09
The Seventh Floor
Dince Hillary
*
09
Địa điểm: Tầng 7. Ký túc xá Đại học SSY.
Thời gian: 19:47
"Đây chỉ là suy đoán của thầy."
Seungcheol đứng giữa phòng 204. Kim Taehyung lấp ló bên cạnh, trong lòng thấp thỏm không yên.
"Nếu để ý kỹ, nãy giờ trong căn phòng này...có gì đó thay đổi."
"Thay đổi?". Taehyung nhìn quanh.
"Em biết về điểm mù không?"
"Điểm mù của mắt?"
Seungcheol gật đầu. "Em nói lần trước bị ma kéo huh?"
"Vâng..."
"Nếu Hoseok có đang ở đây và nghe được thầy nói, đến chạm vào Taehyung đi."
Taehyung mở to mắt, nó run run. "Trời ơi ai biết được là ma hay Hoseok..."
Hoseok và Yoongi nãy giờ cứ trân trân ngó nhau. Yoongi nuốt khan, hất mặt ra hiệu Hoseok lại chỗ Taehyung.
Quả thật cảm nhận được có bàn tay đang nắm lấy vai mình từ phía nhau, Taehyung càng hoảng sợ hơn. "Thầy ơi con ma nó chạm vào em thật nè!!!! Thầy!!!!"
"Là Hoseok đó. Lần trước chắc cũng là em ấy gọi em lại."
"Thật huh? Hoseok?". Taehyung huơ huơ tay trước mặt, nhận ra có gì đó cấng cấng trong không khí, mau chóng nắm gọn bàn tay nó lại.
"Nhưng sao em không thấy Hoseok?"
"Vừa rồi thầy nói điểm mù của mắt. Vị trí của điểm mù này trên võng mạc là nơi mà dây thần kinh thị giác đi vào nhãn cầu nhưng chưa chia ra thành những nhánh nhỏ có các tế bào nhạy sáng (*). Nói một cách đơn giản, vì điểm mù này nên sẽ có nơi mà mắt ta không tài nào nhìn thấy được. Tuy nhiên, ta khó mà xác định được điểm mù của ta rơi vào đâu vì không có điều kiện đo đạc."
Seungcheol vừa nói vừa tiến lại tủ quần áo của Yoongi. Thầy dùng lực vung mạnh cánh cửa ra khỏi chốt. Gắn trên thân cửa là một tấm gương dài đến đầu gối.
"Con ma có lẽ đã lợi dụng điểm này của mắt. Nó điều khiển vị trí điểm mù, mở rộng không gian và tạo ra ảo giác. Khiến ta không thấy được hình ảnh của Hoseok."
Đoạn Seungcheol ngừng nói. Thầy dựng tấm gương vào tường. Lấy điện thoại trong túi ra, ra hiệu bảo Taehyung tắt đèn phòng rồi bật Flash soi xung quanh.
Ánh đèn nhỏ hắt vào khoảng không trước mặt Taehyung. Seungcheol chỉ xuống đất, cách đó khoảng vài centimeters.
"Đó là bóng của Hoseok."
Taehyung giật mình nhìn khối đen hằn trên mặt sàn, mặt nó rõ méo lệch. Cái bóng đang chuyển động, nhô ra một đường hình như là cánh tay của Hoseok. Seungcheol soi flash theo hướng đó, là ở cửa phòng. Một cái bóng khác bị bẻ đôi, nửa dưới sàn hành lang, nửa in rõ dưới chân tường.
"Yoongi hửm?"
Taehyung cẩn thận đến chỗ Seungcheol, nhất quyết nắm lấy áo thầy không rời. Gì chứ có là Hoseok đi chăng nữa, nó cũng phải điều chỉnh lại tâm lý trước khi hét toáng lên và chạy thục mạng rời khỏi đây.
"Vậy giờ mình làm gì tiếp?"
Seungcheol không nói. Thầy chỉnh lại tấm gương cho thẳng đứng. Rồi lùi lại đứng cách đó không xa, chỉ để một nửa người hiện trong gương. Taehyung đứng sau lưng thầy, lầm bầm như đang đọc kinh thánh.
Đèn flash vẫn chiếu thẳng vào gương. Seungcheol nói thầm trong thinh không tịch mịch.
"Hoseok. Em đến đứng phía sau Taehyung. Nhớ là đứng trong gương."
Taehyung nín thở chờ đợi. Chẳng một tiếng động nào phát ra. Nhẹ như bâng. Cái bóng dần xuất hiện trong gương. Jung Hoseok thực sự đang bước vào, đứng sau lưng Taehyung.
Taehyung quay đầu, nhưng tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy không khí.
Trông vẻ mặt Hoseok cũng lấy làm khó hiểu.
"Sao thầy làm được vậy? Yoongi. Cậu cũng mau lại đây đi."
"Thầy. Hoseok đang nói gì đó, nó còn nhìn ra cửa...". Mắt Taehyung dán chặt vào tấm gương phản chiếu hình ảnh thằng bạn nó.
Seungcheol gật đầu với Taehyung. "Mắt người chỉ có một điểm mù, con ma đó không thể tạo ra điểm thứ hai, hoặc không mở rộng không gian đến 180 độ, xem chừng nó không đủ năng lực tạo nên vùng ảo giác lớn làm ta mù mắt."
"Nhưng nó chỉ khiến ta mù hình ảnh. Sao ngay cả âm thanh cũng không nghe được?"
"Có thể là do âm thanh trắng."
"Huh?.... Ơ Hoseok, cậu đi đâu vậy!?"
