12.

Lúc tôi mở mắt ra, lại là phòng bệnh trắng xóa và đống dây nhợ. Taehyung đang ngồi vừa gọt táo vừa ăn bên đầu giường tôi.

"Táo thăm bệnh của anh đúng không?", tôi hỏi nó.

Taehyung bĩu môi, "Một trái táo anh cũng tính với em á!"

"Anh em cũng phải tính toán rõ ràng".

Taehyung giơ ngón giữa với tôi, nhảy xuống ghế chạy ra hành lang hét ầm lên, lão già tỉnh rồi mau vào đi.

Hay nhỉ, bệnh viện này nhà cậu mở đấy à.

Sáu người còn lại nhanh chóng quay quanh giường bệnh của tôi như nhìn sinh vật quý hiếm.

"Gì, lần đầu tiên thấy người hả?", tôi bình tĩnh đáp lại ánh mắt từng người.

"Lần đầu tiên thấy người si tình vĩ đại đến vậy", Jimin vịn vai Jungkook cười đến gập eo.

Namjoon thở dài đẩy vai Hoseok, "Lần sau tỏ tình thì đừng có bịt mũi miệng người ta lại, suýt nữa là có án mạng rồi".

Thiệt là không còn chỗ nào mà giấu cái mặt già của tôi. Tôi hắng giọng, tỏ ra uy nghiêm, "Các người có ý kiến gì hay sao?"

Jungkook nhảy chồm lên ôm cổ tôi, "Không có! Hoseok hyung là tốt nhất!"

Hoseok vội kéo nó ra trước khi đống kim truyền dịch đâm tôi lòi phèo.

"Chúng ta vẫn chưa xong chuyện đâu đó", Jin lạnh lùng liếc tôi.

Tôi tỏ vẻ đáng thương, "Em đang là bệnh nhân đó nha".

"Thôi bỏ đi", Jimin lùa mọi người ra khỏi phòng, "ảnh chẳng biết xấu hổ là gì đâu, chọc ghẹo ảnh chán chết".

Tôi vẫy tay tạm biệt nó, "Không tiễn, ra ngoài nhớ đóng cửa nhé".

Lúc chỉ còn tôi và Hoseok trong phòng, cậu có hơi lúng túng.

Chuyện cần làm cũng làm hết rồi mà còn bày đặt, lúc tôi kêu dừng lại sao không thấy cậu ngượng ngùng chứ.

Một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, hãy đợi đấy.

Tôi nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay không truyền dịch, tủm tỉm cười nhìn cậu.

Hoseok thu dọn đống vỏ táo Taehyung vất lung tung trên bàn, thấy ánh mắt tôi chăm chú nhìn mình thì rối hết cả tay.

"Anh nhìn gì vậy", cậu nhăn nhó cười.

"Ai nhìn em? Anh đang nhìn bạn trai của anh."

Sến chết cậu chưa? Đáng đời cậu.

Hoseok nhét miếng táo còn sót lại vào môi tôi.

"Bớt giỡn đi, anh đùa như mấy ông chú vậy."

Tôi cắn miếng táo, ngả ngớn nhìn cậu, nhích người vào trong, vỗ vỗ phần nệm dư bên ngoài, giở giọng điệu của mấy ông chú dê xồm.

"Ngồi xuống đây."

Ngoài ý muốn là cậu cũng dừng việc đang làm dở, ngồi xuống giường.

Tôi vòng một tay qua eo cậu, rồi chẳng biết nói gì tiếp, mãn nguyện ngửa đầu nhìn cậu cười phớ lớ.

Hoseok luồn tay vuốt ve tóc tôi.

"Sao anh ngốc thế, anh phải nói cho em biết đó là em chứ".

"Xin lỗi", tôi thở dài, "anh không biết ai là ba đứa nhỏ thiệt mà".

Y tá vừa đẩy cửa vào nghe được câu này thì nhìn tôi như thấy yêu quái.

Hoseok cười, đứng dậy tránh chỗ, "Suốt ngày nói linh tinh".

Nữ y tá trẻ tuổi thay bình truyền dịch cho tôi, nửa chừng còn lén lút nhìn xem tôi có phải đàn ông không. Tôi bình tĩnh đối mắt với cô nàng, còn cười khẽ. Cô nàng đỏ bừng mặt gấp gáp làm cho xong rồi tông cửa chạy biến, bỏ quên cả bình truyền dịch cũ trên bàn.

Tôi nhịn cười muốn đau ruột, "Này cô em..."

"Vui lắm hả?"

Hoseok nhìn xuống tôi tôi từ trên cao, mặt không cảm xúc.

Tôi thức thời nghiêm túc lại, không vui, chả có gì vui cả.

"Sau này không được ra ngoài trêu ghẹo người khác nữa", Hoseok nói, "cả nam lẫn nữ".

Tôi có trêu hoa ghẹo nguyệt bao giờ đâu nhỉ, khoan đã, nếu đã tính toán thì một số chuyện phải nói cho rõ từ đầu.

"Còn em thì sao?"

Hoseok nhìn tôi.

