sáu (1)
___
Bất luận Min Yoongi có nghĩ ra bước tiếp theo nên đi như thế nào hay không.
Mặt trời vẫn sẽ mọc vào một ngày mới.
Ngày hôm nay đến phiên Min Yoongi lên lớp văn học của Jung Hoseok.
Tối hôm qua anh ngủ không ngon, bởi vì phải suy nghĩ làm cách nào mới theo đuổi được người kia.
Nhưng mà gắng gượng mở to mắt tới tận ba bốn giờ sáng, vẫn chưa nghĩ ra phương pháp nào phù hợp.
Không thể làm gì khác hơn là ra khỏi cửa sớm, chí ít như thế sẽ không đến muộn.
Gương mặt vẫn còn buồn ngủ bước vào lớp học, tùy tiện chọn một chỗ ngồi rồi nằm xuống, trước khi đối phương tới tranh thủ ngủ một lát.
Đột nhiên nghe được trong không khí có người 'Ô' lên một tiếng, sau đó hướng bên này đi tới.
Gió lạnh từ cửa sổ thổi đến bị người ấy chặn lại.
"Anh đến mà cũng chẳng thèm nhìn xem em có ở đây hay không à?"
Min Yoongi phút chốc trợn to hai mắt.
Khuôn mặt bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người khác cảm thấy trái tim mạnh lập tức xuất hiện.
"Còn nói thích em?"
Trong vòng một giây Min Yoongi ngồi thẳng người.
Chân tay luống cuống nhìn sang.
Có ai không cứu anh ấy đi ahhh.
Ò. . .
Tránh ánh mắt không dám đối diện.
Nụ cười trên môi Jung Hoseok đông cứng.
Đem tay nâng lên gương mặt của Min Yoongi.
Bàn tay chạm vào gò má anh, người anh đang rất nóng.
"Em nói chuyện với anh đấy, anh còn muốn tránh em."
Jung Hoseok buông tay ra, Min Yoongi chớp chớp mắt, hai tai đỏ bừng, hô hấp rối loạn.
"Ừ, chúng ta bắt đầu từ việc để anh nhìn thẳng vào mắt em đi."
Đường nhìn không có đích bất đắc dĩ rơi vào chóp mũi Jung Hoseok.
Min Yoongi rất thích Jung Hoseok, nhưng ít khi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thứ nhất là không đủ dũng cảm, hai là. . . . .
Rất nhiều người đều nói nơi ưu tú nhất trên mặt Jung Hoseok là cặp mắt phượng kia.
Lúc không cười thì mở tròn trịa, lộ ra vẻ lanh lợi lại rất có thần.
Cười lên. . .
Vầng trăng khuyết cong cong, đôi đồng tử như có ánh sáng.
Một lần lại một lần rọi soi lầu gác lạnh lẽo cô độc trong lòng Min Yoongi.
Hơn nữa Min Yoongi sợ nhiệt độ cao.
Cho nên anh không dám nhìn.
Không kì vọng sẽ không thất vọng, cũng sẽ không khổ sở.
"Này. ."
"Là nhìn vào mắt em, không phải nhìn vào mũi ok?"
Min Yoongi cả kinh, vô thức nhìn về phía ánh mắt của đối phương.
Sao đẹp đến vậy.
Jung Hoseok vừa mỉm cười vừa cong đôi mắt.
"Thế là được rồi."
"Anh xem, đâu có khó đâu đúng không?"
Vẫn khó lắm ý.
Em không nên dùng đôi mắt đó nhìn anh cười như thế.
Jung Hoseok hoàn toàn không biết lúc này trong đầu Min Yoongi đang nghĩ cái gì
Cậu tự mình nói chuyện.
"Anh có vẻ buồn ngủ? Tối hôm qua ngủ không ngon? Đã ăn sáng chưa?"
Anh không kịp trả lời, quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm.
Min Yoongi ở trong lòng thở dài một hơi, xem ra Jung Hoseok quyết tâm muốn trị mình đây mà.
Bàn tay nắm chặt trên không.
"Em hỏi nhiều như thế, anh không định trả lời hay sao?" Tiện thể nghiêng đầu một chút.
Jung Hoseok nhíu mày.
"Đúng là vậy ah, nhưng nói ra thì dài lắm." Hơn nữa nghiêng đầu thôi mà cũng manh chết người.
