Ba
___
Đây là lần thứ sáu hẹn hò của Jung Hoseok và "Min Yoonji".
Jung Hoseok cùng "Min Yoonji" đã tiến triển đến mức chỉ còn kém một câu nói xác nhận quan hệ nữa mà thôi.
Min Yoongi không biết mình vì sao lại từng bước một nhượng bộ, để cho Jung Hoseok từng bước đạt được mục đích.
Chỉ sợ rằng động tâm.
Nhưng ở tại điểm này dừng lại.
Anh không phải Min Yoonji,
Jung Hoseok cũng không phải đồng tính luyến ái.
Đã đến giới hạn rồi.
"Jung Hoseok, cậu dừng ở bên này một lát."
"Ừm?"
"Đem xe dừng ở bên cạnh đường này."
Jung Hoseok nhìn anh một cái, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn nghe lời đem xe dừng lại bên đường.
Jung Hoseok nghiêng người sang hỏi.
"Sao thế?"
"Cậu chẳng lẽ một chút cũng không phát hiện được sao?"
"... Cái gì?"
Min Yoongi cũng nghiêng người quay sang, đối mặt với cậu.
"Thanh âm của tôi căn bản cũng không giống một nữ sinh đi."
Jung Hoseok im lặng không nói.
Min Yoongi chậm rãi giơ tay lên, nắm lấy tóc của mình, dùng lực lớn kéo về sau một cái.
Mái tóc ngắn màu xám trong nháy mắt từ bên trong bộ tóc giả đen lộ ra bên ngoài.
Min Yoongi lại đem tay đưa vào bên trong túi xách, lấy ra bốn năm cái bông tai, từng cái đeo lên người, từ tai đến xương vành tai, không thiếu một cái nào.
Anh sửa sang lại mái tóc rối loạn của mình, mới rốt cục giương mắt nhìn thẳng Jung Hoseok.
Jung Hoseok còn cứng đơ tại chỗ, không nói một lời nhìn qua Min Yoongi, giống như nghĩ muốn...
Nói cái gì nhưng lại không phát ra được âm thanh.
"Tôi không phải Min Yoonji, từ đầu tới cuối đều không phải."
"Rất xin lỗi đã lừa gạt cậu lâu như vậy, hi vọng cậu không trách tội Min Yoonji, nó cũng là có lí do của mình."
"... Kia, cứ như vậy. Thật rất xin lỗi."
Min Yoongi mở cửa xe, quay người bước xuống xe, một mạch rời đi cũng không quay đầu nhìn lại.
Min Yoongi muốn, tất thảy mọi thứ đều kết thúc.
Jung Hoseok tại thời điểm anh đứng dậy nghĩ muốn vươn tay giữ anh lại, nhưng bàn tay lại chỉ bắt được không khí.
Cậu ngơ ngác ngồi ở trong xe, nhìn từng dòng người xe cứ thế vụt qua, bộ tóc giả bị Min Yoongi tháo xuống vứt ở dưới ghế phụ lái, Jung Hoseok liếc mắt nhìn nó một chút, ánh mắt rất rõ ràng, trong đầu lại là một đoàn bột nhão.
Thẳng đến khi một cuộc điện thoại đem cậu tỉnh lại.
"Alo."
"Alo Jung Hoseok sao? Là tôi! Min Yoonji!"
——TBC ——
Được rồi lừa các ngươi. (Ann: Mẹ nó mụ tác giả này, phá mood vừa thôi chớ!)
"Cậu biến anh tôi thành cái bộ dạng gì vậy ! ! ! !"
"... Tôi cái gì cũng không làm a."
"Vậy anh ấy vì cái gì trở về lại mang một bộ dạng muốn chết như thế."
"Anh của cậu anh ấy... Cùng tôi thẳng thắn thừa nhận."
"!"
"Là có bao nhiêu chán ghét tôi, có bao nhiêu khó khăn để chịu đựng. . . Mới có thể ở trước mặt tôi lấy xuống tóc giả như thế."
"..."
"Yoonji a... Tôi giống như chưa bắt đầu đã thua rồi."
Hai tháng trước.
Min Yoonji: "Mẹ tôi vậy mà để cho tôi cùng với một người đồng tính luyến ái xem mặt, không biết đến khi bà biết được sự thật đằng sau sẽ phản ứng gì."
