thanh xuân trên tờ nhật trình
by: gừng
***
1. prologue
mình lỡ thích cậu ấy vào một ngày mưa, như cách mình vô tình cảm mến ai đó vào một trời chiều âm u; rồi cậu cười với mình, sau thời gian dài chẳng nhìn thấy nhau.
mình ước rằng có thể mãi mãi mang theo nụ cười của cậu, để mỗi giờ mỗi phút nhớ cậu có thể đem ra trộm ngắm nghía và tự đem đến niềm vui nhỏ nhoi một mình. cậu ấy sẽ không biết đâu, mình nhủ thầm, an vị ôm chặt thanh xuân gồ ghề gai góc; vì bên cạnh mình vốn chưa từng có cá thể nào đặc biệt đến như vậy cả. mình vừa mường tượng tương lai sẽ trải qua cùng cậu, thấy lòng tỏa ngát thứ hương thơm tinh khiết từ hãng nước xả vải cậu hay dùng cho áo quần, mà không, chắc chỉ là mùi vị thanh thuần đặc trưng độc nhất cậu có.
điều dịu dàng be bé dần dần khiến mình yêu.
./
thích cậu,
như âm thanh cuối cùng trong ngày, cảm giác thật vô giá, đập vào màng nhĩ và đi vào cuốn sổ lưu ký của mình.
một chặng đường dài, xa xăm rộng lớn, giữ cậu tại tim mình, nuôi nấng hi vọng rằng mình không hề cô độc.
hình ảnh cậu năm chúng ta mới bước sang cánh cửa tuổi mười bảy, đẹp mà vời vợi, mình với sao đang; chỉ mong cậu đừng chạy trốn khỏi hồi ức của mình; dường ấy năm tưởng chừng đã đủ rồi, níu kéo thế nào cũng để mặn môi.
mình vẫn thương cậu vô cùng, từ hàng hiên sân bóng.
2. đêm nằm mơ phố
vài cơn gió hè khẽ nghịch ngợm luồn thổi, lùa tan cái không khí yên ắng của khe phố hiếm người qua lại với bóng sầu đông rủ chờm đôi mắt,
yoongi bắt cẳng chân mình buộc phải bước thật nhanh. gã vuốt thẳng một đường dọc gương mặt bơ phờ, kéo cao cổ áo len lông chuột và vành khăn to sụ màu rượu chát lên hết cỡ, che kín toàn bộ chỉ chừa mi mắt thâm quầng thiếu ngủ lấp ló sau vành kính cận lấn cấn cộm. đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?, gã tò mò tự hỏi, đột nhiên mơ hồ mường tượng, như thể hình ảnh ấy phản chiếu qua hồi ức nào đó quá xưa cũ đến mủn mục, tới nụ cười lấp lánh ánh nắng hiện ra dưới cánh tay mướt mồ hôi giương cao quả bóng rổ ruộm tràn sắc cam.
gã thấy lòng chơi vơi theo cánh gió, lạc giữa vừng trời trống rỗng, xanh rờn thinh không.
tri cảm đặc biệt dành cho một người, một phương, một chốn dừng chân duy nhất. cánh đồng trắng toang sẵn sàng để bước chân cậu ấy giẫm đạp lên. đó là chúng ta của tuổi mười bảy mải miết chạy đua thi tìm những tờ giấy báo nhật trình mỗi sáng sớm, tranh nhau vị trí quán quân máy bay gấp kiểu origami có độc hai tuyển thủ tham gia. đã từng bên nhau đẹp đến vậy, gã nhủ, rảo chân cho mau chóng về nhà.
yoongi bỗng nhận rõ, cánh hoa rơi trên nền đất ngày trước cuối cùng cũng thôi cất giọng dịu dàng chậm rãi kể về câu chuyện cuộc đời mình.
./
sao thế, hoseok dúi cho tôi chiếc máy bay giấy còn sót lại cạnh bàn chân khô ráo hong sưởi bằng nắng chiều nhạt nhòa rọi xuyên qua kẽ lá rồi chiếu xuống hàng hiên cũ mòn lưa thưa, bờ rào gỗ chắn bị chúng tôi sớm đục thủng một lỗ to tướng, tiện đường đi lại.
giọng cậu vang lên trong không gian bên ngoài khu nhà cấp bốn yên tĩnh cứ như vẳng về từ nơi nào xa lắm, ướm hỏi một tôi tuổi vừa chớm mười bảy, âm ỉ hằn sâu thành vết sẹo lâu ngày, nhắc nhở tôi thật nhiều, rằng cậu vẫn nằm lại đây thôi. quãng thời gian này rồi sẽ chẳng đi đâu cả.
chỉ có điều tôi làm sao có khả năng xoay ngược đồng hồ vạn năng, đòi hỏi thêm dù chỉ duy nhất một chiều hè nữa thế này, với cậu.
hoseok duỗi người cho thật thoải mái, quay mình áp mặt vào cái bụng đầy mỡ thừa ấm áp như ổ rơm thơm lừng quen thuộc của tôi, tìm chỗ an ổn, chùng chình sắp ngủ. tay cậu vòng ra sau ôm gọn cánh tay phải và nhấc lên cánh tay trái tôi thừa thãi, nói cái gì đó, tim tôi bỗng dưng nảy giật hẫng nhịp, là, ru tớ đi.
tôi xoa mái tóc rối xù hăng hăng mùi nắng ngả sang màu nâu đỏ vì bươn chải quá sức ở cái tuổi đáng lẽ xứng đáng được vui chơi thật nhiều, bình tĩnh dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, khi cành cây gãy, cái nôi sẽ rơi, cả nôi cả bé, tất cả, à ơi,
một lúc nào đấy không để ý kỹ, tôi đã tưởng mình trông thấy cậu mỉm cười, hệt bao nụ cười sực nồng sắc hạ hướng đến tôi, tặng lại chúng ta.
năm tháng tươi trẻ của chúng ta.
