03

The Seventh Floor

Dince Hillary

*

03

Địa điểm: Phòng 203. Tầng 7. Ký túc xá Đại Học SSY.
Thời gian: 14:41

"Tớ không nghĩ cậu ở đây được lâu dài đấy."

Hoseok nhìn Taehyung. Nó đang rùng mình. Cậu biết, cơ bản thì cậu vẫn chưa thích ứng được. Cậu cứ có cảm giác bên cạnh đang có gì đó che chắn. Có đêm còn bị ngạt thở hoặc mộng du ra đến tận cửa.

Ừ. Nhắc mới nhớ. Dạo gần đây cậu rất hay bị mộng du.

"Taehyung, hôm nay mời cậu về nhà chơi là có việc."

Taehyung gật đầu nhưng vẫn nhăn nhó ra mặt. "Tại sao không về nhà tớ? Nơi này thật đáng sợ sao ấy..."

"Thôi. Bố mẹ cậu không thích tớ đâu."

Hoseok vừa nói vừa dùng chìa khoá mở cửa. Taehyung chạy tọt vào phòng, lôi đống chăn gối của thằng bạn ra choàng lên người.

"Jung Hoseok. Còn không mau vào đi!"

Hoseok đứng đực ra ở cửa. Cậu nhìn sang phòng bên cạnh. Min Yoongi đang ở nhà? Hắn đang ngủ? Âm thanh bên kia như lắng đọng. Đôi giày rách bươn nằm sóng soài bên ngoài.

"Taehyung, cậu muốn ăn chút gì không? Tớ đi mua."

"Không cần không cần.". Taehyung xua tay. "Có việc gì thì nhanh gọn đi. Tớ không muốn ở đây lâu đâu."

Hoseok gật đầu. Đóng lại cửa phòng, cậu tiến tới ngồi xuống đối diện Taehyung.

"Cậu học tâm lý học. Có biết hiện tượng một người đối xử với không khí như một người...tớ không biết phải nói sao..."

"Paranoid."

"Huh?"

"Triệu chứng hoang tưởng ảo giác. Người mắc bệnh này tuỳ người sẽ có những biểu hiện khác nhau. Trường hợp này có thể bệnh nhân đang vướng phải triệu chứng chẳng hạn như hay đi lang thang, cười một mình, tự nói một mình hay những hành vi đại loại giống vậy. Thậm chí có khi mắc phải chứng ảo thanh, thường nghe có tiếng nói vang trong đầu, trong bụng với những lời khen, chê, bình phẩm hoặc ra lệnh."

"Được rồi được rồi.". Hoseok xoa xoa nhân trung. "Nói nữa tớ điên mất."

"Sao cậu lại hỏi chuyện này? Đừng bảo là cậu..."

"Không. Làm gì có..."

"Hoseok. Có phải ở chỗ này riết nên...". Đoạn Taehyung nói nhỏ lại. "Nghe nói tầng 7 ký túc có ma đấy."

"Ma cỏ gì..."

"Tớ nói thật. Người ta khuyên cậu nên rời chỗ này đi. Tớ có thể cho cậu mượn tiền."

Hoseok trông bộ dạng nghiêm túc của Taehyung, đành gật đầu.

"Được rồi. Tớ sẽ suy nghĩ lại..."

"Cậu tưởng cậu đi được sao?"

Hoseok giật mình. Taehyung có vẻ còn hoảng hơn, nó xanh mặt nhìn ra phía cửa. Cửa vẫn đóng chặt. Nhưng âm giọng trầm khàn vẫn vang đều bên ngoài.

"Tôi đã sớm cảnh báo cậu. Giờ thì đừng hòng nhé. 'Nó', chấm cậu rồi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top