08
The Seventh Floor
Dince Hillary
*
08
Địa điểm: Phòng 204. Tầng 7. Ký túc xá Đại học SSY.
Thời gian: 19:07
"Vụ án mất tích của nữ sinh viên khoa Công nghệ sinh học đến bây giờ vẫn còn là ẩn số. Cô này tên là Yejum. 5 năm trước bị mất tích ở tầng 7."
Yoongi lục trong tủ ra vài tấm hình cũ nhàu nhĩ. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp đang tạo dáng bên cửa sổ màu nâu đen đặc trưng của dãy lầu. Cô cười rất tươi. Ừ. Cười nụ cười cuối cùng trước khi không còn thấy tung tích.
Hoseok mân mê tấm ảnh. Bụi dấy vào ngón tay, sần sùi khó chịu.
"Tại sao lại biết Yejum mất tích ở tầng 7?"
"Tầng 7 là nơi cuối cùng Yejum đặt chân. Cô ta vẫn ở trong phòng khoá chặt."
Yoongi chỉ chỉ xuống đất.
"Là phòng này nè. Phòng của tôi."
"Vậy là từ đó xuất hiện tin tồn tầng 7 có ma?"
"Gì mà tin đồn. Có ma thật mà. Ngay từ đầu đã nói mà không tin.". Yoongi nhếch môi cười.
"Mà...ở đâu ra cậu có mấy tấm hình này?"
Hoseok xem kỹ từng bức ảnh. Xét cho cùng vẫn là ảnh cá nhân. Lại của một cô gái không quen không biết mất tích cách đây 5 năm. Không lý nào Yoongi có được nó. Trừ phi...
"Không có bất cứ ai thuê phòng cho đến ngày cậu xuất hiện?"
"Làm sao tôi biết."
"Mấy tấm ảnh cậu lục lọi từ trong phòng hả? Ý tôi là lúc cậu dọn tới, đồ đạc của Yejum vẫn chưa được dọn đi, cậu mới có thể thu lượm được những thứ linh tinh này."
Hoseok trông ra đống son quá hạn nằm lăn lóc bên đống váy áo của con gái. Hình như là của Yejum.
"Không.". Yoongi lắc đầu. "Lúc đó cảnh sát tới điều tra đều đã mang tất cả vật dụng của Yejum đi hết rồi. Tôi nhận phòng cũng chỉ là một căn phòng trống không tầm thường."
"Vậy cậu giải thích những thứ này đi!". Hoseok quăng tấm ảnh cô gái trẻ vào người Yoongi, nhìn hắn lạ lùng.
"Mấy món đồ của Yejum mà tôi có được...là 'nó' cho đó."
"Nó? Con ma lần trước?"
Yoongi chớp mắt rồi gật đầu. "Tôi tìm thấy ở căn phòng cuối cùng của dãy lầu. Chỗ mà hôm đầu tiên cậu đứng ngay hành lang..."
"Chỗ mà mỗi ngày cậu đem đến đó một bát cơm?"
"Theo dõi?"
Yoongi lạnh mặt. "Tôi ghét nhất loại đó."
"Xin lỗi. Tôi chỉ tình cờ bắt gặp...mà này..."
Hoseok kéo hắn lại gần mình, nghiêm giọng hỏi nhỏ.
"Cậu có bao giờ bước vào căn phòng cuối dãy chưa?"
Yoongi lắc đầu, nét mặt có chút sợ hãi.
"Vậy tại sao cậu phải mang cơm đến đó?"
"Nó bảo tôi làm vậy."
"Nó ở trong căn phòng đó à?"
"Tôi không biết..."
"Seokie!?"
Hoseok lẫn Yoongi giật mình. Cậu đứng phắt dậy. Vừa rồi là...
"Không có ai cả thầy ạ..."
Hoseok đanh mặt nhìn Yoongi. Kim Taehyung quay lại đây. Cậu nên mừng rỡ hay lo lắng? Kim Taehyung ngốc nghếch. Nhỡ nó bị nhốt ở đây luôn thì sao?
