ba

___

Jung Hoseok đang mời mình ăn trưa.

Cái nhận thức này ở trong đầu Min Yoongi bùng lên một trận sóng to gió lớn. Anh dĩ nhiên muốn cùng cậu vui vẻ ăn bữa trưa, rồi uống một ly cà phê, cùng nhau trao đổi bài vở gì đó.

Nhưng điều kiện tiên quyết phải là Min Yoongi không thích cậu.

Thế nhưng Min Yoongi thích cậu đến nhường nào, chỉ cần tưởng tượng cảnh ngồi ăn cùng nhau đã khiến ngón tay anh run rẩy.

So với trái tim, anh chọn để cho bộ não của mình đưa ra quyết định, dùng mười trên mười sức lực, khó khăn lắc đầu.

Nhưng mà cái lắc đầu chật vật ấy, trông vẫn rất nhẹ nhàng.

Nếu như Jung Hoseok hỏi lại thêm một câu, anh sẽ lập tức đáp ứng.

Min Yoongi nghĩ.

Nhưng Jung Hoseok đã buông lỏng tay, một Jung Hoseok lịch sự lễ độ, luôn luôn nghĩ cho người khác, vĩnh viễn sẽ không ép buộc họ.

Min Yoongi đột nhiên không còn dũng khí nghe lời khách sáo tiếp theo của cậu nữa, anh quay đầu bước đi, giống như nếu chậm một chút sẽ có quái thú bắt anh lại.

Tuy rằng mang theo bộ dạng não nề quay về phòng thí nghiệm, nhưng vừa nghĩ tới ngày mai có thể cùng Jung Hoseok đi học chung, Min Yoongi đã chẳng còn tâm trí nào tập trung vào thí nghiệm của mình, không phải đụng rớt dụng cụ thì cũng là đập vỡ ống nghiệm.

Kim Seokjin đang nghiên cứu vi trùng ở bên cạnh quả thực nhịn xuống không được, đứng lên bước một bước dài, túm lấy Min Yoongi, sau đó ấn người ngồi lên trên ghế.

"Mệt thì em nghỉ ngơi đi! Không nên liên lụy đến người khác ok?" Phải nói lời ác độc như vậy tên nhóc này mới chịu dừng lại.

Min Yoongi nhắm mắt lại, hít một ngụm khí thật lớn, mới khôi phục được trạng thái.

'Cốc cốc!' cửa bỗng nhiên bị mở ra.

"Hyung! Em tới rồi! !" Thiếu niên như cỏ xanh đang bám víu ở cánh cửa nở nụ cười tươi sáng.

Đuôi mắt cong cong, rõ ràng là mắt một mí nhưng đôi mắt lại sáng đến lấp lánh, chiếc mũi cao thẳng có thể sánh ngang với người Châu Âu, ngay cả nốt ruồi trên chóp mũi, đều phảng phất được thiết kế chỉ để dành riêng cho gương mặt này.

Đó là một thiếu niên có vẻ ngoài hoàn mỹ, cả bầu trời đầy trăng sao cũng không sánh bằng.

"Sao em lại tới đây?" Kim Seokjin không quay đầu lại hỏi.

"Đương nhiên là đến tìm hyung để chơi rồi, một cửa hàng bánh ngọt có loại matcha dâu tây mới mở ở đối diện trường!" Thiếu niên bước dài tiến vào phòng thí nghiệm.

"Thật ấy hả! Ah! Kim Taehyung nhanh lại dọn dẹp giúp anh một chút, anh mang theo Min Yoongi em mang theo tiền!"

". . . . Anh em hai người tự đi đi." Min Yoongi lại trở về bên cạnh bàn, cầm dụng cụ lên, muốn vùi đầu vào trong đề tài nghiên cứu lần nữa.

"Min Yoongi đề tài nghiên cứu của em nằm trong tay anh, chỉ hỏi em một câu."

"Có đi hay không hả ~" Kim Seokjin, người đàn ông mỉm cười mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Mười phút sau, trong cửa hàng bánh ngọt.

Min Yoongi đang dùng muỗng nhỏ múc từng miếng kem matcha bỏ vào trong miệng.

Hai anh em Kim Seokjin còn bận ồn ào xem nên chọn bánh kem hay bánh pudding dâu tây.