Hoseok rời khỏi vị trí đứng. Cậu chạy lại chỗ Yoongi. Hắn trơ lì cứ đứng dựa vào cửa.
"Sao vậy Yoongi?"
"Tôi tự nhiên cảm thấy hơi mệt..."
Sắc mặt Yoongi xanh dần, hắn loạng choạng ngã vào vòng tay của Hoseok.
"Cậu ổn không?". Cậu xoa đầu Yoongi, lòng bỗng dưng nóng hừng hực.
"Không sao, tôi vẫn đi đứng được. Nhưng cho tôi dựa chút đã.". Yoongi ngả đầu lên vai Hoseok. Hắn thở đều. Cơ thể hắn không hiểu sao trở nên mệt mỏi.
Seungcheol xoay gương, thu lại hình ảnh cả hai người nọ phía sau lưng.
"Kia là Min Yoongi.". Taehyung reo lên. "Trời đất bây giờ hai đứa nó còn tình tứ được!?"
"Suỵt!"
Seungcheol ra hiệu. Thầy nhắm mắt. Yên lặng cảm nhận. Âm thanh đó đang rất gần đây. Thứ âm thanh lấn át được giọng nói của Hoseok và Yoongi mà ngay cả Taehyung cũng không nhận ra.
"Là âm thanh trắng đó."
"Âm thanh trắng?"
"Còn gọi là tiếng ồn trắng. Một dạng tiếng ồn được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau. có thể nghĩ về tiếng ồn trắng như là 20000 âm thanh phát ra cùng một lúc. Tiếng ồn trắng có thể che đậy các âm thanh khác. (*)"
Đôi lúc Taehyung nghĩ. Thầy Seungcheol của nó không khác gì một cuốn bách khoa toàn thư sống.
"Nghĩa là nó dùng tiếng ồn trắng lấp đi tiếng của Hoseok? Nhưng sao em chẳng nghe thấy gì."
"Thầy không rõ. Có lẽ nó đã hạ thấp tần số âm thanh xuống đến mức hạ âm, bằng một sự kết hợp tài tình nào đó. Nó là ma mà. Khoa học cũng chưa chứng minh được thực sự ma có tồn tại hay không."
"Vậy tiếng ồn đó xuất phát từ đâu?"
Seungcheol hít một hơi. Thầy lại nhìn quanh xem xét.
"Vì không thể nghe và cảm nhận rõ...tiếng ồn trắng thường là tiếng máy bay, tiếng sóng biển, tiếng đồng hồ quả lắc,...nhưng nếu ở đây. Chắc sẽ là....tiếng quạt quay?"
Seungcheol gật gù. "Một chiếc quạt quay cỡ lớn với tác động của con ma đó, làm lu mờ đi âm thanh thuộc về Hoseok và Yoongi."
"Hoseok!"
Yoongi đột nhiên mở mắt. Hắn ngẩng đầu, âm giọng vừa đủ nghe.
"Tôi nhớ hình như đã thấy loại quạt đó."
"Huh?"
"Nó ở trong căn phòng cuối dãy. Cậu nhớ không. Cửa phòng đó không khoá mà để hé. Bên trong có gió toả ra và tớ mấp mé thấy có gì đó quay quay..."
Hoseok hết nhìn Yoongi rồi lại quay đầu tìm Seungcheol. Bắt gặp ánh mắt của cậu qua gương, Seungcheol nhíu mày.
"Thực sự là tiếng ồn trắng do quạt phát ra?"
Hoseok gật đầu.
"Nó nằm ở đâu?"
Hoseok nhìn ra ngoài, hướng về con đường tối trước mặt.
"Hai..."
"Hai?"
"Không..."
"Không?
"Sáu."
"206?"
Hoseok lại gật đầu. Cậu ôm Yoongi nép qua một bên cửa, nhường đường cho thầy Seungcheol.
"Thầy định đến căn phòng cuối tầng 7?". Taehyung hoảng hốt.
"Hoseok và Yoongi đang chờ được giải cứu."
"Em biết. Nhưng nguy hiểm lắm. Nhỡ không cứu được họ mà còn làm hại thầy..."
Hoseok giơ tay lên ra hiệu. Bàn tay cậu lắc chậm trong không trung, ngỏ ý can ngăn Seungcheol. Yoongi bấy giờ đã vùng khỏi vòng tay Hoseok. Hắn nói chắc nịch.
"Cậu ở đây với bọn họ. Tôi đi xem sao."
"Không được.". Hoseok mặt lạnh tanh.
"Tôi không sợ chết. Dẫu sao chuyện này đã đến lúc phải chấm dứt."
"Vậy thì để tôi chấm dứt cùng cậu."
Dứt lời, Hoseok kéo Yoongi ra ngoài. Nhanh tay chộp lấy ổ khoá rồi đóng sầm cửa, khoá lại. Seungcheol phản ứng lập tức nhưng không kịp. Cả thầy và Taehyung dã bị Hoseok nhốt vào phòng.
Bộp bộp bộp!!!!
"JUNG HOSEOK CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ!!!????"
Taehyung sợ hãi gào lên. Nó xanh mặt lắc vai Seungcheol, khóc nấc lên từng hồi.
"Bọn họ đi tìm đường chết kìa thầy!!"
Seungcheol ôm đầu, gắng sức lấy lại bình tĩnh. Tiếng thở dài phả vào không khí lạnh lẽo.
"Được rồi. Để thầy nghĩ đã. Hai em ấy chắc sẽ ổn thôi."
TBC.
(*): google.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top