"Bức tường vẫn ở đó ngăn chúng ta huh?"
"Ừ. Đương nhiên.". Yoongi nhún vai, hắn ngồi trơ lì nghịch thỏi son đã ngả màu của Yejum.
"Min Yoongi cậu còn tâm trạng quá nhỉ. Chúng ta giờ chẳng khác gì kẻ vô hình."
"Cậu nên lo cho thằng bạn của mình thì tốt hơn. Xem chừng con ma này thích lắm. Kim Taehyung gì đó còn dắt theo một lão đẹp trai...". Yoongi đùa. Nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh từ Hoseok.
Nực cười!
Min Yoongi bây giờ còn biết sợ Jung Hoseok.
"Thầy Choi, thầy nhớ cẩn thận...lần trước em bị ma kéo đó."
"Nói cậu kìa!". Yoongi huýt vào cánh tay Hoseok.
"Bớt nói nhiều đi Min Yoongi."
Hoseok lườm hắn. Cậu kéo hắn đứng dậy, cả hai đi ra cửa trông ra. Kim Taehyung quả thật có dắt theo một người, người này hoàn toàn không xa lạ.
"Thầy Seungcheol. Thằng bạn cậu trong lơ ngơ như vậy cũng biết lựa người dắt theo quá nhỉ.". Yoongi vừa nói vừa gật đầu thán phục. Chất giọng òm òm của hắn chưa bao giờ thoải mái như vậy. Nghe trong câu nói của hắn không phải chỉ ý nói Kim Taehyung mà còn mang tâm thái ngưỡng mộ người thầy kia.
Hoseok đanh mặt phủ nhận. "Có gì hay ho? Lên đây lắm vào cho bị nhốt tập thể à!?"
"Lão đó chả có bình thường đâu. Mà mấy người bên khoa Tâm lý cũng có ai bình thường đâu. Nhưng Seungcheol không chừng giúp được mình."
"Nói như cậu sao từ sớm không đi tìm lão Choi đi!"
"Cậu cáu cái mẹ gì!". Yoongi gầm gừ, liếc nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Hoseok. "Tôi đâu thân thiết gì với Seungcheol. Tôi cũng chả cần sống!"
"Nên sử dụng kính ngữ chút đi. Người ta là giảng viên..."
"Thì sao?"
Hoseok thở dài. Cậu mặc kệ sự ngang bướng của Yoongi, tiếp tục dõi theo Taehyung và thầy Seungcheol.
Họ đang dừng chân trước phòng 203 - phòng Hoseok. Seungcheol mở cửa, xem xét gì đó, còn Taehyung vẫn bám miết phía sau thầy.
"Em không gọi điện thoại cho Hoseok?"
"Điện thoại nó hỏng vào tháng trước, nó vì tiết kiệm tiền nên không chịu đem sửa..."
"Lạ thật."
"Cái gì lạ thầy?"
"Ở đây vẫn còn mùi người."
"Hả?"
Seungcheol bước vào phòng, không ngần ngại cúi người, sờ vào tô mỳ còn đang dang dở nằm ở một góc phòng.
"Còn ấm....em có chắc là bạn em mất tích không?"
"Có. Khi nãy ta vừa hỏi quản lý ký túc và mấy chú an ninh còn gì, không ai thấy Hoseok rời khỏi tầng 7. Cậu ấy cũng không có mặt ở những phòng trong tầng khác."
"Chẳng nhẽ có người khác đến ở?"
"A! Em nhớ ra trên này cũng có một người nữa. Cậu ta là Min Yoongi. Hình như cũng đã mất tích cùng lúc với Hoseok."
Chợt Taehyung nhảy tới bám lấy áo Seungcheol. Mặt hoảng sợ. "Có khi nào là Min Yoongi bắt cóc Hoseok không thầy!? Bộ dạng cậu ta cũng thất thường. Trời ơi! Hổng chừng cậu ta lại là....ma."
