năm

___

Xin chào mọi người, mình là Kim Taehyung.

Đúng vậy, vẫn là mình nè.

Đáng thương thay, thực sự mình chỉ muốn đến khu vườn sau trường để xem những bông hoa cúc nhỏ mình trồng đã nở hoa hay chưa.

Ai mà biết, lại bắt gặp bức tranh cả đời có một, băng sơn đại ma vương ở cùng với nam nhân toàn trường vạn người mê.

Muốn chạy về nói với hyung ghê ấy, cái loại sự tình sánh ngang với sử thi oai hùng này, nhất định phải kể cho hyung nhà chúng ta biết trước.

Kim Taehyung bước một lén lén lút lút từ góc tường bò dậy, bước hai vuốt bức tường xoay người chạy đi.

Các bô lão thường nói tình yêu bắt đầu từ những khúc quanh, Kim Taehyung vẫn không tin, tình yêu đích thực làm sao có thể bất thình lình ở cái khúc quanh hết sức bình thường rớt xuống chứ?

Vì vậy hôm nay cậu tự tin bước một bước lớn qua chỗ rẽ, chuẩn bị rời đi một cách hoàn mỹ.

'Rầm!'

Bông cúc nhỏ trong tay không tránh khỏi tai họa, cánh hoa bay thẳng lên trời, ở vị trí đường nhìn Kim Taehyung ngã té về sau, tạo thành một pha quay chậm, làm người trước mặt cảm thấy bối rối.

Còn chưa kịp thương xót những khóm hoa cúc khổ sở vun trồng những hai tháng quá, đã thấy một bàn tay trắng nõn mạnh mẽ xuyên qua màn mưa hoa, đưa về hướng mình.

"Cậu không sao chứ?"

Pha quay chậm kết thúc, cánh hoa rốt cục rơi hết xuống đất. Để lộ đôi mắt còn sáng hơn cả ánh mặt trời sau lưng cậu, sống mũi thẳng tắp thanh tú và đôi môi tựa sắc đào.

Thấy Kim Taehyung không có phản ứng, cậu lại nghiêng đầu một chút, biểu cảm khó hiểu.

Nếu thực sự có Cupid trên thế giới này, vậy thì vừa rồi nhất định đã hung hăng bắn phát súng vào ngực Kim Taehyung.

Tuy rằng không biết vì sao hôm nay Cupid lại dùng súng, nhưng Kim Taehyung thầm cảm nhận trên ngực nhất định đã bị thủng một lỗ rất kinh khủng.

Nuốt ngụm nước bọt.

Thực hiện một bài tập hít thở sâu.

Lại thở ra, nắm bàn tay hữu lực của đối phương.

Người nọ lùi về phía sau, kéo mạnh cơ thể Kim Taehyung dậy.

Khi đã đứng vững rồi, ngẩng lên mới phát hiện cách mặt đối phương không quá vài cm.

Hô hấp dung hòa, không khí dày đặc.

Kim Taehyung được công nhận là mỹ nam, một trong những điểm đẹp nhất là ở đôi mắt, rõ ràng không phải hai mí lại có hàng lông mày mắt phượng, không biết đã câu mất biết bao nhiêu hồn phách.

Cậu vẫn chưa biết bị câu mất hồn phách là cảm giác như thế nào.

Thẳng đến khi cách vài cm.

Cặp mắt đào hoa vừa sáng vừa tròn.

Vài giây liền bị hớp mất hồn.

Kim Taehyung vội vàng thu lại vẻ thất thố lùi về sau.

Cái nắm tay cũng bị ép buộc buông ra.

Cậu phủi phủi mông, rồi nâng mắt lên.

"Không sao. . . Chạy gấp quá không nhìn thấy đường."

Người đối diện phớt lờ câu nói này, chỉ tập trung nhìn cánh hoa rơi đầy đất.

Kim Taehyung lúc này mới nhớ hoa của mình đã bị đạp nát.

"Không sao, hoa thôi mà, đừng để ý."

Người nọ nghe được câu này, liếc nhìn Kim Taehyung.

"Vậy được rồi."Dứt lời muốn đi khỏi.

"Cái đó!"

Người kia quay đầu lại.

Gió mát thổi tung mái tóc vàng của Kim Taehyung, bông cúc chỉ còn lại vài lá, cuống hoa bị cậu nắm thật chặt trong tay. Đôi mắt Kim Taehyung sáng ngời, cùng với niềm vui và sự mong chờ hỏi:

"Cậu. . Tên là gì?"

