bốn

___ 

Hai giờ chiều.

Trong phòng thí nghiệm hóa học B2.

Min Yoongi và Jung Hoseok đang ngồi đối diện nhìn nhau trước một bàn đầy dụng cụ thí nghiệm.

Thật sự là bởi vì sự việc ngày hôm qua đều để lại ấn tượng không tốt lắm, hiện hiện tại ai cũng không tiện mở miệng trước.

Cũng may loại cảm giác xấu hổ này không duy trì được lâu lắm thì giảng viên đã lên lớp.

Vẻ mặt Min Yoongi lập tức thay đổi hoàn toàn.

Chí ít đối với môn chuyên ngành, anh cực kì nghiêm túc.

Chốc lát Min Yoongi mặt không chút biểu cảm, cả người anh từ trong ra ngoài đều lộ ra hơi thở lạnh như băng. Nói một là một, cẩn thận tỉ mỉ, Jung Hoseok có chỗ không hiểu, anh sẽ giải thích rõ ràng dứt khoát. Anh ấy bình thường không thích nói nhiều.

Jung Hoseok nhìn có chút ngây ngô, cậu rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao mọi người nói anh là lạnh lùng, ít nhất đối với chuyên ngành của anh, anh vô cùng nghiêm túc.

Cậu nghĩ vụ giao lưu học bổ túc này không tốt lắm.

Mỗi lần đều chỉ lo quan sát Min Yoongi, bài giảng trên lớp nghe không lọt tai chữ nào.

Thế nhưng tại sao đối phương không chia sẻ cho mình một ít tinh thần học tập ấy nhỉ?

Cậu không khỏi nghĩ như vậy.

Min Yoongi bỗng nhiên dùng bút gõ một cái vào xương ngón tay Jung Hoseok.

"Óa. . . !" Jung Hoseok lập tức nắm chặt tay đưa lên miệng thổi vù vù.

"Tập trung một chút!" Min Yoongi cau mày, quyệt miệng nhắc nhở cậu.

Jung Hoseok hơi cong môi.

Cậu không biết tại sao đột nhiên mình lại vui vẻ.

"Vâng vâng vâng." Cậu hài lòng gật đầu.

Cùng lúc nói ra câu nói này, cậu đưa tay xoa đầu Min Yoongi.

Các loại phân tử trôi nổi đại khái đều dừng lại ba giây ở trên không trung.

Sau đó Jung Hoseok lại ngượng ngùng thu tay về, đặt vào sau tai, gãi gãi.

Cậu nghĩ mình nên nói lời xin lỗi đối phương.

Nhẹ nhàng nâng mắt, lại chỉ thấy được đỉnh đầu của Min Yoongi.

Hửm?

"Cái kia. . ." Cậu chưa nói hết câu.

Hai bên tai người nọ bằng tốc độ nhanh như chớp đã trở nên đỏ máu.

Ủa ủa ủa? ? ? ?

Này là làm sao chứ, Jung Hoseok mơ hồ không rõ hướng đi của sự việc.

Min Yoongi vẫn duy trì động tác, thậm chí tay cầm bút cũng dừng lại ở góc độ khi gõ vào tay Jung Hoseok. Nhưng quan trọng là đầu không ngẩng lên nổi.

Jung Hoseok cũng không biết phải làm sao cho đúng.

Nhưng cậu đột nhiên cũng rất muốn nhìn biểu hiện của Min Yoongi bây giờ.

Rõ ràng một giây trước, anh vẫn là Min Yoongi cẩn trọng cứng nhắc.

Một giây sau sao lại. . . .

Đáng thương như vậy?

Jung Hoseok gọi cái này là ma xui quỷ khiến.

Cậu đưa tay tới bên cạnh lỗ tai Min Yoongi, chậm rãi che bên tai phải đỏ nóng của anh.

Lúc sượt nhẹ tay qua má Min Yoongi, cậu cảm thấy thoáng chốc người anh khẽ run.

Cậu như đang vuốt ve một báu vật kỳ lạ và giúp Min Yoongi xoa dịu đôi tai nóng bỏng của mình, không ngoài dự đoán, quả nhiên cảm giác đặc biệt thích thú, mềm mịn, ấm ấm hồng hồng.

Sau đó cậu mới nói,

"Được rồi, được rồi, sao nhìn anh lại không cười gì hết vậy." (Ann: Ơ hay??? (  ̄^ ̄)  )

----------------------------------------------------

Min Yoongi trong một giây ngắn ngủi, thân thể cảm nhận được cái gì gọi là hít thở không thông.

Giống như có bàn tay bóp chặt lấy cổ anh không ngừng, khiến anh không thể hít thở.

Jung Hoseok chỉ là sờ sờ đầu với lỗ tai thôi, thế mà đã điên lên rồi.

Thật đáng sợ.

Min Yoongi lại bắt đầu run rẩy.

