2.Nhìn
Một người con trai xuất hiện sau tấm màng che kiệu, mang trên mình bộ gấm thanh lịch màu nâu nhàn nhạt, kèm theo lắc tay, vòng cổ, nhẫn mọi thứ được làm từ thạch mang màu hổ phách, khiến người người phải ngước nhìn bởi không chỉ đồ đẹp mà người cũng đẹp, nhìn làn da trắng như tuyết ấy mà ghen tị, cộng thêm khuôn mặt mang hới hướng trầm lắng, càng tôn lên sự quyền lực. Nhưng riêng Doãn Kì lại vô cùng khó chịu khi người khác nhìn mình. Ở thời đại của anh ai cũng đẹp nên chắc không nhận ra và giờ ở đây anh lại được coi như mỹ nam hiếm có ngoài dòng dõi hoàng gia.
Vì sao lại nói vậy ư... Vì thật ra anh chỉ là một người con trai bình thường nếu không gọi là thường dân. Vì cớ gì lại gặp được Vua của một nước, nhiều người cho rằng cậu dùng nhan sắc....không nghĩ rằng là do cậu cãi tay đôi đã vậy còn đánh hắn, Vua của cả vạn dân. Vì thế phải lấy thân mình ra đánh đổi.....
Trở lại, từng đường nét cơ thể hiện lên từng chút theo chuyển động. Cơ tay nhỏ nhắn không quá thô, được áo choàng ngoài làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn hơi run rẩy.
Dáng đi cong vẹo chẳng có chút sức sống thêm khuôn mặt khổ cực của Doãn Kì tuy người có đẹp thì làm sao âu cũng chỉ là bề ngoài, ai biết tâm tình của cậu lúc này như thế nào.
"Người xưa đắp cả tấn vải lên người sao, nặng chẳng khác gì heo, mệt thật, tại sao lại đến nơi này chịu khổ thế này."
Doãn Kì hậm hực vừa đi vừa chửi rủa.
"Người tới chậm quá Hoàng Thượng đi mất rồi. Chậc tiếc thật. "
Cô công chúa Khánh Nam cất giọng mỉa mai, châm chọc cậu. Nhưng Doãn Kì không lấy làm lạ, dù sao cậu cũng rãnh rỗi xem dăm ba tập phim hoàng cung nên cũng hiểu được phần nào.
Cười lạnh nhạt bước qua như không, ả tức giận nhưng lại chêm vào câu khác.
"Hứ ý trung nhân bị nhốt vào nhà lao còn mình thì sắp bị trị tội mà còn vươn mặt vênh váo với bổn cung, thật là không biết trên biết dưới. "
Ả cười thầm trong lòng chỉ cần cậ tức giận quát ả thì ả sẽ có cớ để phạt cậu.
Đáng tiếc...cậu chẳng buồn quan tâm vì bận su nghĩ nên đối phó thế nào với bộ đồ.
Cứ thế tiếp tục đi mà không điểm dừng bỏ mặc cô công chúa đang hậm hực phía sau, thật ra cậu cũng thắc mắc gì mà ý trung nhân rồi đào hôn rồi trị tội chả hiểu gì.
---------------
Bước đi khó nhọc đến đại sảnh, anh sắp phát cáu đến nơi đồ nặng đã vâyh trời nóng ch muốn chảy mỡ, cậu ước có cái máy lạnh thì tuyệt vời.
Bỗng
"Chúng ta đi thôi, còn chờ gì nữa à. "
"Được rồi đi thì đi."
Chí Mẫn nhẫn nhịn từ khi thấy Doãn Kì đến, không phải vì cậu đã có Chung Quốc thì cậu đã nhào tới ăn sạch rồi. Nam nhân này thật câu dẫn.
---------------
"Doãn Nam Phi mời ngồi, Hoàng Thượng có việc bận phải xử lý sẽ đến nhanh thôi...."
"Ừm được rồi ta đợi được."
Chí Mẫn lên tiếng định giải thích vì sao thì cậu chen vào.
Thật ra nơi cậu vừa bước vào chính là Lãnh Đông nơi dành cho các nữ nhi hoặc những người có lỗi nặng của hoàng thất tự vào để kiểm điểm mình khi thấy sửa được mới thả ra, ngoài ra không cho ăn uống gì để biết hối lỗi.
-----------------------
Từ tận trưa đến chiều tối cậu ngồi đợi nói cách khác là ngủ thì đúng hơn, vì cơn đói xâm chiếm nên cậu mới thức dậy, sao không ai đến đưa thức ăn cho cậu.
"Nè có ai không. Kì lạ thật."
Cậu bước đến cửa thì mấy tên lính bảo cậu đang bị phạt nên không được phép ra ngoài.
Sau khi hỏi thăm một chút cậu ngồi suy nghĩ bên hồ sen vắng lặng. Suy nghĩ về mọi thứ.
"Nào Doãn Kì tập trung hãy nhớ lại mọi chuyện nào.........
-------------------------------
Trong khi đó..
"Hoàng đệ, đệ thấy sao về cách của ta, vừa trả mối nhục vừa vẹn đôi bên. Ta cũng thật sự thắc mắc môth người biết suy nghĩ như hắn lại hành động lỗ mãng như vậy. Thật sự mất mặt."
Hoàng Thượng tức giận nhưng không ra mặt tránh người người dè, Hạo Thạc cũng chẳng lấy làm lạ với hoàng huynh của mình. Cậu cũng không quá tò mò nói thẳng là không quan tâm nhưng đào hôn thì thật sự tên này cũng quá liều.
"Hoàng Thượng, thần đã cho người theo dõi nhất cử nhất động và điều tra lai lịch của tên Doãn Kì này, theo như người báo tin cho thuộc hạ biết hiện tại hắn chỉ là con của một tướng quân trong triều, mẹ hắn bỏ đi vì nghi có gian tình, còn hắn thì chỉ một thân một mình đối mặt với phu nhân trong phủ, còn lí do vì sao hắn đào hôn hẳn là Hoàng Thượng cũng rõ rồi."
Tấn Vũ thuộc hạ thân cận của Nam Tuấn nói vậy nhưng hắn như bạn từ nhỏ của cả 2 người anh em cùng cha khác mẹ này.
"Nào ta đi gặp thử Doãn Nam Phi, ta muốn biết Hạo Thạc đệ có gì không xứng với hắn."
-------------------_--
Lần đầu mình viết thể loại này, mong mọi người góp ý --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top