8.

Tôi nắm cánh tay Hoseok, xắn tay áo cậu lên kiểm tra, kéo cằm cậu xuống nhìn, có chỗ trầy da đang đỏ lên. Lão già này sao đánh ác thế chứ.

Hoseok gạt tay tôi ra, liếc tôi sắc lẻm như dao.

Tôi biết lỗi chỉ dám đi tụt lại hai bước lẽo đẽo theo sau lưng cậu.

Khung cảnh này làm tôi nhớ lại chuyện cũ cách đây nhiều năm. Lúc đó mới debut, tôi và Namjoon đến một quán café để ghi hình đối thoại cùng một số rappper. Buổi nói chuyện nhanh chóng trở thành một mớ thảm họa. Suốt một giờ đồng hồ, tôi phải ngồi nghe bọn người mang danh tiền bối công kích mình mà chẳng thể đáp trả một lời. Ngay khi tôi cầm mic lên hỏi "Ý anh là gì" thì MC lập tức chuyển sang chủ đề khác.

Lúc kết thúc, tôi điên hết sức, định bụng chạy đến nói phải quấy với bọn họ. Ỷ vào đống ống kính đó mà chặn họng tôi hả, tôi sợ mấy người lắm chắc. Nhưng tôi còn chưa kịp trút cơn giận của mình thì anh quản lý và Namjoon đã kéo tôi lại nhét vào xe.

Tôi bùng nổ ngay trên xe, còn hai con phố nữa là đến công ty nhưng tôi khăng khăng đập cửa đòi xuống. Chẳng phải để quay lại tìm bọn họ, chỉ là tôi muốn đi bộ cho cái nhiệt độ bên ngoài làm nguội đầu.

Không hiểu sao Hoseok lại có mặt ở trên xe, nhưng cậu ấy đã xuống xe đi bộ cùng với tôi. Cũng giống hệt như bây giờ, cậu ấy lặng lẽ đi sau tôi hai bước chân.

Bầu trời Seoul lúc ấy cũng giống hệt như hôm nay, lúc nào cũng xám nhờ nhờ. Tuyết trắng tinh cũng bao phủ mặt đất.

Tôi nhớ mình đã rất phẫn nộ, không phải với bọn họ mà là chính bản thân tôi, vì tại thời điểm đó tôi chẳng thể nào dõng dạc nói với họ rằng có một ngày các người sẽ hối hận. Chẳng thể nào nói không, tôi không bị đồng tiền cám dỗ, bởi chính tôi còn không tin bản thân mình.

Giấc mơ ban sơ chân thành nhất tôi đem ra giãy bày với họ nhưng xem ra chẳng đáng một xu.

Tôi chỉ có thể trút giận lên đôi chân của mình, trong cái tiết trời lạnh cóng, muốn dùng tuyết đầu mùa đông cứng trái tim máu thịt, để từ nay những lời họ nói không còn là nhát dao đâm xuyên tim tôi được nữa.

Hoseok lặng lẽ đi sau lưng tôi trong cái giá lạnh đó, chẳng nói lời nào.

Tôi thật sự rất ghét cậu, chính vì có sự hiện diện của cậu mà một góc trong tim tôi băng giá mãi không thể phong kín được. Để giờ đây cái phần yếu đuối đó trở thành gót chân Asin trí mạng của tôi.

Đáng đời tôi, ai bảo tôi không đủ cương quyết với bản thân mình, chỉ vì chút nắng ấm ngày đông mà mê muội.

Tôi nhìn bóng lưng Hoseok đằng trước mình, tự hỏi năm ấy có phải cậu cũng cảm thấy giống tôi bây giờ không, biết rõ người trước mặt đang tự trách nhưng chẳng thể an ủi, cũng không có bản lĩnh bước lên mấy bước nói người đừng lo lắng đã có tôi đây.

Tôi chỉ có thể ngậm miệng bước theo cậu.

Khoảng cách từ hai bước thành năm bước, bảy bước, tôi gần như chạy chậm nhưng vẫn không đuổi kịp cậu. Hoseok cũng nhận ra, cậu thả chậm bước chân, thấy tôi vẫn không theo kịp, rốt cuộc đứng lại.

Tôi cũng đứng luôn lại. Hai đứa cách nhau chục bước chân. Hoseok cố ý chờ tôi, mà tôi cố tình trêu ngươi cậu, đứng im không nhúc nhích. Hoseok chịu hết nổi quay lại trừng tôi.

"Không giận nữa à", tôi cười.

Khóe miệng Hoseok dài xuống, chứng tỏ lại giận rồi. Tôi càng cười càng càn rỡ, đoán chắc cậu sẽ mặc kệ tôi mà bỏ đi thôi.

Nào ngờ Hoseok lại từng bước từng bước quay về chỗ tôi.

"Không đi được?", Hoseok nhìn chân tôi.

Tôi ngừng cười. Chậc, thằng nhóc này, sao mà tôi ghét nó thế chứ.

Hoseok đặt tay lên trán tôi.

"Anh bị sốt rồi!"

Bàn tay của cậu rời trán rồi áp lên cổ tôi, làm tôi hết hồn, sợ cậu nghe được mạch đập hỗn loạn của mình.

Hoseok tháo khăn quàng cổ, vốn chỉ còn treo tòng teng do ban nãy đánh nhau kịch liệt. Cậu cẩn thận quàng lên cổ tôi rồi quay lưng ngồi xổm trước mặt.

"Em cõng anh", cậu quay đầu lại nói.

Đáng lẽ tôi phải từ chối, nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy nằm lên lưng cậu, vô liêm sỉ mà chiếm lấy hơi ấm không thuộc về mình.

Seo Hyejin, Seo Hyemin... gì gì đấy, phiền cô cho tôi mượn đỡ bờ lưng này dùng một chút, cô chắc không thèm chấp nhặt với cái đồ sắp ngỏm củ tỏi như tôi đâu.

Tôi đặt nắm tay lên miệng, cố gắng giấu tiếng ho trong lòng bàn tay, nhưng đoán là cơn co thắt lồng ngực của tôi thì không che giấu được, bởi vì lồng ngực của tôi còn đang áp lên lưng cậu mà.

Hoseok quay đầu lại nhìn, mặt cậu suýt chút nữa thì chạm vào mặt tôi. Cậu ấy nhìn thấy bông hoa trong lòng bàn tay tôi, không phải cánh hoa rời rạc mà là một bông hoa hoàn chỉnh, xanh biếc đến gần như trong veo, bị máu của tôi nhuộm lấm tấm đỏ.

Máu của tôi vương một chút lên khăn quàng cổ của cậu, tôi lúng túng muốn lau đi. Bông hoa trượt qua kẽ tay, rơi trên nền tuyết trắng.

Bông hoa xanh nho nhỏ nằm bơ vơ, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị tuyết vùi lấp hoặc bị giày của ai đó giẫm nát.

Không biết là cậu có nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực tôi đang đập không. Nó đang nhẹ nhàng, tha thiết nói, tạm biệt Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top