Anh muốn cầm chắc cây bút trên tay, nhưng tốn công vô ích.

'Lạch cạch' một tiếng.

Giật mình tỉnh khỏi giấc mộng.

Min Yoongi trong nháy mắt ngẩng đầu, khuôn mặt trắng noãn dính một mảng hồng nhạt, mắt ướt nhẹp, mũi thở ra loáng thoáng tầng hơi sương mỏng.

Đường nhìn chính xác hướng về phía Jung Hoseok, đôi đồng tử tan ra.

Lúc này, âm thanh tuyên bố lớp học kết thúc của giảng viên đúng lúc vang lên.

Đem Min Yoongi từ đáy biển sâu cứu vớt về.

Min Yoongi đẩy ghế ngồi ra phía sau, một tay chống đầu gối đứng dậy.

Đôi mắt rốt cuộc cũng tụi lại thành công, trọng tâm chính là đôi giày.

Anh nhìn mình từng bước từng bước một, càng chạy càng nhanh.

Thoát khỏi Jung Hoseok bên cạnh.

Anh chạy trốn tới một góc sân vườn phía sau trường học, dựa vào tường ngồi xổm xuống.

Cong lưng vùi đầu vào giữa đầu gối, hai tay luống cuống gỡ mái tóc rối loạn của mình.

Chỉ chốc lát, anh ngẩng đầu lên, tay phải luồn vào túi trong bên trái áo khoác, lấy ra một bao thuốc lá.

Tay trái cầm bật lửa, cách điếu thuốc khoẳng chừng một cm mà bật nắp.

Mình cần nicotin, để cho bình tĩnh lại. . . . .

Điếu thuốc bị người nọ hung hăng ném xuống mặt đất, lấy chân nghiền nát.

Min Yoongi không thể tin nổi ngẩng đầu lên.

Jung Hoseok đứng ở dưới ánh mặt trời, đứng ở trước mặt anh, dưới chân vẫn còn dẫm lên điếu thuốc lá.

"Em có gì khiến anh ghét em đến mức đấy?" Jung Hoseok ngược sáng, Min Yoongi không thấy rõ biểu tình, nhưng trực giác nói cho anh biết Jung Hoseok bây giờ đang tức giận.

Không phải, sao anh ghét em được . .

Anh rõ ràng thích em nhiều như thế. . . .

Từ đầu hè hai năm về trước. . . .

Vẫn luôn vẫn luôn rất... .

Nhưng mà những lời này, Min Yoongi không nói, cũng không thể nói.

Anh kinh ngạc nhìn Jung Hoseok, vẻ mặt tràn đầy bất lực.

---------------------------------------------------------

Rõ ràng mình phải tiếp tục tức giận mới phải.

Jung Hoseok rõ ràng là muốn như vậy.

Mới quen biết chưa nổi một tuần, mà người này giống như đang tránh dịch bệnh, hết lần này đến lần khác liều mạng cự tuyệt ở bên cạnh mình, mình nên tức giận mới đúng, nên bất mãn, nên giống như cách anh trốn mình mà tránh xa khỏi anh.

Thế nhưng. . . .

Thế nhưng vì sao ánh mắt của anh còn khổ sở hơn cả mình nữa?

Giống như chỉ cần Jung Hoseok nói nhiều hơn một câu, anh sẽ khóc lên như vậy.

"Hazz." Jung Hoseok ngồi xổm xuống.

Min Yoongi hít mũi một cái, co rúm lại phía sau.

Jung Hoseok nhìn bộ dạng này của anh, tức giận đến không thể cười nổi.

Cậu chống tay lên đầu gối, nâng đầu nhìn chằm chằm Min Yoongi.

Min Yoongi rốt cuộc lúc này mới chịu phản ứng.

Khuôn mặt chuyển sang màu hồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Anh cúi đầu, căn bản không dám cùng Jung Hoseok đối diện.

Jung Hoseok nghĩ phản ứng này rất quen thuộc, giống hệt biểu hiện khi tỏ tình của các nữ sinh.

Cho nên cậu muốn nói đùa vài câu để giảm bớt bầu không khí căng thẳng.

Biết bao nhiêu câu nói đùa cậu không chọn, cứ khăng khăng nói ra câu này.

"Min Yoongi, có phải anh thích em hay không."

Sau đó cậu đến chết cũng không quên được màn tiếp theo, mỗi khi hồi tưởng lại, cảm giác trong đầu vừa ê ẩm chua xót, vừa ngọt ngào tận xương tủy, mang theo sự rung động khó miêu tả, thẳng tới trái tim cậu.

Min Yoongi nghe được câu này, mạnh dạn ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Jung Hoseok, rồi một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt anh.

Trời ạ.

Đầu Jung Hoseok như có loạt pháo, sau đó bị Min Yoongi dùng một que diêm châm làm cho nó nổ bùm bùm.