Mỗi thứ một phần không phải được rồi sao, Min Yoongi nghĩ.

Hai anh em nhà họ Kim đấu đá nhau có xu hướng ngày càng leo thang, tranh qua cãi lại, rất ấu trĩ.

Không bao giờ muốn cùng hai kẻ ngốc này ra ngoài nữa, Min Yoongi lại nghĩ.

Tiếng chuông gió nghênh đón khách đến treo ở cửa tạo ra âm thanh dễ nghe.

Những người phục vụ đồng thanh "Chào mừng quý khách!" Dọa Min Yoongi giật mình, tuy rằng biểu hiện không quá rõ ràng.

Anh ngẩng đầu nhìn ra phía cửa bên kia.

Sớm biết thì đã không hiếu kì rồi.

Đây là suy nghĩ cuối cùng nổi lên trong đầu Min Yoongi khi đem người dấu ở sau lưng Kim Taehyung.

Jung Hoseok và Kim Namjoon cùng nhau bước chân qua cửa đi vào.

Hai người bọn họ đều không quá quan tâm tới mấy loại đồ ngọt ngọt ngây ngấy, chẳng là quán cà phê sát vách bên cạnh hết bàn trống, không còn cách nào khác phải tới cửa hàng bánh ngọt này ngồi giết thời gian.

Kỳ thực Jung Hoseok vừa vào cửa đã nhìn thấy Min Yoongi rồi, nhanh gấp ba lần so với tốc độ trốn đi của anh.

Bản thân cũng muốn qua đó chào hỏi, nhưng thấy anh vừa nhìn mình đã trốn đi như trốn quỷ.

Như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm lời rồi.

Ài.

Cậu ở trong lòng thở dài một hơi.

"Này, đó không phải núi băng cùng hợp tác với cậu à?" Kim Namjoon lấy tay đụng nhẹ vào tay cậu.

Anh xem, đến Kim Namjoon còn nhìn ra anh đang ở đây, rốt cuộc anh lấy đâu cái tự tin rằng chỉ cần trốn sau lưng một tên con trai là có thể ẩn thân chứ.

Một tên con trai.

Ai là thằng nhóc đó a.

À không phải nói thằng nhóc đó là ai mới đúng a.

Soái ca vừa mới vào trường đã gây ra một trận gió tanh mưa máu, Kim. . Kim... Kim cái gì ấy nhở?

"Namjoon à kia có phải soái ca nổi danh trong đám tân sinh viên của trường chúng ta không?"

"Đúng vậy, Kim Taehyung đấy, danh tiếng còn hơn cả cậu năm đó, chính là có một không hai."

"Vậy sao cậu ta có thể quen biết băng sơn đại ma vương."

"Làm sao tớ biết. . ." Kim Namjoon cũng theo hướng bên kia nhìn đến, liếc thấy đằng ấy Kim Seokjin đang ngây ngốc cãi nhau." Ủa? Kia chẳng phải là Kim Seokjin học trưởng sao? À. . . Tớ hiểu rồi."

"Cậu đã hiểu cái gì?"Jung Hoseok ngờ vực hỏi Kim Namjoon.

"Kim Seokjin là anh trai Kim Taehyung! Kim Seokjin lại là học trưởng của Min Yoongi!"

"Thế nên bọn họ rất thân thiết?"

"Thế nên điều ấy mắc mớ gì tới cậu? ?" Kim Namjoon liếc mắt nhìn trời.

...Cậu ấy nói có lí.

Tuy rằng vậy, thế nhưng Jung Hoseok không nhịn được thỉnh thoảnh len lén liếc nhìn sang bên kia.

Nói đi nói lại thì, Min Yoongi vẫn đang trốn phía sau Kim Taehyung.

Cả buổi chiều ngồi uống trà chẳng có gì thú vị cả, trong miệng nhai cái gì đoán chừng Jung Hoseok cũng không biết, càng đừng nhắc tới Min Yoongi, anh còn thấy vi diệu hơn.

Xin chào mọi người, mình là Kim Taehyung.

Chính là vừa rồi.

Mình nhận ra được rằng mình đang ở trung gian của một mối quan hệ.

Từ sau khi nam nhân toàn trường vạn người mê kia đi vào, Min Yoongi giống như là bay mất hồn vía, sống chết trốn ở sau lưng mình.