Jung Hoseok: "Lúc đầu tôi cũng nghĩ cứ để quá khứ trôi qua, nhưng lần này các nương nương quá cứng đầu."
Min Yoonji: "Chúng ta phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút, phải ngăn chặn cái trò chơi bức thân này."
Jung Hoseok: "Kỳ thật với chủ ý từ nhỏ trở thành thông gia với các người tôi sẽ rất vui vẻ, nếu như là cùng với anh của cậu." Jung Hoseok đưa khóe miệng lên.
Min Yoonji: "... Cậu lại còn tại ham muốn anh tôi! ! ! Đã bao nhiêu năm nay cầu cậu bỏ anh ấy đi, anh ấy thậm chí còn chưa từng nhìn tới cậu đó có được không! ! !"
Jung Hoseok: "Tôi là bởi vì anh của cậu mới cong được không! ! ! !" (Ann: Dume J )
Min Yoonji: "Câm miệng cho tôi, anh ấy chỉ là tại party tốt nghiệp trung học của tôi uống say không cẩn thận ngồi ở trên người cậu rồi lại không cẩn thận đòi hôn cậu mà thôi! ! ! Sau đấy anh ấy tỉnh lại thì cái gì cũng đều không nhớ rõ có được không! ! !"
Jung Hoseok ủy khuất nói: "... Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi a."
Min Yoonji: "... Vậy cậu vì cái gì mà không chủ động sớm một chút a."
Jung Hoseok: "Trường học của anh cậu quá xa a, mà tôi lại muốn có chút thành tựu mới mở miệng, như vậy sẽ có trọng lượng hơn a."
Không khí có chút ồn ào náo động.
"... ... ... ... Cậu thật sự thích anh tôi à." Min Yoonji dùng ngón tay gõ bàn một cái.
"Ừm. Nhiều năm như vậy vẫn thích, thích đến mức trong điện thoại di động tất cả đều là ảnh chụp của anh ấy, thích đến mức biến thành kẻ biến thái, thích ghê gớm." Jung Hoseok khịt khịt mũi, khóc thút thít.
"... Ai, cũng không phải không có cách nào để cho anh tôi chú ý đến cậu đâu." Min Yoonji nắm chặt nắm đấm.
"?" Jung Hoseok ngẩng đầu.
"Nhưng là muốn Jung Hoseok cậu lấy dũng khí đến gặp anh ấy, nếu như cậu giống như bây giờ một mực đem anh ấy đặt ở quá cao quá xa, giống như tôn sùng thần tượng, anh ấy mãi mãi cũng sẽ không chú ý tới cậu. Cậu rất ưu tú, cậu xứng đáng để anh ấy thích có biết không?"
Cứ như vậy, Jung Hoseok cùng Min Yoonji tự bày hết tất cả mọi thứ.
Nhưng mà không đợi đến khi Jung Hosoek đi đến bước cuối cùng, bàn cờ này lại bị Min Yoongi tự tay hất đổ.
"...Jung Hoseok, cậu vừa mới nghe qua điện thoại tôi nói gì với cậu."
"... ?"
"Tôi nói anh tôi hiện tại dáng vẻ khổ sở, còn đuổi tôi ra khỏi nhà nữa. Tôi cùng anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, anh ấy vậy mà cũng có lúc mất tinh thần như thế, cậu biết điều này biểu tượng cho cái gì không?"
"Trước kia tôi phản đối như vậy là bởi vì, tôi rất yêu anh ấy, cũng rất trân quý tình bạn với cậu, tôi không hi vọng quan hệ như vậy sẽ bị bất cứ cái gì phá hoại. Nhưng sau đó thời gian trôi qua tôi mới biết, anh ấy vẫn là một người cô đơn, cậu cũng vẫn yêu anh ấy như thế, tôi lại không giống trước kia có thời gian đi chiếu cố hai người các cậu. Cho nên lần này, tôi hi vọng là kết quả tốt, tôi hi vọng anh ấy có thể tìm được và ở bên người anh ấy tin tưởng nhất trên thế giới này. Cho nên. . ."
"Không muốn nhanh như vậy từ bỏ a Jung Hoseok."
"Không muốn nghi ngờ anh ấy, nghĩ tới anh ấy, cho anh ấy."
