hai

_____

Jung Hoseok, sinh viên năm hai khoa văn học trường đại học Xuân Nhật, biết cách ăn nói, hoạt bát cởi mở, đẹp trai ngời ngời còn là tài phiệt đời thứ ba, nam nhân vạn người mê trong truyền thuyết.

Nhưng mà người mỗi ngày tràn đầy sức sống lạc quan, lúc này lại rầu rĩ không vui ngồi một chỗ trong góc thư viện, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài.

"Làm gì đấy?" Cậu bạn thân Kim Namjoon vỗ nhẹ cuốn sách vào đầu Jung Hoseok, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Jung Hoseok vuốt chỗ tóc bị rối. "Cậu nói xem tớ phải chăng nên tìm một đối tượng để yêu đương?"

"Trời ơi cuối cùng tế bào yêu đương của cậu cũng thức tỉnh rồi sao, người đàn ông độc thân quý hiếm Jung Hoseok?"

"... Tóm lại là đột nhiên có ý nghĩ đấy."

"Nói đi, nhiều năm như vậy trên dưới hàng trăm nam nữ sinh theo đuổi cậu, đều không được cậu để vào trong mắt, bây giờ là ai khích động cậu, khiến cho cậu có suy nghĩ ấy, hả?"

"Không có đâu. . . Chắc là do mùa xuân đã tới?" Jung Hoseok nghiêng đầu một chút.

"Thôi ông ơi, mùa xuân năm nào chẳng đến." Kim Namjoon không ngẩng đầu lên nói, nháy mắt tập trung vào trong trang sách của mình, không để ý tới Jung Hoseok nữa.

Jung Hoseok lại đem đường nhìn phóng tới ngoài cửa sổ, nhìn mọi người đi tới đi lui, không khỏi nổi lên suy tính vấn đề Kim Namjoon nói.

Đúng vậy, rốt cuộc tại sao thế nhỉ?

"Phải rồi, giao lưu học bổ túc bốc trúng ai?" Khuôn mặt Kim Namjoon từ trong biển sách vươn lên hỏi.

"Nói cậu cũng không biết đâu."

"Những người khác tớ không biết, nhưng chỉ cần không phải Min học trưởng trong truyền thuyết là được rồi."

"... ... ."

"... ... ."

". . . Không thể nào Jung Hoseok cậu nói thật hả?"

"Thật còn hơn cả thật nữa, nhưng mà là anh ấy thì sao?"

"Toàn trường đại học Xuân Nhật, băng sơn đại ma vương ở vị trí thứ hai không ai dám ở vị trí thứ nhất." Kim Namjoon vừa nói vừa lắc đầu, phảng phất một bộ dạng hết thuốc cứu.

Jung Hoseok suy nghĩ về hoàn cảnh hai lần trước gặp Min Yoongi.

Ừ. . . Quả thật là. . . Có hơi khó ở một chút.

Nhưng, Jung Hoseok từ nhỏ không phải đã thích khiêu chiến độ khó cao sao.

"Yên tâm đi Namjoon, điểm mạnh của tớ là làm tan chảy mèo hoang nhỏ cao lãnh mà." Tuy rằng đối tượng lần này giống như anh trai lớn của mình vậy.

Kim Namjoon lần thứ hai lắc đầu, khoát khoát tay, biểu cảm không muốn thảo luận chuyện đó thêm nữa.

Chín giờ sáng ngày thứ ba.

Jung Hoseok dậy thật sớm, bởi vì không muốn đến muộn, để cho đối phương có ấn tượng tốt về mình.

Cậu quay gương sang chỉnh lại áo, đột nhiên mỉm cười dịu dàng, bởi vì bản thân trong gương thực sự trông giống như một chàng trai ngoan ngoãn sắp đi gặp bạn gái của mình.

Trước khi ra khỏi cửa cậu đứng ở trước tủ quần áo do dự một hồi, sau đó mang theo áo khoác bò.

Từ ký túc xá đi tới phòng học chỉ cần mười phút, Jung Hoseok nhận định mình chắc chắc đến sớm hơn đối phương, bước chân ung dung tiêu sái, mười phút đi đường biến thành hai mươi phút.