Mới đầu mình cho là anh ấy đắc tội với người nhà, liền ngồi dậy, giúp anh che chắn.

Thế nhưng rõ ràng anh ấy phải trốn mà, vì sao lại muốn đè vai mình xuống để nhìn trộm người ta.

Mình nhận thấy ở đây có điểm gì đó sai sai.

Vì vậy, mình ngay lập tức nhìn sang một nhân vật chính khác trong cái mối quan hệ này.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn là bị dọa cho giật mình nha các vị ạ!

Jung Hoseok cũng đang âm thầm quan sát Min Yoongi.

Hơn nữa trong mắt còn ẩn chứa một chút tủi thân, một chút không cam tâm.

Sau đó mình lại phát hiện, hai tay Min Yoongi đặt trên vai mình, có hơi run rẩy.

Ối trời ơi ông trời ơi!

Thật kích thích.

Xin hãy gọi mình là tình báo · Tae Tae.

Không biết anh trai ngốc của mình có nhận thấy hay không nữa.

Kim Taehyung đem đầu nhìn sang Kim Seokjin.

Kim Seokjin đang từng miếng từng miếng thật nhanh ăn sạch ly kem dâu tây. Vừa ăn trong miệng vừa phát ra âm thanh "emm~!" của cá heo.

Tính toán một chút thôi đừng nói thì hơn.

Kim Taehyung lộ ra nụ cười rạng rỡ.

". . . . Em làm sao thế, mặt bị chuột rút à." Kim Seokjin liếc mắt nói.

"Thứ nhất, cũng chỉ là phát hiện một số chuyện thú vị."

"Mỗi lần em nói vậy anh đều cảm thấy không phải chuyện tốt gì."

Làm sao biết chứ, trường học vạn người mê và băng sơn đại ma vương gặp nhau, thế nhưng rất đáng bắn pháo hoa chúc mừng nha.

Kim Seokjin bày tỏ ăn xong rồi, có thể đi về.

Min Yoongi rất sợ sẽ bị Jung Hoseok nhìn thấy, vẫn cứ trốn sau Kim Taehyung, ba người bước lớn bước nhỏ ra khỏi quán.

Vừa rời khỏi cửa, Min Yoongi đã nhìn trời thở phào một cái.

Cuối cùng cũng qua rồi, sau này sẽ không bao giờ tới quán bánh ngọt này ăn nữa.

"Đồ ăn ở đây ngon thật! Lần sau chúng ta đến tiếp đi!" Kim Seokjin xoa bụng mình, cũng thở dài nhẹ nhõm.

. . . . . Đáng ghét.

Cùng lúc đó, Kim Namjoon cũng thở dài một hơi.

"Jung Hoseok, cậu làm gì thế?"

"Làm gì là làm gì?" Jung Hoseok ngoài miệng trả lời, ánh mắt lại không hề nhìn Kim Namjoon.

"Người ta đi hết cả rồi, cậu còn nhìn cái gì, có dễ nhìn như thế không?"

"!" Jung Hoseok xoay đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Kim Namjoon."Cái cái cái gì nhìn có được hay không nhìn được, tiền bối rất dễ nhìn nha!"

" . . Tớ có nói là tiền bối đâu."

". . . ." Mé.

Kim Namjoon lắc đầu, chẳng trách trước kia người khác quyến rũ cậu thế nào cậu cũng đều thờ ơ, nguyên nhân là vì cái này nè.

Chỉ bất quá, là một kẻ trộm hay là một bông hoa đây?

Kim Namjoon không biết.

Chính bọn hẳn cũng không biết đi.

Ai sẽ biết đây?

Bạn nói xem.

----------TBC-----------

Túm quần lại tình hình là như vầy.

Jung Hoseok, tài phiệt đời ba nam nhân vạn người mê đang cảm thấy tủi thân. Min Yoongi, băng sơn đại ma vương là một tsundere chính hiệu, nghiện còn ngại. Kim Taehyung, tân sinh soái ca gây ra gió tanh mưa máu ẩn thân làm tình báo. Kim Namjoon bày tỏ bất lực, hết thuốc cứu. Cuối cùng, Kim Seokjin bên kia cái gì cũng không biết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top