một
___
Giữa ngày xuân sang tôi đợi em,
Nếu em không tới,
Tôi muốn tuyết lại rơi.
----------------------
"Jung học trưởng!" Nữ sinh gọi nam nhân cao gầy đang bước đi phía trước.
Nam nhân xoay đầu, ánh nắng ngày xuân ấm áp chiếu vào đỉnh đầu cậu, mái tóc đen sẫm dính một đường viền vàng lấp lánh, đôi mắt hơi nheo lại cười, chứng tỏ chủ nhân đang trong trạng thái tâm tình rất tốt.
"Làm sao vậy?" Nam nhân tên gọi Jung học trưởng phát ra âm thanh dễ nghe.
"Em thích. . ." Nữ sinh còn chưa nói hết câu, một cái bóng đen từ khúc quanh lao ra.
'Phanh!' là tiếng thân thể nặng nề va vào nhau vang lên.
Jung Hoseok bị đụng ngã trên mặt đất, còn người kia thì đang chôn trong ngực cậu.
Người nọ muốn chống tay tự đứng dậy, lại không ngờ bị hụt đà. Căn bản không đủ sức chống đỡ nổi cơ thể mình, lần thứ hai té ngã trong lòng Jung Hoseok.
Jung Hoseok xoa xoa bờ ngực bị công kích tới tận hai lần, muốn nhịn đau dìu người nọ đứng lên.
Người nọ cũng đã tự lực cánh sinh từ dưới đất bò dậy.
"Anh không sao chứ?" Jung Hoseok nghe thấy âm thanh của mình khó khăn từ lồng ngực truyền ra.
Đoán chừng là bị tụ máu rồi, Jung Hoseok nghĩ.
"Chẳng có chuyện gì mà cũng tự dưng đứng chắn giữa đường." Không nhận được câu trả lời cần thiết, chỉ nghe được một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thẳng qua tai.
Jung Hoseok ngốc lăng nhìn mái tóc đen đen mềm mềm, người nọ từ dưới đất nhanh chóng nhặt lên tập tài liệu và cặp mắt kính đen theo kiểu cổ điển, bước qua người cậu mà đi.
Chỉ để lại một mùi sữa thơm thoang thoảng.
Choáng váng.
Tiểu công chúa cao lãnh từ đâu tới?
À,
Không đúng.
Là tiểu vương tử.
(một)
"Jung học trưởng! Anh không sao chứ! ?" Nữ sinh chạy đến đỡ Jung Hoseok dậy.
"À, anh không sao." Jung Hoseok vỗ vỗ bụi trên quần, bất động thanh sắc rút cánh tay bị nữ sinh nắm ra.
"Vừa rồi em gọi anh có chuyện gì?"
"À. . . Thực sự thì . . Không có gì ạ." Nữ sinh ở trong lòng khe khẽ thở dài một hơi, xem ra ông trời không muốn để cho cô tỏ tình rồi.
"Vậy em về sớm một chút, gặp lại sau nhé." Jung Hoseok cười cười, vẫn là một Jung học trưởng ôn nhu mê người.
Nơi khúc quanh.
Min Yoongi mới rồi như một mũi tên lao ra đụng ngã người khác đang đứng hít từng ngụm khí, một bên thở dốc một bên lấy tay ghì chặt lồng ngực mình.
Vừa vừa vừa xong nữ sinh đó muốn tỏ tình với Jung Hoseok ư? ? ? Mình đụng vào như thế có phải quá lỗ mãng rồi không? ? ? ? ? Jung Hoseok có nghĩ mình bị bệnh thần kinh hay không? ? ? Mình đụng em ấy có đau lắm không? ? ? Em ấy không nhìn thấy mặt của mình nhỉ! ! Min Yoongi a Min Yoongi sao mày xúc động như thế chứ! ! ! Người ta tỏ tình thôi cũng chưa chắc Jung Hoseok nhất định sẽ đồng ý! ! ! Kính mắt bị đụng rớt chắc chắn em ấy thấy bộ dạng của mình rồi! ! ! A! ! ! ! ! ! ! Min Yoongi mày đúng là thằng ngốc! ! ! !
Rõ ràng trong đầu tràn ngập một trăm dấu chấm than, nhưng trên mặt Min Yoongi vẫn sóng yên biển lặng như cũ.
Đúng, bạn không nhìn lầm đâu.
Sinh viên đại học năm ba Min Yoongi của trường đại học Xuân Nhật, là một người mặt liệt không hơn không kém.
À, tiện thể nhắc tới, dáng vẻ anh tương đối giống với hàng trăm hàng ngàn thiếu nữ.
Đang thầm thương trộm nhớ nam sinh viên năm hai trường đại học Xuân Nhật khoa văn học vạn người mê, Jung Hoseok.