Đến phòng học rồi mới kinh ngạc phát hiện, đối phương đã ngồi sẵn ở đây rồi.

Đầu tiên Jung Hoseok nhìn thấy anh từ ngoài cửa sổ.

Gió lạnh tùy tiện bám vào sợi tóc mềm mại của người nọ, hàng cây phong lá vàng ngoài cửa sổ tương ứng với màu áo len sợi anh mặc, giống như thể cảnh sắc cùng anh dung hòa một chỗ, không phải do phong cảnh đẹp trong anh, mà là anh mang điều đẹp đẽ rải lên phong cảnh.

Đôi mắt Min Yoongi thẫn thờ nhìn về phía trước, rõ ràng là nhìn bảng đen, Jung Hoseok lại nghĩ anh xuyên qua bảng đen thấy được rất nhiều thứ mình không thể thấy.

Jung Hoseok không biết anh có lạnh hay không, thế nhưng cậu nghĩ rằng anh rất lạnh.

Chờ tới khi phản ứng kịp, áo khoác bò của mình đã choàng lên người đối phương.

Còn chưa nghĩ nên giải thích cho hành vi này thế nào, Jung Hoseok đã nhìn thấy người nọ chậm rãi ngẩng đầu.

Chẳng thể làm gì khác hơn là nở nụ cười cái đã, mặc kệ thế nào, cười luôn luôn đúng không phải sao?

Jung Hoseok nghĩ thầm.

Jung Hoseok dự đoán là vừa nãy đôi mắt trống rỗng kia, từ chỗ bảng đen không chút cảm xúc nào dời sang người mình.

Nhưng đôi mắt ấy, ở một khắc ngẩng đầu lên đã tràn đầy màu sắc.

Jung Hoseok không biết hình dung như thế nào, Min Yoongi giống như là đem miếng sushi mình yếu thích nhất bỏ vào miệng, sau đó dùng đôi mắt của mình để nói rằng anh ấy hài lòng ra sao vào lúc này.

Mà mình lại chính là một miếng sushi.

Miêu tả này hơi lạ, Jung Hoseok cảm thấy xấu hổ với tất cả các giảng viên trong khoa văn học.

Nhưng ngay cả khi trong mắt Min Yoongi toát ra biểu tình thỏa mãn như thế, Jung Hoseok vẫn cảm nhận tay mình bất chợt run rẩy.

Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hai người vừa dừng lại ba giây, cũng đã đủ để Jung Hoseok tưởng tượng ra cách giải thích tốt nhất.

"Anh không lạnh à, thời tiết thế này mà mặc ít như vậy?" Jung Hoseok giật lấy cái ghế ở bên cạnh Min Yoongi ngồi xuống.

"Có một chút." Min Yoongi cúi đầu chỉnh lại áo khoác bò.

"Vậy vừa hay, hôm nay ra khỏi cửa em mang thêm một chiếc áo khoác."

"Ừ."

Lại thế nữa, Jung Hoseok gãi đầu một cái, Min Yoongi luôn luôn nói ít như vậy.

"Anh ăn sáng chưa?" Jung Hoseok lần thứ hai thử bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Chưa ăn."

"Vậy làm sao bây giờ! Một tiết học kéo dài những hai giờ đồng hồ, có muốn em ra ngoài mua giúp anh không?" Jung Hoseok một bên nói, một bên đã dùng toàn bộ sức lực đứng lên.

Đây không phải là kết quả Min Yoongi mong muốn, anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi, anh vội vàng vươn tay nắm ống tay áo Jung Hoseok, "Không cần."

Thấy Jung Hoseok vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ, Min Yoongi lại dùng lực kéo ống tay áo cậu xuống, "Thực sự không cần."

