Một

___

"Hello, Min Yoonji! Chúng ta lại làm quen một chút đi! Tôi tên là Jung Hoseok."

Min Yoongi nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chìa ra trước mặt, rơi vào trầm tư.


Một tuần trước.


Min Yoongi mười phần lạnh lùng nhìn hai tay đang chắp trước ngực của em gái mình.

"Mày thật sự là em gái ruột của anh đấy à."

"Đương nhiên rồi! Em Min Yoonji xin thề với trời đất! Oppa anh đáp ứng em lần này đi mà, em còn trẻ như vậy em thật không muốn đi xem mắt a!"

"Vậy mày nói thẳng là không muốn đi có phải tốt rồi không."

"A anh cũng không phải không biết mẹ chúng ta như thế nào mà, mẹ đã cùng với mẹ của đối phương giao hẹn rồi, căn bản là nói không lại được bà đâu."

"... Anh mặc kệ, dù sao anh sẽ không đóng giả thành mày để đi xem mặt. Đây cũng quá hoang đường có được không, mà chẳng phải đối phương và mày rất quen thuộc sao, cho dù chúng ta là anh em sinh đôi cũng không thể được, Min Yoonji mày tỉnh lại đi!"

Min Yoonji nhìn bộ dạng nói không nghe của anh trai, quyết định sử dụng chiêu đòn tất sát cuối cùng.

"Oppa! ... Em có người thích rồi. Từ nhỏ tới lớn em đều nghe theo lời mẹ nói, nhưng kỳ thật em vẫn luôn hâm mộ anh có thể tự do muốn làm gì thì làm. Cho nên chỉ lần này. . . Chỉ lần này, em muốn nghe theo những gì trái tim mách bảo, anh hãy giúp em lần này đi, oppa."

Min Yoongi nhìn em gái của mình, cảm giác áy náy từ trong thâm tâm dâng lên. Hoàn toàn chính xác, từ nhỏ đến lớn đều là em gái thay mình làm tròn đạo hiếu, để cho mình có thể thoải mái làm nên sự nghiệp của bản thân....

"Ai, chỉ lần này thôi đấy."

Dù sao đến đó đại khái cự tuyệt là được rồi... Đi.

Trở lại trước mắt.

Min Yoongi duỗi tay ra, nâng lên thanh âm của mình.

"Xin chào, tôi là Min Yoonji."

Jung Hoseok đưa mắt nhìn 'cô', tóc dài đen ngắn đến vai cùng mái phía trước cắt ngang trán, làn da trắng gần như trong suốt thêm vào đó là đôi môi mũm mĩm hồng hồng.

Phía trên người mang áo khoác bò, hạ thân là váy ngắn màu đen, hai chân trắng nõn lại tinh tế thẳng tắp, dưới chân đi đôi giày convert màu đỏ cao cổ.

Một bộ này đều là Min Yoonji chuẩn bị giúp anh, thậm chí còn giúp anh cài thêm trang sức nhã nhặn, khiến cho người ta không có cách nào phân biệt đây rốt cuộc là anh trai hay em gái của cặp song sinh.

Nói thật, Min Yoongi đeo trên mình nữ trang của em gái, mười phần hấp dẫn ánh mắt người khác.

Nhưng mà Min Yoongi hiện tại nội tâm đã sụp đổ, lòng tràn đầy lo lắng không biết mình khi nào sẽ bị phát hiện sau đó bị vạch trần tại chỗ, sợ hãi đến mức mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Đều do Min Yoonji! Quần dài không được hay sao mà cứ phải mặc váy! Còn là váy ngắn nữa! Phía dưới lành lạnh gió thổi đến một chút cảm giác an toàn cũng không có! ! ! ! (Ann: Vch, toi thương anh toi quá =))) )

Mà hiện tại đối diện với người con trai này...Vì cái gì cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười ngây ngô thế! !

Nguy hiểm thật may mà Min Yoonji không tới, xem ra cũng không phải dạng người tốt đẹp gì!

Jung Hoseok một đầu tóc đen mềm mại, phối hợp sóng mũi cao cùng gương mặt tràn ngập thâm tình.

Cũng không phải là cố ý nhưng cậu ta đúng lúc cũng mặc áo khoác bò, bên trong là áo màu trắng, hạ thân là quần jean rách gối kết hợp với đôi giày Martin.

Bên ngoài rất anh tuấn, nhưng lại không biết mình đã bị Min Yoongi lặng lẽ xếp vào sổ đen.

Hai người quần áo nhìn tựa như là một đôi tình nhân đang trong thời kì yêu đương nồng thắm.

Trên bàn bày biện hai chén cà phê Vienna cùng một chút đồ ngọt, Jung Hoseok gọi chính là món ăn kinh điển dành cho những cặp tình nhân.

Ở cùng Jung Hoseok sẽ không thấy nhàm chán, cậu dường như nói không hết được các chủ đề mới mẻ, Min Yoongi cảm thấy thôi hay là bỏ đi, lời cự tuyệt đến bên miệng đành nuốt vào trong bụng, vẫn nên chờ đến khi kết thúc rồi nói rõ ràng với cậu vậy.