"Đến hỏi thăm anh ấy, nhìn anh ấy."
"Ôm anh ấy."
Min Yoonji cúp điện thoại, chỉ còn lại một mình Jung Hoseok rơi vào trầm tư.
Jung Hoseok đột nhiên nghĩ tới quãng thời gian cấp ba của cậu cùng Min Yoongi.
Đêm đó cũng không phải là lần đầu tiên Jung Hoseok gặp Min Yoongi, kỳ thật cậu vẫn luôn len lén chú ý tới Min Yoongi.
Min Yoonji so với anh trai học chậm một năm, cùng với Jung Hoseok là đồng cấp. Các nương nương lại là bạn bè tốt nhiều năm, Jung Hoseok và Min Yoonji cư nhiên sẽ thường cùng xuất hiện tại một chỗ. Hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ở cái tuổi đời đó mải rong chơi quên trời đất, không chút nào biết các nương nương ở sau lưng bọn họ đã định thông gia từ bé.
Jung Hoseok cũng không hiểu mình vì cái gì mà đối với thiếu nữ mười tám tuổi Min Yoonji một chút hứng thú cũng không có, ngược lại đối với cái người trắng trắng, cả ngày chẳng nói năng gì, lại là một anh trai mỗi ngày đi tới kí túc xá mèo hoang chó lạc của em gái, cho nên sinh ra một loại hiếu kỳ không nên có.
Rõ ràng chỉ lớn hơn mình một tuổi mà thôi, lại luôn mang theo một bộ dạng người trưởng thành.
Cùng nói chuyện anh sẽ chỉ trả lời bạn là: "Ừm." "À." Hay là "Không biết." Thậm chí lần tiếp theo căn bản còn không nhớ kỹ bạn là ai nữa.
Đối với cái gì cũng chỉ duy trì một dáng vẻ khinh thường, ngày ngày buồn bực ở một mình trong phòng.
Nhưng Jung Hoseok lại không chỉ nhìn anh ở một mặt này.
Cậu biết Min Yoongi mang bộ dạng người trưởng thành ấy là để bảo vệ em gái của mình.
Cậu biết Min Yoongi mặc dù không nhớ rõ mặt người từng nói chuyện cùng mình, với lại càng chẳng nhớ kỹ đã nói với nhau những gì.
Cậu cũng biết Min Yoongi ngày ngày buồn bực ở trong phòng, không phải vì sống uổng phí thời gian, anh là đang vẽ tranh.
Anh sẽ ngồi trước bảng vẽ lớn, một bút phác hoạ ra từng chút từng chút một phong cảnh, là dáng vẻ năm đó Jung Hoseok chưa từng thấy qua, chính là phong cảnh đẹp nhất.
Min Yoongi quay lưng về phía ánh sáng, đang ngồi trước tấm bảng vẽ, tay phải xương khớp rõ ràng nắm lấy bút vẽ, mái tóc đen càng tôn lên cần cổ trắng ngần gần như trong suốt. Người anh để trần, trên vai, trên lưng, đều bị dính bột màu vẽ, bởi vì dùng sức mà hai bên xương quai xanh nhô lên giống như đôi cánh trắng xóa của hồ điệp, phảng phất bị anh ép phải thu hồi cánh lại.
Sau lưng của anh không đóng kỹ cửa, từ một khe hở nhỏ mở ra phong cảnh, là toàn bộ kí ức thời niên thiếu được Jung Hoseok lưu lại, hình tượng làm say lòng người nhất. (Ann: Bớ cảnh sát, có kẻ biến thái rình mò anh tui ;;A;; )
Kỳ thật đây chính là trong nháy mắt Jung Hoseok đã yêu Min Yoongi. Cậu không hề nói cho bất kì ai cả, ngay cả Min Yoonji cũng không.
Bởi vì đây chỉ thuộc về một mình cậu, một nháy mắt chỉ thuộc về Jung Hoseok.
Jung Hoseok cho rằng thích của mình đối với Min Yoongi là thánh khiết, là không cho phép bị bất cứ điều gì làm bẩn.
Coi là loại thích rất ngay thẳng, là một loại cho đi, là không trộn lẫn với bất kì dung tục nào.
Thẳng đến một đêm kia.
