Chap 6

Sau ngày hôm đó, mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu.

Hoseok vẫn đến công ti đều đặn, vài hợp đồng lớn được kí kết, khiến hắn ngồi máy bay còn nhiều hơn đi bộ.

Em vẫn ngồi bên ô cửa kính đó, nhấm nháp rượu vang đỏ em yêu, ôm trong tay con gấu bông cũ nát. Rồi em cười một mình.

Cứ như là hai người chưa từng gặp gỡ, chưa từng ân ái. 


Đêm kéo đến, em bước khỏi căn phòng ngập mùi mồ hôi với tấm thân rã rời, nếu có thể thì em muốn leo lên mái nhà và ngủ trên đó, như vậy thì có lẽ đêm nay em sẽ ngủ ngon hơn một chút và không phải bận tâm về việc khoá cửa phòng bằng bao nhiêu ổ khoá là đủ an toàn.


Em ngả người xuống tấm nệm mục nát, trôi lững thững vào một khoảng không vô định nào đó của riêng em.

Trống rỗng.

Tiếc nuối.

Cách đây một tháng là môi hôn đắm đuối, là sủng nịnh yêu chiều, là ân ái quyến luyến. Khói thuốc của đêm đó còn chưa phai trong trí em, vậy mà giờ đây người biến mất như chưa từng xuất hiện. Em mơ mộng xa xôi về lồng ngực người vững chãi, mơ mộng rằng đêm xuân kia svĩnh viễn kéo dài. Ngu ngốc. Em nhắm mắt lại, nơi khoé mi chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt.

Jung Hoseok về nhà sau khi hạ cánh xuống sân bay hai giờ trước.

Hiếm khi thấy Hoseok vì vấn đề nào đó mà trở nên ngẩn ngơ,nhưng hôm nay thì khác.
Hắn cầm trong tay chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, dù đã được giặt sạch và gấp cẩn thân một tháng trước nhưng khứu giác của hắn vẫn như cảm nhận được hương da thịt thơm mềm của người đó đâu đây. Có chút gì đó thiếu thốn âm ỉ trong lồng ngực, âm thầm đục khoét từng chút khiến tâm trí Hoseok rối bời.

Hắn muốn em.

Không phải vì cần được giải toả nhục dục tầm thường.

Chỉ là hắn khao khát ôm em thêm lần nữa, đánh dấu vệt hôn đỏ thẫm dọc sống lưng trắng trẻo của em một lần nữa.

Hắn nhớ chất giọng mè nheo nũng nịu đầy gợi tình, ngọt ngào đẫm vị kem thơm mềm của em, nhớ cả những lần em thì thầm vào tai bao lời mật ngọt. 

*****

Hoseok đến nhà chứa với tư cách là kẻ tìm vui, người phụ nữ trung tuổi vừa nhìn thấy hắn đã đến bên cạnh đon đả giới thiệu, mùi phấn son rẻ tiền xộc vào mũi làm hắn khẽ nhíu mày.

“Ngài Jung, Ngài cứ ngồi xuống đi đã. Nào, Ngài xem con bé Joohyun này đi, vừa đến đây chỉ hai tuần thôi, tôi còn chưa cho ai động đến.”

“Hay Ngài muốn người có kinh nghiệm? Tôi gọi Mihyo lần trước cho Ngài nhé?”

Hắn chán nản trả lời:

“Nam.”

“À, vậy thì có cậu kia, Ngài nhìn xem có phải rất vừa mắt không?”

“Tôi muốn Nyungie.”

Mụ ngập ngừng, vẫn cố gắng giới thiệu cho hắn vài MB khác. Tới khi nhận được ánh nhìn khó chịu xen lẫn chút tức giận của hắn mới chịu nói.

“Thật ra mấy hôm nay tâm tình nó không tốt, lại rất kén chọn, tôi sợ Ngài sẽ cụt hứng...”

“Không cần gọi, dẫn tôi đến chỗ em ấy đi.”

Mụ hơi bối rối, dẫn khách đến nơi nghỉ ngơi của người ở đây rõ là không hay chút nào,còn chưa kể đứa cứng đầu kia không được bình thường, nếu có phát điên lên như vụ mấy tháng trước thì mụ nên chuẩn bị dọn đồ mà đi là vừa. Nói qua nói lại vài câu,người phụ nữ cũng đành dẫn Hoseok lên tầng trên.

Căn phòng nằm cuối dãy vì Yoongi không ưa ồn ào, mùi ẩm mốc bốc lên khắp hành lang,  Hoseok đứng ngoài chờ mụ mở cửa. Em cuộn tròn bấm điện thoại ở tấm nệm góc phòng, quay mặt vào tường. Làn da trắng trẻo của em chẳng hợp với không giang tối tăm bẩn thỉu ở đây chút nào, thứ em nằm lên lẽ ra phải là nhung lụa.

“Nyungie mệt, không muốn tiếp.”_Em đều đều cất giọng, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

Mụ toan đến lôi em dậy, nhưng đã bị ngăn lại. Mụ hằn học bởi sự bướng bỉnh của em:

“Mày có biết người đến tìm mày là ai không mà giở giọng làm eo làm sách?”

Hắn ra hiệu mụ cứ đi xuống trước, mặc kệ vẻ lo lắng hiện rõ trên cặp chân mày xăm đậm của mụ.

“Đã nói là không m-”_Em ném điện thoại sang một bên, cáu gắt quay lại. Nhìn thấy người quen thuộc, đột nhiên nói không nên lời. 

Hắn cười với em, nụ cười đẹp nhất em từng thấy. Rồi hắn vẫy tay, cưng nựng nói:

“Lại đây, có còn nhớ anh không?”

Em vội gật đầu rồi lao đến sà vào lòng hắn, nức nở thốt ra ‘Jung Daddy’ một cách hờn dỗi, daddy đã để em chờ rất lâu.

“Ngoan, nín đi. Daddy ở đây rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top