5.
Tiêm một mũi kháng sinh xong, tôi thật ra chẳng rượu chè gì được, vừa ra khỏi bệnh viện đã ngủ lì bà lì bì trên xe. Daniel cũng cứng đầu, cậu ta thà đậu xe ven đường cho tôi ngủ chứ nhất định trước khi trời sáng không đưa tôi về.
Lúc tôi tỉnh dậy thấy cậu ngồi bên cạnh ngẩn người nhìn điện thoại.
"Sao thế?"
Daniel giơ điện thoại cho tôi xem tên người vừa gọi.
"Một buổi họp mặt, nhưng em không dám đi", cậu ta nói.
Tôi không hiểu.
"Em sợ gặp lại người rồi bệnh cũ tái phát, lúc đó thì hết cách", Daniel cười, "em còn yêu đời lắm".
Lại còn mỉa mai. Tôi giả vờ đấm cậu một cái, Daniel cười ha ha né.
"Sao em không gọi anh dậy, ngồi cả đêm không đau lưng à?"
Danie lắc đầu, vươn vai trên ghế, tranh thủ lúc tôi lơ đãng nhoài người sang giật cổ áo sơ mi tôi. Nút áo đầu tiên anh dũng hi sinh rớt xuống sàn xe.
Tôi: "..."
Tôi dở khóc dở cười khép lại cổ áo, không biết phải mắng người thế nào nữa. Rốt cuộc tôi chỉ thở dài.
"Daniel à..."
"Anh không thử sao biết tên đó không thích anh?"
"Anh không gánh được hậu quả đâu."
"Em có bắt anh đến trước mặt hắn tỏ tình à? Anh chỉ cần bước vào nhà và xem thử phản ứng của hắn", Daniel tiếp tục vò nhàu nhĩ cổ áo tôi, "nếu hắn hấp tấp chạy ra ôm anh gào khóc thề thốt đòi giết em thì anh chuẩn bị mời em uống rượu đi".
"Còn nếu nó chẳng nói chẳng rằng thì sao?"
"Thì chúng ta vẫn nhậu một bữa chứ sao".
Tôi bật cười, đúng vậy, có chi đâu.
Dù tự nhủ là không tin, nhưng trong lòng tôi vẫn không dằn được mà mong đợi.
Khi tôi về nhà, Hoseok không có ở đó.
"Nó đi gặp Seo...", Namjoon đang nói thì Jin đá một cái, nó không hiểu gì kết thúc câu nói, "... Hyejin".
Jin ngao ngán vỗ trán.
Tôi cảm thấy muốn cười. Sao tôi có thể ngây ngô nghĩ rằng cậu lo lắng cho tôi cả đêm cơ chứ.
Jin nhìn cái áo sơ mi tơi tả của tôi nhíu mày, "Em ở với Daniel đêm qua thật sao?"
Namjoon chớp mắt, "Wow, hết xẩy".
Jin lại đá Namjoon, cu cậu không hiểu gì quay qua kêu ca với tôi, "Tán được nó thì Yoongi hyung mới khỏi bệnh mà, đúng không?"
Jin thở dài nói, "Trốn tránh không phải là cách đâu".
Tôi gãi mũi, "Anh đừng lo, em yêu bản thân mình nhất trên đời mà".
"Thế thì dứt khoát đi Yoongi, cắt bỏ nó đi, em còn chần chừ gì nữa?"
"Cho em thêm chút thời gian", tôi vui vẻ nhìn anh, "hôm nay em cảm thấy bớt yêu cậu ấy thêm một chút rồi".
Namjoon hết nhìn tôi rồi nhìn Jin, phàn nàn, "Thế là thế nào, sao em không hiểu gì hết vậy?"
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, vội vớ lấy áo khoác của ai đó trên lưng ghế sopha mặc vào, may mà vừa kịp lúc Jungkook bước ra, nếu không thằng bé lại nhặng xị thêm hồi nữa.
"Em cảm thấy lồng ngực thông thoáng nhiều rồi. Từ hôm qua đến giờ em không ho nữa. Có lẽ em sắp khỏi bệnh", tôi nói.
