fic này vừa thầm ngán ngẩm quãng thời gian học đại học đã qua của mình quá tẻ nhạt. Tại sao ông trời không đem đến bên con một người như Jung học trưởng oaaaa :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top