"Ối trời đất hỡi tay em làm sao vậy?" Kim Seokjin nắm tay học đệ nhà mình trái xem phải ngắm, "Đi tới phòng y tế chưa?"
"Không sao đâu anh, sước một chút thôi mà." Min Yoongi lấy một lọ rượu thuốc, tùy tiện xoa xoa cổ tay qua loa cho xong rồi quấn lại bằng một miếng băng dán, tiếp tục vùi đầu vào việc nghiên cứu của mình.
Kim Seokjin thở dài một hơi, học đệ này thật là.
"Được rồi, ngày mai khoá học giao lưu bổ túc bốc thăm chọn đội viên, em nhớ cho kĩ phải đi đấy nha."
Min Yoongi tay cầm dụng cụ nghiên cứu thoáng ngừng lại, "Nhất định phải đi sao? Còn một thí nghiệm nữa em chưa làm xong."
"Phải đi! Đây chính là môn học tự chọn của đại ma vương đấy, trong vòng một tháng giao lưu bổ túc, không tham gia trực tiếp đánh trượt. Liền hỏi em, dám không đi sao."
". . . Biết rồi."
Kim Seokjin gật đầu, "Ừ, chúc cưng may mắn."
Hai giờ chiều ngày thứ hai.
Trong giảng đường A1 sinh viên khoa văn học và sinh viên khoa hóa học ngồi chật kín, Min Yoongi ngồi ở góc phòng, một bên chờ đợi tới lượt mình rút thăm, một bên lật cuốn sách ghi chép trình tự thí nghiệm hóa học. Căn bản không thèm để ý tới mình sẽ cùng với sinh viên nào tiến hành giao lưu bổ túc.
Thẳng đến khi âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn hô tên của mình, anh mới không thể tin nổi ngẩng đầu lên, đỡ cặp kính nặng trịch, nhìn về phía bục giảng.
"Min. . . Yoongi? Là anh sao?" Jung Hoseok nhìn nam sinh mặc áo len màu xanh da trời chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mình. Người bốc thăm tiếp theo đã đứng trên bục giảng rồi, Jung Hoseok không thể làm gì khác hơn là bước xuống hướng thẳng tới chỗ Min Yoongi, đi xác nhận xem anh có đúng là người mình bốc trúng hay không.
Min Yoongi nháy mắt một cái, mỗi lần nháy mắt, Jung Hoseok lại tiến gần hơn một thước.
Đây là ma pháp gì vậy? Min Yoongi trong đầu hỗn độn chỉ nảy ra một ý nghĩ như thế này.
Lại mở mắt, Jung Hoseok đã chạy tới trước mặt anh rồi.
Khoảng cách không quá một thước.
"Anh chính là Min Yoongi ạ? Em là Jung Hoseok. Em vừa bốc trúng tên anh, vậy là hai tháng tới chúng ta cùng lên khoa của đối phương nha! . . . Ủa, hình như em gặp anh ở đâu rồi?"
"!" Min Yoongi một giây liền cầm lấy sổ ghi chú che khuất mặt mình. Sau đó Jung Hoseok nhìn thấy băng dán ở cổ tay anh.
"Đúng là anh! Tay anh bị thương?" Jung Hoseok muốn đưa tay chạm vào cổ tay bị thương của Min Yoongi.
Min Yoongi cho là cậu muốn tố cáo hôm qua anh làm chuyện xấu, mông không khỏi hướng về phía sau dời lại một ghế.
Jung Hoseok chưa bắt được cổ tay mảnh khảnh, chẳng biết tại sao có chút tức giận.
Ngày hôm qua anh cũng như thế này, va vào người ta không thèm nói xin lỗi còn chưa tính, lại còn mở miệng tố cáo cậu trước; ngày hôm nay bị cậu bốc trúng tên, không những không vui, lấy sách để ngăn cản, bây giờ còn muốn tránh cậu? Cậu bị bệnh truyền nhiễm hay gì?
Jung Hoseok gạt gạt một bên lông mày, bàn tay rộng lớn cố sức bắt được cánh tay của Min Yoongi.
Min Yoongi lại càng hoảng sợ, buông sổ ghi chép rơi xuống mặt đất. Nhưng anh chẳng ý thức được điều đó.
Tay Jung Hoseok nhẹ nhàng đổi sang nắm cổ tay bị thương của Min Yoongi, chậm rãi dùng ngón cái xoa xoa.
Tại sao lại có nam sinh có cổ tay tinh tế như thế chứ, Jung Hoseok một bên giúp anh chậm rãi xoa bóp một bên chú tâm nghĩ.
Min Yoongi cảm giác hô hấp của mình đều ngừng lại.
Người mình thích hơn một năm trời đang đứng trước mặt giúp mình xoa cổ tay bị thương! ! ! ! ! !