Jungkook nhảy cẫng lên bám lấy vai tôi, "Em biết mà! Hyung cũng nhận ra thằng đó đáng ghét rồi chứ gì!"
Tôi ngao ngán, nhóc không thể cứ ghim người ta vì người ta lỡ giết nhóc một lần trong game chứ.
"Ừ, có lẽ anh không yêu cậu ấy đến vậy".
**
Chiều hôm đó, không đợi Hoseok trở về tôi đã về Daegu.
Tranh thủ đợt nghỉ, tôi ở lại ba ngày trước khi quay lại để kịp chuẩn bị cho concert ở Seoul.
Muôn ngàn lời muốn nói, chung quy cũng chẳng thể giãy bày.
Ba mẹ đều không ủng hộ tôi theo đuổi âm nhạc. Tôi nhớ năm mười bảy tuổi trước khi rời nhà lên Seoul, tôi vừa khóc vừa nói với mẹ, không làm nhạc thì con chẳng là ai trong cuộc đời này.
Những người xung quanh đều ôm tâm trạng chờ đợi tôi thua không còn manh giáp.
Chẳng thể trách họ, nếu tôi là họ tôi cũng muốn thấy Min Yoongi thất bại thảm hại lắm, để chứng minh cuộc đời họ đang sống là đúng đắn.
Tôi đến chết cũng không sống cái kiểu ấy được.
May mà tôi vẫn chưa thua cuộc. Và cũng may mà Daegu cách xa Seoul hàng trăm cây số.
Cuộc chiến này là cuộc vạn lý trường chinh còn lâu mới ngã ngũ, khó khăn gian khổ thôi thì tôi giữ lại phần mình là được rồi.
Hít thở đủ không khí Daegu, tôi như nạp đầy năng lượng. Buổi tối hiếm khi tôi không đến studio, chỉ ở nhà kêu mì trộn đến xì xụp ăn cùng mọi người.
Lúc tôi ngồi trong phòng khách chơi game cùng tụi nhỏ thì có người giao hàng đến.
Namjoon mở lớp giấy bọc, ánh mắt tròn xoe kinh ngạc.
Tôi còn đang bị Park Jimin mắng cho bù đầu vì quên đem theo súng đã vội nhảy vào cứu viện nên không chú ý đến cái khác được. Thế là tiếng Namjoon gào lên giữa phòng khách vang vọng như cá heo.
"Không thể nào!!!!!!"
Jungkook bị Namjoon làm cho giật mình, nhân vật của nó lăn quay ngỏm luôn. Taehyung phá lên cười nhạo.
Ở giữa phòng khách là bức tranh mây mù Seoul.
"Anh mua nó cho em!!!", Namjoon hét vào tai tôi.
Jimin, Jungkook và Taehyung tò mò vây quanh. Jimin ngắm nghía hồi lâu rồi phán, cái này là tranh vẽ bộ lông của một con mèo. Taehyung cãi, không phải đâu, nó là bãi phân của bồ câu trong công viên.
Thế là Namjoon nổi điên đem bức tranh về phòng treo một mình.
Tôi bị chọc cười đến đau ruột.
"Yoongi hyung đang thay đổi vì tình yêu của ảnh đó", giọng Namjoon vọng vào phòng khách.
Nghe câu này xong Jungkook bực mình quẳng máy chơi game bỏ về phòng, còn đóng cửa thật mạnh như muốn dằn mặt tôi.
Jimin nhìn tôi đầy trách móc rồi chạy biến.
Tôi đã làm cái gì chứ???
Còn lại tôi và Taehyung ngồi nhìn nhau. Thôi thì chí ít cũng còn thằng nhóc này hiểu chuyện không sanh sự. Tôi đang định hỏi nó có muốn chơi thêm ván nữa không thì thấy nó cứ lườm lườm tôi.
"Không phải anh đang từ biệt mọi người đó chứ?"
Tôi: "..."
"Tốt nhất là không phải", nó bỏ lại một câu rồi đi luôn.
Hình như tôi quá hiền lành với bọn nhóc này rồi đúng không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top