Đỉnh đầu Min Yoongi có một đám mây đỏ chợt nổ tung, rơi xuống gương mặt thẹn thùng.
Rốt cuộc cũng nói được một câu hơn mười từ ở trước mặt người mình thích rồiiii.
Có khoảnh khắc nào ngượng ngùng hơn thế này không.
Jung Hoseok quay đầu cười trộm, nhún vai rất đắc ý.
"Này. . ." Min Yoongi vươn móng mèo kéo kéo góc áo Jung Hoseok.
Jung Hoseok đột nhiên dừng lại.
Cậu quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Min Yoongi.
?
Làm sao vậy?
"Anh từ đâu học được những hành động khiến người khác không thể suy nghĩ đứng đắn như thế?" Lúc Jung Hoseok nói câu này nghiến răng nghiến lợi một chút.
? ? ? ? ?
! ! ! ! !
Mây đỏ trên đỉnh đầu Min Yoongi đổ mưa.
Không khỏi làm người khác phải suy nghĩ, mặt anh thực sự có thể đỏ như vậy hả?
"Anh không có!" Đừng nhìn mấy dấu chấm than bên trên, Min Yoongi vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm những lời này thôi.
"Cái gì không có! Anh còn làm những hành động này với ai khác nữa không!"
"Hành động gì chứ. . . Anh không có mà."
"Được rồi tạm thời tin tưởng anh, sau này chỉ được làm những loại mờ ám này với em thôi biết chưa?"
Jung Hoseok cằn nhằn dặn dò Min Yoongi.
Đang lúc nói chuyện, bạn học đã lục tục bước vào lớp.
Cuộc hội thoại không có chủ đề này kết thúc.
Min Yoongi vẫn còn mơ màng.
Cái này là gì thế chứ.
Ông trời ơi, cho tôi một đáp án đi!
----------------------
Là một tuần lễ đầy màu sắc.
Trải qua bảy ngày thôi, mà Min Yoongi như đã trải qua cả một đời người lên voi xuống chó.
Cụ thể là như nào nhỉ?
Ờ. . . Ví dụ. . .
Vừa hoàn thành một lớp lý thuyết vô cùng mệt mỏi, Min Yoongi cảm giác khi đứng lên chân mềm nhũn không có sức lực. Muốn bước bộ ra ngoài mua cà phê để thanh tỉnh đầu óc, đột nhiên phát hiện chân mình như bị kéo lại.
Nguyên nhân vì một bên dây giày tuột ra, bị chân còn lại dẫm lên trên.
A, tại sao tuột đúng lúc này.
Lười ngồi xuống buộc ghê.
Min Yoongi nhìn mình chằm chằm giày mình.
Jung Hoseok nhìn chằm chằm Min Yoongi.
Ba giây đồng hồ mà thôi.
"Ài."
Jung Hoseok cúi xuống, ngồi xổm trước mặt Min Yoongi.
Bàn tay xương khớp rõ ràng cầm lấy dây giày, nhẹ nhàng lôi kéo.
Một chiếc nơ hình con bướm xinh đẹp xuất hiện.
"Chẳng hiểu ai đang theo đuổi ai đây."
Thẳng đến khi Jung Hoseok đứng thẳng người lên ở trước mặt Min Yoongi, con ngươi đang đảo liên hồi mới dừng ở chính giữa đôi mắt.
Min Yoongi từ trong mộng tỉnh dậy, nói một tiếng cám ơn.
Đáp lại anh là nét mặt mỉm cười dịu dàng của Jung Hoseok.
Ờm. . . Ví dụ như ...
Min Yoongi cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận lời mời ăn trưa của Jung Hoseok.
Jung Hoseok muốn mang anh tới nhà hàng mình thích nhất, mà quên béng mất hôm nay là thứ bảy. Đi tới cửa nhà hàng thì phát hiện có cả một đoàn người đang xếp hàng thật dài, hai người đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang do dự.
"Muốn đổi chỗ khác không phải xếp hàng không?"
Min Yoongi lắc đầu. "Chiều nay anh không có tiết."
Ý này nghĩa là nếu em muốn ăn, thì cứ chờ là được. Dù sao, anh cũng có thời gian.