./
yoongi vùi thân mình vào đống tài liệu, nhạc cụ, bản thu thô những bài hát, ngập chìm trong men say và hồi ức; cuốn sổ nhỏ mở tung trên bàn như muốn tơi hẳn lề trang giấy, thấm đẫm nước mắt nhỏ xuống, gạch chân in đậm cả một thời niên thiếu hoa mộng, bên cậu. gã vục đầu giữa trang giấy ươm vàng hương vị nắng hè ngày ấy, lẫn đâu đây hơi ấm cái ôm vụng về của cậu.
ngọn sầu đông ngoài vỉa hè phía đối diện con đường vẫn hát lớn khúc ca nó biết, nhờ gió đông chơi hộ bản giao hưởng không dây.
yoongi lặng yên, mơ mình hóa thành khe phố, chờ được ngắm nhìn dáng hình thoăn thoắt chạy qua thả bung những con hạc giấy gấp bằng báo nhật trình cùng nhau gom nhặt, lơ lửng vút bay lên tầng không xanh ngắt thuộc về bầu trời năm chúng ta còn mười bảy. của tin, còn một chút này làm ghi, cậu bảo, sẽ chẳng điều gì trở nên vô ích; rồi mai này mình đi, rồi cánh đồng lại vắng; như là mình chưa đến, như là giấc chiêm bao đang dở dang; cậu thức giấc sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ, vì đây vốn không là cuộc chơi.
yoongi ngửa cổ uống nốt ngụm rượu cuối, chấp choáng hơi say.
tại sao đến bây giờ mới say?
./
hoseok, hôm nay lại là một ngày nữa không có cậu,
mình lỡ thích cậu ấy vào một ngày mưa, như cách mình vô tình cảm mến ai đó vào một trời chiều âm u; rồi cậu cười với mình, sau thời gian dài chẳng nhìn thấy nhau.
mình ước rằng có thể mãi mãi mang theo nụ cười của cậu, để mỗi giờ mỗi phút nhớ cậu có thể đem ra trộm ngắm nghía và tự đem đến niềm vui nhỏ nhoi một mình. cậu ấy sẽ không biết đâu, mình nhủ thầm, an vị ôm chặt thanh xuân gồ ghề gai góc; vì bên cạnh mình vốn chưa từng có cá thể nào đặc biệt đến như vậy cả. mình vừa mường tượng tương lai sẽ trải qua cùng cậu, thấy lòng tỏa ngát thứ hương thơm tinh khiết từ hãng nước xả vải cậu hay dùng cho áo quần, mà không, chắc chỉ là mùi vị thanh thuần đặc trưng độc nhất cậu có.
điều dịu dàng be bé dần dần khiến mình yêu.
mình mỉm cười với trang nhật ký nguệch ngoạc, hóa ra để phải lòng một người thực đơn giản biết bao.
./
yoongi nhìn quanh khe phố chiều tàn hửng lên nơi chân trời mấy vệt sáng đỏ hồng yếu ớt, khu tập thể đã bắt đầu lần lượt lên đèn,
gã chui qua bờ rào, ngồi bệt trên nền đất ẩm trước sân bóng, dưới hàng hiên nở rực màu bằng lăng tim tím. hoseok, chỗ này của cậu.
yoongi vớ cây bút kẹp tại ve áo, viết thêm mấy dòng ngắn ngủi, tự bạt mình khỏi nỗi cô đơn hoang hoải, đã bao lâu rồi nhỉ?, năm tháng trôi qua và cậu vẫn đợi mình ở đây; gã thoáng cười, rồi lại thôi. có lẽ là,
thích cậu,
như âm thanh cuối cùng trong ngày, cảm giác thật vô giá, đập vào màng nhĩ và đi vào cuốn sổ lưu ký của mình.
một chặng đường dài, xa xăm rộng lớn, giữ cậu tại tim mình, nuôi nấng hi vọng rằng mình không hề cô độc.
hình ảnh cậu năm chúng ta mới bước sang cánh cửa tuổi mười bảy, đẹp mà vời vợi, mình với sao đang; chỉ mong cậu đừng chạy trốn khỏi hồi ức của mình; dường ấy năm tưởng chừng đã đủ rồi, níu kéo thế nào cũng để mặn môi.
mình vẫn thương cậu vô cùng, từ hàng hiên sân bóng.
3. epilogue (sequel)
đêm nằm nghe phố
cô đơn vo tròn
mơ thấy hàng hiên
đong đầy ảo vọng
phố vắng
tiếng chổi tre xào xạc
giọng xẩm buồn hao
phố vắng
đưa em vào lạnh ngắt
hẻm thưa
không mấy bóng người
để tôi nằm yên
lặng thinh
nhớ về em
qua cuốn phim khô ráo
giấc chiêm bao còn đây
ảo não
cúi chào
phương nào không em.
finish ; 170210
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top