Sự việc là Min Yoonji kiên trì muốn tổ chức party tốt nghiệp, địa điểm ngay tại nhà cô, Jung Hoseok đương nhiên sẽ tham gia, chỉ là cậu không nghĩ tới Min Yoongi cũng sẽ trở về.
Đã qua một thời gian rất lâu rồi cậu chưa được gặp Min Yoongi, từ khi anh lên đại học về sau, cơ hội gặp mặt đã ít lại càng ít.
Đêm đó Min Yoongi tựa hồ tâm tình không tệ, một người tại nơi hẻo lánh uống một chén lại một chén. Jung Hoseok an vị ở bên cạnh chỗ anh không quá xa, yên lặng quan sát.
Min Yoongi đột nhiên đứng lên, Jung Hoseok cho là anh muốn đi toilet, vội vàng đem chân co lên tránh sang bên để cho anh đi qua.
Min Yoongi lại ở trước mặt cậu dừng lại, Jung Hoseok nhìn đôi giày dừng ngay đúng chỗ mình, từ cúi đầu chậm rãi ngẩng lên, đối diện với hai mắt mê mang của Min Yoongi.
Min Yoongi nghiêng khóe miệng, cười khẽ một tiếng.
Anh mở ra đùi, mặt đối mặt, dạng chân ngồi lên trên đùi Jung Hoseok.
Hai cánh tay chăm chú bóp chặt cổ Jung Hoseok, gương mặt đặt ở một bên Jung Hoseok cọ qua cọ lại.
Trí mạng nhất là, anh còn vì say rượu thấp giọng nói vào tai Jung Hoseok hết lần này đến lần khác: "Hôn hôn anh có được hay không, liền một lần, hôn anh, ha?"
Đầu óc Jung Hoseok trống rỗng, nhưng cậu lại theo bản năng làm theo.
Một lần lại một lần, say đắm mà hôn Min Yoongi.
Min Yoongi rất ngọt, vô luận uống bao nhiêu rượu, Min Yoongi đều vẫn ngọt ngào như thế.
Min Yoongi thậm chí là mềm mềm, vô luận là phần eo phía dưới, hay bờ môi đang đáp trả, đều là mềm mềm.
Xem ra tình yêu của cậu đối với Min Yoongi, là thủy chung thế tục cùng hạ lưu.
Ngay thẳng cái rắm chó. (Ann: =))))) )
Jung Hoseok ở trong những cái hôn hoảng hoảng hốt hốt nghĩ đến điều này.
Chuyện xảy ra sau đó Jung Hoseok không quá nhớ kỹ, theo Min Yoonji nói, bởi vì hai người bọn họ ở trong góc, trong nhà cũng không có mở đèn sáng, tại thời điểm mọi người còn chưa nhìn thấy, Min Yoongi đã bị Min Yoonji một đường bắt lấy trên người Jung Hoseok ném vào trong phòng, khóa cửa không cho anh ra ngoài gây tai họa cho người khác.
Đêm đó Jung Hoseok bị Min Yoonji phán định đã nhiều năm như vậy vì cái gì mà mặt người dạ thú ngay cả anh cô cũng không buông tha. Đồng thời sau đêm đó, Min Yoonji đơn giản chính là quá phận bảo hộ anh trai, Jung Hoseok cơ hồ không còn cơ hội để gặp Min Yoongi nữa.
Nhưng liên quan tới ký ức nụ hôm đêm hôm đó của hai người, Jung Hoseok từng giờ từng phút đều không quên, cầu mà không được, thời điểm cảm thấy bất lực, Jung Hoseok cuối cùng sẽ đem đoạn ký ức kia ra từ từ lặp đi lặp lại, vì chính bản thân mình dấy lên hy vọng.
Bây giờ ở trên xe, Jung Hoseok hồi tưởng lại đoạn ký ức quý báu trong lòng.
Tựa hồ lại dấy lên những ngôi sao nhỏ.
Có câu nói thế nào nhỉ?
Hình như là...
Những ngôi sao nhỏ,
Cũng có thể tỏa sáng.
--------TBC---------
p/s: Chương này trans vội nên còn chưa edit cẩn thận nữa, cơ mà phải công nhận Mân Doãn Trí quả nhiên là em gái Mân Doãn Kỳ, hiểu và thương anh trai như vậy huhu :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top