Cậu thanh niên nháy mắt một cái.

"Khoa nhiếp ảnh, Jeon Jungkook."

---------------------------------------------

Hãy kéo ống kính trở lại với hai nhân vật chính hiện đang ở góc tường của chúng ta nào.

Jung Hoseok vẫn duy trì tư thế bao bọc lấy Min Yoongi.

Min Yoongi cứng ngắc trong ngực cậu, Jung Hoseok đột nhiên cũng không biết tìm cách giải thích nào hợp lí cho hành vi này của mình.

Tuy rằng ôm rất thích, nhưng dù sao cũng phải để cho cốt truyện tiếp tục phát triển đi chứ?

Jung Hoseok đem cằm nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu Min Yoongi.

Mùi hương sữa tắm thấm vào khoang mũi.

Ngọt ngọt ngầy ngậy, giống như không khí đang lưu động xung quanh.

Jung Hoseok nhịn không được lên tiếng nói.

"Thích em thì anh theo đuổi em đi, em sẽ không trốn đâu."

"Thế nên anh cũng đừng chạy mất đó nhé, được chứ?"

Những lời này vang lên bên tai nhưng không lưu lại trong tâm trí.

Lại chui vào huyết quản, chảy vào tận trái tim Min Yoongi, nhịp tim đập dồn dập vang lên, đều lưu lại dư âm câu nói kia.

-----------------------------------------------

Cửa phòng thí nghiệm lần thứ hai bị Kim Taehyung đẩy mạnh làm nó đập vào tường, gây ra tiếng 'rầm' thật lớn.

"Hyung! Anh biết không Yoongi hyung. . ." Kim Taehyung nói nói, đột nhiên đôi mắt phượng trợn tròn.

"Anh làm sao?" Min Yoongi đang ngồi ở trong phòng thí nghiệm, bận rộn với đống dụng cụ.

Chuyện gì xảy ra? ? ? ? ?

" Hyung. . . Có lẽ nào, anh còn một người anh em sinh đôi nào khác à?"Kim Taehyung chạy đến trước mặt Min Yoongi.

" . . . Điên rồi thì trở về uống thuốc, chớ quấy rầy anh."Min Yoongi nghiêng đầu sang một bên.

Ò. . . . Nhìn kỹ thì vành mắt hyung vẫn còn hơi đỏ đỏ.

Nhưng mà sao nhanh như thế đã trở về rồi?

Bây giờ không phải nên là anh anh em em âu yếm nói chuyện thân mật sao?

!

Ô mình biết rồi!

Kim Taehyung tay phải nắm thành đấm ra sức gõ đầu mình.

Nhất định là khi nãy nam nhân vạn người mê Jung Hoseok kiên quyết cự tuyệt anh ấy! ! ! ! !

Nhất định là vậy! ! !

Yoongi hyung của chúng ta thật đáng thương. (Ann: Còn em thì thấy anh thật đáng yêu Taehyungie~)

Min Yoongi thật sự không muốn đi tìm hiểu xem rốt cuộc Kim Taehyung ở bên cạnh anh lẩm bẩm cái gì.

Anh chỉ cảm thấy cả người mình đang nóng như phát sốt.

Dụng cụ thí nghiệm nếu không dùng hết sức nắm chặt thì sẽ từ bàn tay run rẩy rơi xuống đất.

Anh lại nghĩ tới lời năm phút trước Jung Hoseok nói với anh.

Da gà từ hai mắt cá chân nổi lên, lan tràn khắp cơ thể.

Nhưng anh vẫn chạy thoát.

Không cần biết hai chân còn đang mềm nhũn mà đẩy người mình thích ra.

Bỏ chạy thoát thân.

Mất mặt muốn chết.

Nhưng khóe miệng đã hơi muốn cong lên.

Anh cũng chẳng hiểu mình mới làm cái gì.

Vừa thích vừa muốn bỏ chạy.

Tiền đồ chẳng còn miếng nào.

Nhưng mà. . .

Lần tới,

Anh sẽ không bỏ chạy nữa.

Bởi vì cậu ấy nói có thể theo đuổi. . . theo đuổi. . .

Theo đuổi thế nào đây! ! ! ! ! !

Mình chưa từng theo đuổi ai bao giờ! ! !