Thật ra lần đầu Jung Hoseok nghe được âm thanh Min Yoongi nói không cần, cậu sững sờ tại chỗ là bởi vì, cậu không hiểu vì sao hai bàn tay kia lại giữ ống tay áo mình, còn đôi mắt kia từ dưới nhìn lên, con ngươi màu nâu nhạt chỉ phản chiếu hình bóng mình, tất cả làm cho cậu cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Jung Hoseok tay phải nắm thành quyền đưa tới bên mép ho khan một tiếng mới ngồi về chỗ cũ, tay Min Yoongi cũng tự nhiên trở về trên thân thể.

Jung Hoseok không tiếp tục ép buộc Min Yoongi nói chuyện phiếm nữa, bởi vì cậu phát hiện, cứ im lặng ngồi cạnh anh như thế này cũng không tồi, không cần phải dồn hết tâm trí làm một Jung Hoseok hoạt bát, hình như cậu cũng có thể chấp nhận việc bản thân kiệm lời.

Các sinh viên khác lần lượt đến lớp, giảng viên giới thiệu ngắn gọn, bắt đầu chương trình học ngày hôm nay.

Những lúc Min Yoongi nghe giảng luôn rất nghiêm túc, mặc kệ đó là tiết học gì. Nếu nghe không hiểu sẽ cẩn thận tỉ mỉ đánh dấu ở cuối trang.

Min Yoongi thật sự quá an tĩnh, thế cho nên Jung Hoseok lúc nào cũng muốn quay đầu sang nhìn anh một cái, xác nhận xem anh còn thở hay không, còn ở đó hay không.

Bọn họ ngồi rất gần, từ hướng Jung Hoseok nhìn sang, thậm chí có thể thấy rõ lông tơ thật nhỏ trên mặt Min Yoongi, tóc hai bên được cắt tỉa rất gọn gàng, phần tóc trên đỉnh đầu hơi xoăn, đoán chừng là ngủ dậy không vuốt lại cho ngay ngắn. Da tay của anh thật sự rất tốt, trắng nõn đến không thể tin được. Hơn nữa tất cả mọi người trên thế giới này khi chú tâm học bài nhìn qua đều ngoan như vậy sao, khiến người ta muốn xoa đầu anh một cái.

Jung Hoseok cả giờ học chẳng nghe lọt tai được từ nào, bởi vì chỉ lo ngắm người ngồi bên cạnh thôi.

"Được rồi, tiết học hôm nay giảng đến đây, mọi người vất vả rồi."

Jung Hoseok cũng thu dọn xong sách của mình, cậu nghĩ khi nãy Min Yoongi đánh dấu những chỗ khó hiểu, liền ngồi bất động tại chỗ, cậu cho rằng Min Yoongi sẽ chủ động hỏi cậu chỗ khó hiểu ấy.

Mà không ngờ Min Yoongi rất dứt khoát đứng dậy, không mang theo một chút do dự nào cầm sách lên đi ra phía ngoài cửa.

Lần thứ hai cổ tay bị nắm lại, chỉ bất quá người bị bắt lần này là Min Yoongi.

Anh nghi hoặc cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, nhưng không dám ngước mắt nhìn chủ nhân của nó.

"Chuyện gì. ." Âm thanh thấp hơn tầm nhìn.

Jung Hoseok sợ xúc phạm đến anh, lập tức buông tay ra, đứng lên, song song với đối phương.

"Em chỉ muốn hỏi anh rằng, có muốn cùng em ăn một bữa cơm hay không."

Min Yoongi không trả lời, đường nhìn không di chuyển từ dưới sàn nhà màu xám tro lên mặt Jung Hoseok.

Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Jung Hoseok hoài nghi mình nhìn lầm rồi.

Jung Hoseok định nói anh còn vấn đề gì chưa hiểu muốn hỏi em không, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói.

Nhưng cậu không nói ra miệng, cảm thấy trong lòng hơi chút buồn bã.

Min Yoongi đã quay đầu đi, bóng dáng cương quyết không lưu lại một tia tình cảm nào.

Jung Hoseok rốt cục nghĩ tới lời Kim Namjoon nói, băng sơn đại ma vương.

Vốn dĩ tưởng rằng có gì đó khác biệt, kết quả thật đúng là như vậy.

Núi băng này, làm cho lòng người lạnh lẽo đến mức kì lạ.

----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top