Mất tới mười giây đồng hồ, Jung Hoseok mới phản ứng được.

Mà bên kia Min Yoongi, giống như vòi nước mở rồi không thể đóng lại, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.

Jung Hoseok luống cuống tay chân muốn giúp Min Yoongi lau nước mắt, cậu tháo kính của anh xuống.

Ngón tay ấm áp chạm vào gương mặt, Min Yoongi mới rốt cục mới ý thức được mình khóc nhiều đến thế.

Anh đang ở trước mặt Jung Hoseok rơi nước mắt ư?

Cái nhận thức này hù chết anh.

"Hức!"

Thành công hù anh nấc thành tiếng.

Anh lại càng muốn khóc.

Min Yoongi một bên dùng ống tay lau mạnh nước mắt trên mặt vừa nói: "Đúng đúng đúng. . Xin lỗi. . Hức, anh chỉ là muốn âm thầm thích em mà thôi. . Hức, anh không hề muốn làm gì. . Anh ô. . . ."

Cả người chật vật muốn chết.

Anh nghĩ mình xong đời rồi.

Jung Hoseok nhất định sẽ chán ghét anh, nghĩ anh xấu tính.

Hơn nữa cậu còn tháo mắt kính của anh xuống.

Kính mắt là ô dù bảo hộ sau cùng, hiện tại đến kính mắt cũng bị người kia lấy mất, cầm trong tay.

Không thể trốn thoát, không thể chạy đi.

Tự thấy bản thân khó coi không chịu được.

Có cách tự tử nào không gây ra đau đớn nhỉ?

Jung Hoseok mới chỉ nghe nói qua khóc ngập nước mắt, chỉ là không nghĩ tới trên đời có người thực sự như thế.

Min Yoongi ở trước mặt người mình thích khóc đến nấc lên ngay khi nghe xong một câu nói đùa.

Không khỏi lại một lần nữa cảm thán thế giới thật kì lạ.

"Được rồi được rồi, nước mắt, ngừng lại!" Jung Hoseok bắt lấy tay anh, để anh không tiếp tục bạo lực chà mặt mình nữa.

Da mềm mịn thế này, chà nát mất thì phải làm sao bây giờ.

Hơn nữa. . . Jung Hoseok vẫn chưa xem qua bộ dạng Min Yoongi lúc không đeo kính.

Cậu nghĩ. . Dễ nhìn thật chứ.

Cậu đem gương mặt tinh tế giàn dụa nước mắt của Min Yoongi lau sạch, rốt cuộc thấy anh cuối cùng đã có dấu hiệu chịu nín nên dừng tay lại.

Chăm chú nhìn anh.

Đuôi mắt Min Yoongi rủ xuống, chóp mũi thẳng tròn trịa, sờ lên lỗ tai mềm mềm, đôi gò má phồng lên khi mỉm cười, thậm chí ngay cả cần cổ trắng nõn nhẵn mịn.

Đều biến thành màu đỏ.

Min Yoongi chán nản ngồi dưới đất, dùng hai tay vòng qua chân mình.

Nước mắt tuy rằng đã ngừng rơi, nhưng thi thoảng vẫn phát ra tiếng thút thít.

Thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Nếu như bây giờ có người đi ngang qua thấy một màn thế này.

Nhất định sẽ cho rằng Jung Hoseok đang bắt nạt Min Yoongi.

"Hazz." Jung Hoseok gục đầu xuống, thở dài một hơi.

Min Yoongi không nhìn vẻ mặt của cậu, kiên quyết cho là cậu thấy mình phiền phức.

". . . Em đi đi, không cần để ý đến anh."

Anh không dám nhìn Jung Hoseok, chỉ dùng dư quang cảm giác được cậu ngẩng đầu lên, nhìn mình.

Cậu đã đứng dậy định rời đi rồi, giống như đi qua hàng vạn người, không để lại bất kì dư âm gì.

Min Yoongi quyết định chờ cậu đi khỏi, anh phải ở chỗ này gào khóc mấy giờ đồng hồ, để thương xót mối tình đầu bị hủy hoại trước khi nó kịp bắt đầu.

Sau đó. . .

Sau đó anh được ôm vào một bờ ngực ấm áp như làn gió xuân, vòng tay rộng mở ở ngay trước mặt, không rõ là nhịp tim của ai đập dồn vang bên tai.

Và mùi hương giống hệt mùi hương trên áo khoác bò hôm nọ chạy thẳng vào khoang mũi.

Jung Hoseok sau đó nói một câu thế này, mỗi một chữ, mỗi một nhịp thở, đều xuyên thấu qua màng nhĩ đánh thẳng vào tâm trí Min Yoongi, ù ù tiếng trống như sấm mùa xuân vậy, hung hăng đánh thủng trái tim anh.

Cậu nói,

"Anh ấy à. . . . Cả người đáng yêu muốn chết anh biết không?"

-------------TBC-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top