Yoongi chớp chớp mắt. Một tay kéo áo Hoseok một tay chỉ vào Kim Taehyung. "Sao cậu chơi được với nó vậy?"
"Nó nói đúng mà.". Hoseok cười châm chọc.
Yoongi lườm xéo. Kệ không thèm nói nữa.
Seungcheol ngó lơ lời Taehyung làm nó xụ mặt. Thầy tiếp tục bước chậm đến phòng tiếp theo. Phòng 204. Nơi mà Hoseok và Yoongi đang đứng đợi.
Taehyung có vẻ hoảng loạn hơn. Nhớ hôm đó nó bị ma kéo lại, mấy đêm sau đầu óc cứ ám ảnh đến mất ngủ. Tay nó siết chặt lưng áo Seungcheol. Giọng khẽ run.
"Hay là mình quay về đi thầy..."
"Nhưng là em dắt thầy đến đây?"
"Em đến chỉ muốn xem Hoseok đã về chưa. Giờ không thấy rồi, thì nên..."
"Chỗ này đến 4 phòng lận."
Seungcheol hoàn toàn tỉnh táo. Thầy đứng ngay cửa phòng 204, nhìn vào trong, miệng lầm bầm nhưng Taehyung nghe rõ.
"Ở đây cũng có mùi người."
Hoseok khều khều Yoongi, giọng có phần thất vọng. "Thầy vừa bước ngang qua chúng ta luôn. Chúng ta vẫn bị vô hình."
"Ma giấu chứ vô hình gì."
"Tôi cũng có đọc qua hiện tượng ma giấu. Trường hợp của mình không giống lắm."
"Tôi chả quan tâm. Nó đã giấu rồi thì chịu."
Taehyung đứng giữa phòng, cạnh thầy Choi, chăm chú ngó nghiêng xung quanh. Đôi mắt tinh anh của nó nhanh chóng thu lại trong tầm ngắm những món đồ lặt vặt của nữ giới. Nó cúi xuống, tay lò mò nhặt lên một chiếc bra, chép chép miệng.
"Tên Min Yoongi này thiệt biến thái."
"Cậu tha luôn cái đó về á?". Hoseok chỉ vào món đồ trong tay Taehyung.
"Sao? Đẹp mà."
Hoseok gật gù. Sau đó nhảy tới ngồi thỏm xuống đối diện Taehyung, thắc mắc. "Nhưng con ma đó chỉ giấu chúng ta mà không giấu những thứ này? Kể cũng lạ."
"Thì chúng cũng chỉ là vật dụng tầm thường thôi."
"Vậy mình không phải con người bình thường huh?"
"Chả biết!"
Cuộc đàm phán kết thúc. Yoongi quay lưng đứng tựa người vào cửa, hắn hình như đang không có hứng thú.
Seungcheol tiến lại chỗ Taehyung. Thầy vỗ vai nó, ra hiệu đứng dậy. Có vẻ như thầy đã khám phá xong xuôi tất cả ngõ ngách trong căn phòng. Và thầy cũng không có ý định quay về.
"Thầy...đừng bảo đang tìm ma nhé?". Taehyung rùng mình, nó nói như sắp khóc đến nơi. "Trời đang muộn dần đó..."
"Thầy đang tìm bạn em."
"Nhưng Hoseok không có ở đây đâu ạ."
"Sao lại không?"
"Huh?"
Không riêng gì Taehyung, cả Hoseok cũng tròn mắt và Yoongi liền quay phắt người lại.
"Thầy...đừng đùa mà..."
"Thầy không đùa. Cả Hoseok và Yoongi đều không mất tích."
Seungcheol mỉm cười.
"Có khi hai em ấy còn đang đứng trong phòng này, nhìn chúng ta."
TBC.
(Theo quí vị thì tôi có nên viết nốt phần cuối trong đêm nay luôn không? Nếu viết thì chắc đến 1h hơn mới xong. Tầm đó xuất ra không biết còn ai đọc không chứ để sáng đọc thì chán lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top