Một vạn bạo kích rơi xuống đỉnh đầu Min Yoongi, nhưng anh không cảm thấy đau tẹo nào, rõ ràng người ta là xoa cổ tay, anh lại cảm thấy đối phương đang vuốt ve trái tim anh.
Nhột nhột, mềm mềm, còn có chút tê dại.
Tay Min Yoongi bắt đầu run rẩy, anh không muốn bị Jung Hoseok phát hiện mình vì căng thẳng mà phát run, cho nên rút mạnh tay về.
Cổ tay ấm áp bị đối phương không chút lưu tình rút ra, lòng bàn tay Jung Hoseok trống trải, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng đem tay thu hồi.
"Bây giờ chúng ta là cộng sự, có thể trao đổi phương pháp liên lạc không?"
Cái cái cái gì cơ, trao đổi cái gì? ? ? ? Nhẫn á? ? ? ?*
*Liên lạc : 联系 (Liánxì) và Chiếc nhẫn : 戒指 (Jièzhǐ) Chẳng hiểu sao bạn Min nghe nhầm cho được =)))
Jung Hoseok thấy anh không có phản ứng, chẳng thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động của mình, mở ứng dụng kakao, đưa tới trước mặt Min Yoongi quơ quơ.
Á... ...
Min Yoongi hít sâu một hơi, ở trên điện thoại của đối phương nhập tài khoản kakao của mình vào, sau đó trong đầu bùm một tiếng, đứng lên, chạy ra khỏi hội trường lớn.
Jung Hoseok nhìn anh bên này xô đổ một cái ghế bên kia đụng ngã một cái bàn, thật vất vả chạy khỏi tầm mắt của mình, không nhịn được cười cười, cúi xuống nhặt cuốn sổ ghi chép anh làm rơi dưới chân lên.
Cậu có chỗ nào chọc tới anh sao?
Lạnh lùng như thế này, cảm giác khi giao lưu sẽ rất vất vả à nha.
Bất quá anh là tiểu nam sinh lớn hơn mình một tuổi, vì sao mặc áo len màu xanh da trời, còn dùng khăn lụa trắng buộc nơ hình con bướm đáng yêu như vậy ở trên cổ á... Ủa? Mình vừa mới nói là đáng yêu hả?
'katalk!'
"Hello! Em là Jung Hoseok. Ngày mai chín giờ sáng, em có giờ ở giảng đường B3, anh cũng phải tới đó nha! Em ở trong phòng học đợi anh ^_^ "
Min Yoongi lấy điện thoại di động ra, mở màn hình, lại chăm chú nhìn tin nhắn tới năm sáu lần. Bò lên giường, nhảy lên nhảy xuống hơn mười lần, mới chui vào trong chăn, run rẩy trả lời người kia một câu, "Được."
Tám giờ sáng sớm hôm sau, Min Yoongi đã ngồi sẵn trong phòng học, anh quá khẩn trương, chưa tới giờ lên lớp mà không tiếp tục nằm trên giường êm đệp ấm ngủ tiếp, vội vã chạy tới phòng học ngồi chờ.
Phòng học chẳng có bóng ma nào, Min Yoongi cũng vì căng thẳng, không muốn làm gì cả, chỉ ngây người nhìn bảng đen.
Từng cơn gió nhẹ buổi sáng thổi qua đỉnh đầu anh, tóc mai trước trán bay loạn, Min Yoongi híp mắt một cái, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.
Sáng sớm hôm nay ra cửa vội quá, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, cộng thêm bên ngoài là chiếc áo len gi lê màu vàng kim.
Đang rầu rĩ có nên quay về kí túc xá lấy áo khoác rồi quay lại hay không, đột nhiên một vật nặng đè trên vai.
Hương thảo mộc say lòng người từ chiếc áo khoác bò trước sau tiến vào mũi Min Yoongi, quang cảnh xung quanh trong nháy mắt phảng phất dừng lại, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trên trán người nọ, lọn tóc như mang theo hơi gió xuân vũ động, Min Yoongi cứ như đang ở trong ánh nắng ngày xuân ấm áp, nhìn cậu không chớp mắt.
Từ hàng lông mày hình dáng tuyệt đẹp, đôi mắt trong veo sáng rực, đến nụ cười rực rỡ, tất cả đều là những thứ Min Yoongi thích nhất.
Như thế anh hết lần này đến lần khác chỉ nhìn thấy cậu.
Đôi mắt kia, khiến lòng người không thể không rung động.
Min Yoongi nghe nơi sâu nhất trong lồng ngực mình truyền tới một tiếng vang.
Một tiếng lại một tiếng,
Thật nhiều tiếng sau đó bắt đầu sinh sôi nảy nở.
——TBC——
Fic này cùng tác giả với Fic "Thích anh thành bệnh" có khác. Toàn cái kiểu đã nghiện còn ngại =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top