Dụng cụ thí nghiệm rơi loảng xoảng đầy đất.

Min Yoongi hai tay ôm đầu, gãi tai vò tóc.

Kim Taehyung đứng ở một bên, âm thầm chắc chắc, Min Yoongi nhất định là bị Jung Hoseok làm tổn thương sâu sắc, vì vậy mới ở đây ôm đầu khóc nức nở.

Cậu quyết định phải tìm ra cơ hội, vì Yoongi Hyung của cậu trả thù một phen.

-----------------------------------

Jung Hoseok ngồi trên ghế đá trong vườn, dựa về phía sau, hai tay buông thõng vô lực đặt lên chân.

Trong đầu chỉ có một vài từ, vẫn đang nhảy múa loạn xạ.

Min Yoongi thích mình.

Băng sơn đại ma vương kia, hỗn loạn tan chảy trước mặt mình.

Rốt cuộc tại sao lại thích mình?

Thích từ khi nào chứ?

Vì sao đến tận bây giờ cũng không biểu hiện ra bên ngoài?

Còn mình thì chẳng phát hiện gì cả?

Có quá nhiều vấn đề thắc mắc muốn hỏi, nhưng vẫn để người nọ chạy thoát mất.

Kỳ thực Jung Hoseok cũng chưa nghĩ ra tình cảm mình dành cho Min Yoongi là thế nào.

Nhưng thấy anh khóc thành như vậy,

Khóc đáng thương như thế, tủi thân như thế,

Như thế. . .

Làm cho người khác động lòng.

Đây là tình cảm Min Yoongi quý trọng tới vậy.

Làm thế nào mình có thể đưa ra quyết định ngay lập tức được.

Jung Hoseok suy nghĩ rất lâu.

Cậu quyết định gọi điện thoại cho Kim Namjoon.

"Alo, chuyện gì đây."

"Vừa có người tỏ tình với tớ."

"Hở? Chẳng phải ngày nào cũng có à?"

"Cái này không giống."

"Sao không giống?"

"Tớ thiếu chút nữa đầu óc nóng lên đã nhận lời luôn rồi."

". . . . . Nghiêm túc hả?"

". . . Không biết nên mới gọi điện thoại hỏi cậu đấy."

"Theo lý mà nói, người phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cậu tồn tại chẳng nổi mấy người."

". . . Hình mẫu lý tưởng của tớ?"

"Đúng vậy, không phải trước đây cậu nói rồi sao, muốn tóc đen, giống mèo con thì càng tốt, vóc dáng không cao không lùn vừa vặn có thể ôm vào trong ngực, đối với người khác lạnh lùng, thế nhưng đối với cậu lại cực kì dịu dàng, còn muốn trong lĩnh vực chuyên ngành đặc biệt xuất sắc, là một người yêu khóa trên vừa như tri kỉ lại vừa đáng yêu. Đấy tớ nói cậu nghe này, loại người như vậy làm sao có thể tồn tại chứ?"

"..."

"..."

"Không phải chứ, thật sự tồn tại hả! ! ? ? Trong trường chúng ta có kiểu người như vậy sao? ? Cậu nói rõ đầu đuôi mọi việc cho tớ xem nào. . . ."

"Chờ chờ chờ chút, sao cậu nhớ rõ thế!"

"Hồi học cấp ba cậu viết trong sổ lưu bút đấy ạ!"

"Cậu sao lại xem sổ lưu bút của tớ!"

"Ông ơi đó là sổ lưu bút của tôi! ! ! !"

". . . SorrySorry."

"Nói cái này lại thấy sôi máu, bị ép phải nhìn hình mẫu lý tưởng của cậu một năm trời, ai mà không nhớ chứ! Cậu đừng đổi trọng tâm câu chuyện, cho nên rốt cuộc là ai?"

"... Min..."

". . . . . Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?"

". . . .Yoon."

'Tút tút tút. . .'

Kim Namjoon rất dứt khoát cúp điện thoại.

Tắt máy, vứt xuống chiếc giường hai mét.

"Gặp quỷ gặp quỷ, mình không nghe thấy gì hết."

Jung Hoseok bị bạn thân cụp máy thì rơi vào trầm tư.

Thì ra. . . .

Tất cả mọi thứ đều không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Như vậy,

Min Yoongi-ssi,

Bước tiếp theo anh,

Sẽ đi như thế nào đây?

-------------TBC------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top