Min Yoongi cầm chén cà phê Vienna uống một ngụm, không ngờ khóe miệng lại bị dính một ít bơ.

Jung Hoseok chú ý tới, "A, nơi này." Dùng tay đưa lên miệng mình chỉ chỉ minh họa, "Dính bơ rồi."

"Ừm?" Min Yoongi theo thói quen muốn dùng mu bàn tay đi lau, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ đang trong bộ dạng của con gái, tay lúng túng đứng tại giữa không trung.

Một bàn tay xương khớp rõ ràng đột nhiên tiến vào đáy mắt, ngón tay mang theo chút lạnh xẹt qua khóe miệng mình, rõ ràng là lau đi bơ, mà Min Yoongi lại cảm thấy dường như có thứ gì đó cùng lúc bị lau đi mất.

Ngẩng đầu, phát hiện người con trai đối diện đem bơ vừa mới lau đi từ khóe miệng mình rất tự nhiên dùng đầu lưỡi liếm sạch, sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục cùng mình nói chuyện phiếm.

... Người con trai này, quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp.

Min Yoongi tại thời khắc này hạ quyết định, bất luận như thế nào cũng phải bức người con trai này sợ đến mức phải bỏ chạy.

Tránh đêm dài lắm mộng.

"Yoonji ssi, tiếp theo muốn đi đâu?" Jung Hoseok hỏi.

"Không cần. . ." Lúc đầu muốn tìm một cớ để trốn đột nhiên đôi mắt Min Yoongi lóe lên tia sáng, ". . .Ý của tôi đó là, cậu cảm thấy khu vui chơi thế nào?"

Rất tốt, tụi con trai bình thường đều không thích kiểu đến khu vui chơi yêu đương của nữ sinh, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt ta!

Ba.

Hai.

Một.

"Được." Jung Hoseok dùng nụ cười rực rỡ nhất đáp lại.

. . . chờ một chút, đây là chiều hướng gì vậy, cái này cùng với điều vừa nói xong đâu có giống nhau a.

"Thế nào? Không đi sao?" Jung Hoseok đứng dậy hỏi.

Min Yoongi tự hận bản thân mình vì đã đưa ra quyết định này, cùng với người con trai này đến cuối chuyện gì sẽ xảy ra.

Cứ như vậy, sát vách quán cà phê có một khu vui chơi giải trí cực lớn, Jung Hoseok cùng Min Yoongi thật sự đi tới đó. ,

A, thật là phiền.

Min Yoongi lúc này đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng ra viết hết lên trên mặt.

"A, tiền tôi đã đổi xong rồi, muốn chơi cái nào?"

Min Yoongi tức giận lấy đi tất cả tiền dùng để chơi trò chơi trên tay Jung Hoseok, lão tử muốn đi chơi ném bóng rổ cơ, không tin nhà ngươi có thể chơi thắng được ta.

"Đi ném bóng rổ đi." Đã từng là đội trưởng tiên phong đội bóng rổ Min Yoongi nói.

Jung Hoseok nhìn Min Yoongi một mặt đã mất hết kiên nhẫn một mặt vẫn cố gắng gượng bày ra dáng vẻ tươi cười với mình, cảm thấy có chút đáng yêu, nhịn không được cười ra tiếng, sờ lên đầu Min Yoongi.

"Được."

A a a a a a a a a a phiền chết! !

Min Yoonji mày đẩy cho anh cái ân tình này anh phải làm sao đây! ! !

Cuộc tranh tài ném bóng rổ nhanh chóng kết thúc, Min Yoongi một mình đứng dưới vòng rổ, không thể yêu thương được mà nhìn chằm chằm vào điểm số.

Vậy mà thua.

Ta, cao thủ bóng rổ Min Yoongi,

Vậy mà,

Bại bởi cái này,

Ra mắt nam nhân? ? ? ?

"Cậu có phải từng luyện chơi bóng rổ?" Min Yoongi chất vấn.

"Không có ài, từ nhỏ đến lớn đều luyện nhảy, cũng không phải đặc biệt thích các loại vận động liên quan đến bóng, ha ha." Jung Hoseok vẫn như cũ ngây thơ cười đến xán lạn.

Ha ha, buồn cười à.

'fire~~~~~~' Điện thoại của Min Yoongi nhất thời vang lên.

"Tôi nhận điện thoại."

"Ừm, đi đi."

Min Yoongi đi vào bên trong nơi hẻo lánh.

"Alo, anh! Là em. . ."

"Anh chán ghét hắn."

"... Sao rồi?"

"Hắn chơi ném bóng rổ vậy mà thắng anh."

". . . Oppa anh ba tuổi à."

"A mặc kệ, anh muốn về nhà."

"Đừng đừng đừng đừng đừng đừng! ! !"

"Làm gì? Dù sao mày cũng muốn cự tuyệt đó thôi."

". . . . . Bất luận thế nào hiện tại không được! Nhất định phải ăn xong cơm tối mới có thể về nhà! ! Bằng không thì mẹ sẽ phát hiện, a em còn có việc cúp máy đây! ! !"

'Tút tút tút. .'

SHIT.