"Em lăng nhăng với người khác như vậy, bạn gái em có biết không?"

Hoseok lạnh lùng, "Bạn gái em?"

"Ừ, em có muốn gọi cho cô ấy một cuộc để cô ấy yên tâm không?", tôi chỉ chỉ cái điện thoại ở tủ đầu giường.

Hoseok vậy mà thực sự có ý định cầm cái điện thoại lên.

Tôi quay lưng vào tường mặc kệ cậu. Có tiếng mở rồi đóng cửa.

Tôi chẳng biết mình bị gì nữa, khó khăn lắm mới từ thập tử nhất sinh sống sót trở về, tôi còn gây chuyện với cậu để làm gì.

Nhưng mà tính tình tôi vốn càn rỡ như vậy, tôi không chịu được chỉ là một chút tì vết nhỏ, nhất định phải đẩy cả hai vào tình huống khó xử mới thôi.

Rõ không biết xấu hổ, đi tranh giành với một cô gái. Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, Min Yoongi mày thật là khiến người ta chán ghét.

Khóe mắt tôi nhìn thấy trên mặt bàn, điện thoại của cậu vẫn nằm nguyên ở đó.

Cánh cửa đột ngột mở ra. Tôi lật đật quay người vào tường, vờ không để ý.

"Em đi trả bình truyền dịch cho y tá", giọng Hoseok vang lên sau lưng.

Giường lõm xuống, hơi lạnh len lỏi khi Hoseok vén chăn tôi chui vào.

"Em chưa từng có ý định quay lại với cô ấy", Hoseok thì thầm vào tai tôi.

Tôi quay đầu nhìn cậu.

"Anh ngủ với bạn trai người ta đã đời rồi mới giả vờ mèo khóc chuột hả", Hoseok cười khẽ, "đồ hư hỏng".

Cái mặt già của tôi nóng bừng, tôi thiếu điều muốn giấu mặt vào chăn cho rồi.

Hoseok hôn lên vành tai tôi.

"Cô ấy gặp phải vài chuyện không như ý, em chỉ nghĩ nên an ủi cô ấy một chút, dù sao cũng là bạn từ nhỏ. Nhưng giờ có anh rồi em sẽ không gặp cô ấy nữa".

Giọng cậu chầm chậm truyền vào tai như ma chú, tôi chỉ có thể ậm ừ gật đầu.

Tay Hoseok lần mở cúc áo đầu tiên của tôi. Tôi giật mình đè tay cậu lại. Hoseok cũng không lấn tới, bàn tay chỉ lần mò quanh quẩn ở xương quai xanh của tôi.

"Này", tôi lay Hoseok, đang ở bệnh viện mà.

Áo tôi lệch xuống một bên vai, Hoseok vùi đầu vào cổ tôi đặt những nụ hôn rải rác đến đầu vai. Tôi không biết cậu muốn làm gì chỉ có thể hồi hộp chờ đợi.

"Chỉ có những lúc thế này anh mới chịu im lặng", Hoseok cười, hơi thở phả vào gáy tôi làm tôi rụt người lại.

Tôi muốn quay đầu phản bác, nhưng một bàn tay khác đã vòng dưới eo tôi, mang theo hơi lạnh chạy dọc mạn sườn như con rắn trườn đến vị trí lồng ngực của tôi. Tôi đến thở cũng quên mất.

"Sau này không được giấu em bất cứ điều gì, tất cả những nỗi đau của anh, em phải được biết".

Cậu nhả từng chữ chầm chậm mà đanh thép lên hõm vai của tôi.

Tôi mấp máy môi nhưng bàn tay như rắn độc đó đã quấn lấy một bên đầu ngực của tôi mà niết nhẹ. Cơ thể tôi run lên, câu nói bị bỏ lửng đâu đó giữa những cái rùng mình.

"Anh không được hối hận, nếu một ngày anh phát hiện em không phải là người tốt đẹp như anh nghĩ."

Vòng tay cậu như gọng kìm giam giữ tôi nhưng tôi mạnh mẽ vùng ra. Tôi quay đầu nhìn thẳng vào Hoseok.

Quả nhiên cậu đang khóc. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt.

Tôi chạm tay lên gò má cậu, cũng học theo giọng điệu chắc nịch của cậu, "Anh sẽ không bao giờ hối hận".

Hoseok cười, bàn tay vuốt ve sống lưng tôi.

"Đó không phải là một câu hỏi đâu."

Tôi chưa kịp hiểu thì Hoseok đã kéo tôi vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt như muốn hút cả linh hồn tôi ra.

Theo nụ hôn của cậu, từng mảnh vỡ trái tim tôi, từ bốn phương tám hướng rào rào tụ hội lại, dựng lên thành lũy chọc trời trong lòng tôi.

Xung quanh gió lớn như thét gào, tôi đứng một mình trên đỉnh tháp, thu gọn đất trời vào trong tim, cảm thấy không gì không làm được.

Trăm năm sau ra đi, tôi nhất định sẽ xuống địa ngục vì tội tham lam.

Còn hiện tại, chỉ cần biết đến con người trước mặt là quá đủ./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top