Jung Hoseok mỉm cười, lấy số thứ tự mang theo Min Yoongi hòa vào đoàn người đang xếp hàng.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuống, người khác đều che ô hoặc đội mũ, chỉ có hai người họ mới từ phòng thí nghiệm chạy đến, hai tay trống trơn, chịu đủ cảm giác yêu thương mà mặt trời ưu ái dành cho mình.
Jung Hoseok lo lắng Min Yoongi thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm nuôi cấy vi trùng sẽ chịu không nổi cái nóng bỏng rát này, cho nên liên lục để ý tới tình trạng của anh.
Min Yoongi vẫn cứ thẫn thờ cúi đầu nhìn chân.
Anh đang suy nghĩ làm cách nào mới theo đuổi được Jung Hoseok.
(Ann: 'Theo' làm cái gì nữa, bây giờ có 'đuổi' bạn Jung cũng không đi kia kìa =))) )
Đúng vậy, nhiều ngày trôi qua hiển nhiên anh vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này.
Nếu không thì tại sao Kim Seokjin nói anh lúc làm thí nghiệm cẩn thận tới đáng sợ, chưa nghĩ ra phương pháp hoàn mỹ nhất thì sẽ không tùy tiện bắt đầu.
Nhưng ở trong mắt Jung Hoseok, anh cũng chỉ là con số không mà thôi.
Được rồi, Jung Hoseok còn nhìn ra Min Yoongi chưa phải toàn một thân đầy mồ hôi. Chỉ có lấm tấm trên trán, vành tai, chóp mũi đều bị phơi nắng đến hồng hồng. Bởi vì cúi đầu, cổ sau cong xuống một đường đẹp mắt, giọt mồ hôi từ bên tóc mai trượt xuống, lướt qua cần cổ trơn tuột trắng noãn của Min Yoongi, thấm vào trong áo, theo tầm mắt Jung Hoseok biến mất.
Chết tiệt.
Hình như tất cả mọi người ở dưới ánh mặt trời rực rỡ 30 độ, chỉ có Jung Hoseok ở trong nước sôi 100 độ nhận hết dày vò.
Vừa vặn hàng người phía trước di chuyển, Jung Hoseok tranh thủ theo sát, không nhìn xem người đằng sau biểu tình gì nữa.
Thế nhưng vẫn không ngừng lo lắng liệu anh có bị cảm nắng hay không.
Jung Hoseok hít sâu một ngụm khí, điều chỉnh xong tâm trạng mới quay đầu xem anh thế nào.
Kết quả vừa quay đầu lại thiếu chút nữa tức chết luôn.
Min Yoongi căn bản không theo kịp.
Cứ đứng tại chỗ chưa từng di chuyển.
Cho nên vị trí đã bị khách phía sau chiếm mất, không có khả năng để Min Yoongi đứng vào nữa.
Jung Hoseok nghĩ người muốn cảm nắng không phải Min Yoongi, mà chính là cậu đây.
Thở dài một hơi, Jung Hoseok gọi cho một nhà hàng khác và đặt chỗ trước khi quay về đón người.
Min Yoongi cúi đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không gian, đột nhiên xuất hiện một đôi giày không thuộc về mình.
Con ngươi trong nháy mắt có điểm mở rộng.
"Ngẩng đầu."
...
Min Yoongi không dám ngẩng đầu và cách không quá nửa mét, Jung Hoseok nheo mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu anh.
"Ừ?"
Min Yoongi cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên.
Jung Hoseok giúp anh chặn ánh mặt trời chói mắt, tầm nhìn chỉ thấy được Jung Hoseok, chỉ có duy nhất Jung Hoseok.
"Có cần thiết phải đem anh buộc vào người mới được hay không?"
Min Yoongi chớp chớp mắt, hơi lộ ra hoang mang.
"Không buộc cũng được."
"Nhưng sau này không cho phép cách xa em một mét."
Câu nói đầy sóng bão này không chỉ là gây cho Min Yoongi đả kích cực lớn.
Còn kèm theo hàng nữ sinh xếp dài phía sau phải đỏ mặt.
Nữ sinh cảm giác mình không cần xếp hàng ăn cơm, chỉ là bữa nay ăn thức ăn cho chó (cẩu lương) cũng no mất rồi.
...
Chương này dài quá, chia ra hai phần vậy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top