Min Yoongi nhìn cửa lớn khu vui chơi mở rộng, rất muốn cứ như vậy đào tẩu ngay lập tức.

Quay đầu nhìn lại nam nhân kia, tựa hồ cũng đang nhận điện thoại, hi vọng là cuộc gọi khẩn cấp thì quá tốt, tranh thủ thời gian kết thúc cái buổi ra mắt đáng chết này! !

Chậm rãi quay trở về dưới khung bóng rổ, nam nhân vừa vặn cúp điện thoại.

"Chơi thêm một lần nữa thì sao?" Jung Hoseok dùng đầu hất về phía trước ra hiệu.

"Không muốn, thắng đến nghiện rồi đúng không."

"Không phải, vừa rồi chỉ là may mắn mà thôi, chơi lại một lần nha, có được hay không, hả?" Jung Hoseok hạ thấp xuống gần mặt Min Yoongi, nghiêng đầu nũng nịu.

Min Yoongi quỷ thần xui khiến đáp ứng.

Lần thứ hai, Min Yoongi thắng, mà điểm số còn chênh lệch rất lớn.

A, quả nhiên,

Ta chính là cao thủ Min Yoongi đó có được không.

"Cô xem, tôi mới nói cái gì, thật chỉ là do may mắn thôi mà." Jung Hoseok quay đầu đối diện với Min Yoongi nói.

"Ừm, lần sau cố gắng lên." Min Yoongi nhếch miệng, lơ đễnh.

"A." Jung Hoseok nhịn không được cười thành tiếng.

"Cười cái gì."

"Không có, chẳng qua là cảm thấy Yoonji ssi rất đáng yêu." Người này thế nào lại dễ dỗ dành như vậy.

Em gái ta đương nhiên đáng yêu.

Câm miệng cho ta.

Hai người ở lại khu vui chơi giải trí đến quá chiều.

Jung Hoseok chọn một nhà hàng theo phong cách phương Tây để giải quyết bữa tối của bọn họ.

Lại là giúp Min Yoongi kéo ghế, trải khăn lau, lại giúp cắt gọn bò bít tết đặt ở trước mặt Min Yoongi.

Min Yoongi cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình trải nghiệm cái loại cảm giác được làm nữ sinh như thế này.

Jung Hoseok là người có khiếu hài hước, lại lễ phép để cho người ta không cảm thấy xấu hổ, đúng là một ứng cử viên ưu tú để làm bạn trai.

Nhưng mà,

Mắc mớ gì tới ta a!

Min Yoongi nghĩ.

Cứ như vậy hao tổn tâm trí phân chia thời gian.

Trong lúc đó mặc cho Min Yoongi nghĩ đủ mọi cách để Jung Hoseok cảm thấy thất vọng về mình, vô luận là cố ý nói muốn tới khu hút thuốc lá để hút thuốc, hay là cách thể loại kén ăn, cuối cùng đều thất bại.

Hút thuốc lá? Jung Hoseok nói 'Vừa vặn tôi cũng muốn đi.'

Đi cái rắm a! Min Yoongi căn bản không biết hút thuốc!

Kén ăn? Jung Hoseok lấy những thứ anh chọn bỏ ra để vào trong đĩa của mình, sau đó đem những món Min Yoongi thích ăn bỏ vào trong đĩa của anh.

"Nếu như cô không thích ăn những món này, vậy thì lần sau sẽ không gọi nó nữa."

Min Yoongi nhắm lại mắt, hít sâu một hơi.

"Tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp."

Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh.

"Chỗ nào?" Jung Hoseok ngẩng đầu.

". . Hả?" Min Yoongi cũng ngẩng đầu.

"Tôi hỏi, cô cảm thấy chúng ta chỗ nào không thích hợp?" Jung Hoseok khẽ cười.

Min Yoongi nhìn qua cậu, không sai vào đâu được, nam nhân này đích thị chính là một người con trai hoàn hảo toàn vẹn, dành cho Min Yoonji căn bản Min Yoonji được lợi rồi.

Nhưng, ta không phải Min Yoonji a.

Không thể thay em gái đưa ra bất cứ quyết định gì được.

"Tôi có người thích rồi." Đúng, không sai, Min Yoongi cố lên.

"Thế nhưng là dì đã nói, vị trí con rể, ngoại trừ tôi sẽ không chấp nhận bất kì ai khác. Như thế này trở về nói với dì là chúng ta không thể hay sao?" Jung Hoseok vẫn giữ nét cười trên gương mặt.

Min Yoongi lại cảm thấy ở sau lưng có luồng gió lạnh, anh hồi tưởng lại, sự sợ hãi khi bị mẹ cầm nồi uy hiếp khống chế.

Jung Hoseok cũng cảm thấy hôm nay như vậy là đủ rồi, lau lau miệng.

"Tôi đưa cô về trước đã, cô trở về suy nghĩ một chút, lần sau sẽ bàn tiếp, được không?"

Min Yoongi mơ mơ hồ hồ được Jung Hoseok chở về nhà, từ trong câu nói 'Lần sau gặp lại.' Jung Hoseok lần đầu tiên lộ ra ánh mắt kì quái.

--------TBC---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top